chap 2: Kim Namjoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão baba. Khỏe chứ.

- Như trâu

- ờ

- dạo này sao rồi.

- vẫn bị đánh như thường.

- sao không chống chả.

- Lười. tụi nó đánh đã tay sẽ ngưng.

- Haiz. Xin lỗi. phải để con chịu khổ rồi.

- Không sao, tôi quen rồi.

- Ngày mai đi Anh Quốc được rồi.

- ờ. Gửi bông băng thuốc đỏ vào dùm cái nào. dùng cả dao này. mới 10 tuổi mà ghê thặc.

- đừng để lộ thân phận. nhớ.

- ờ. Bye.

Tháo chiếc tai nghe khỏi tai rồi lại cười. đời như cục phưn.

- NamJoon. Mày đâu rồi.

- ồ. Gọi cả tên cúng cơm luôn này._ cậu bé tên NamJoon bước ra từ sau gốc cây cổ thụ.

- À há. Nay biết trốn luôn cơ à?

- ờ.

- Tụi bây đánh đó.

- ...... mệt ghê.

Chạy trốn thành công.

- Hộc Hộc, đại ca. không thấy nó đâu nữa.

- Fuck. Nó chạy đi đâu được chứ cái thằng yếu đuối đó.

- Về thôi.

1 bên miệng nâng lên:

- hẹn gặp lại. sẽ sớm thôi.

..........

Kim gia:

- Lão baba. Về rồi đây._ ông bà Kim ngẩng đầu lên.

- O_O

- Đừng chố mắt nhìn con như thế, con biết bộ dạng con ra sao mà._ vừa ngán ngẩm Namjoon không để ý mà nằm phịch xuống sopha.

- Có cần phải như thể không. Gru....... Kim Tổng. ông dám tống con tôi vào cái nơi như vậy hả?_ Kim Phu nhân trợn mắt nhìn chồng mình.

- Tôi có làm gì đâu, thằng bé dư sức đánh tụi kia nát tan rồi. nhưng cái bản tính nó lười nên bị đánh thôi. _ nhúng nhúng vai.

- 2 người được rồi. mà Taehyung đâu?_ đưa mắt nhìn xung quanh.

- Vừa bay hôm qua.

- Hôm nay con bay luôn nhé. Bảo trọng.

Dứt lời, cậu bé cũng lê bước ra khỏi nhà lên xe do quản gia chuẩn bị....

Xe cứ thế lăn bánh khuất xa.

- 2 đứa con, em cứ thế để chúng nó rời đi à?

- 1 đứa 10 tuổi và 1 5 tuổi. không muốn cũng phải làm nhưng cũng vì tốt cho tụi nó.

- Nhưng anh nhớ con.

- -_- anh dẹp cái bản mặt giả bột hương xót đó đi.

- -_- bà xã. Em cũng khác gì anh mà em nói anh.

- Haiz. Mệt rồi, đi nghĩ ngơi đi.

- Dạ vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro