Chap 32 : Trở về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫ như những ngày khác ra ra vào vào phòng bệnh của anh. Dù chỉ đứng nhùn anh, trong lòng cậu không khỏi hạnh phúc

Hôm đó là một ngày mưa tầm rã, những hạt mưa như vô tình hắt lên cửa sổ phòng bệnh, hình dáng một người con trai tay cầm ly trà ấm, mắt hướng ra phía bên ngoài cửa sổ như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa, nước mắt cậu rơi, đôi môi mềm mím chặt như kìm tiếng khóc.

Cậu đang không thể chịu được nếu không có anh ở bên, Jungkook ngồi sụp xuống đất, đôi chân bủn rủn.... cậu lại nhớ về tai nạn kinh hoàng đã làm cho Taehyung không tỉnh lại được nữa.

Anh có thể mãi mãi không trở về bên cậu nữa, sẽ không ai dỗ dành cậu lúc trái tim cậu mềm yếu. Sẽ không ai ôm cậu....

Giờ cậu chỉ mong ông trời hãy giúp anh ấy tỉnh lại, dù cậu có gặp chuyện gì. Dù phải trả bằng bất cứ giá nào cậu cũng can tâm. Cậu yêu anh là vậy.

Cậu ngồi lặng im trên chiếc giường, im lặng chờ đợi trong vô thức.

* Taehyung à, anh giờ ra sao rồi ? Em nhớ anh... *

Jungkook mất kiên nhẫn, cậu muốn ôm anh thật chặt, cậu muốn hôn lên đôi môi ấm áp của anh.

Jungkook như linh cảm điều gì đó, liền đứng dậy đi sang phòng nơi Taehyung đang nằm đó. Cậu bước vào, vẫn vậy cậu ngồi bên cạnh giường anh, ray không ngừng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, chút chút lại sờ lên đôi môi hồng, cậu nhìn anh mỉm cười.

Đang định quay đi thì tay Taehyung bỗng giật nhẹ, đôi mi nhẹ nhàng hé mở. Đôi mắt anh có chút nước, long lanh.

Anh cất tiếng nói đầu tiên, chất giọng khàn khàn quen thuộc. Anh cất tiếng gọi cậu

" Jungkook à... "

Cậu giật mình quay đầu lại, rồi nước mắt cậu cứ vậy mà tuôn ra. Cảm xúc kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được bộc lộ.

" Taehyung ? Anh... anh tỉnh lại rồi sao ? "

" Jung....kook... "

Jungkook chạy đến bên anh, cậu không thể ngừng khóc, ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.

" Jungkook, đừng khóc nữa "

" Được được, em..m em sẽ không khóc nữa.... "

Cậu không ngừng hôn anh, hôn lên trán, lên đôi mắt long lanh, lên chiếc mũi cao, lên đôi môi đỏ hồng. Taehyung chợt hôn đáp lại cậu, lưỡi anh len lỏi vào trong miệng cậu, không bỉ sót một ngóc ngách nào, khiến Jungkook rên lên khe khẽ. Taehyung rời môi cậu, mỉm cười.

Jungkook đỡ anh ngồi dậy, cậu hỏi anh muốn ăn gì muốn uống gì. Anh đều lắc đầu

" Anh muốn ăn gì, táo nhé ? "

" Không... "

" Hay uống chút nước đi... "

" Không... anh muốn " ăn " em cơ "

Anh nói xong liền cười lém lỉnh lộ hàm răng trắng sáng.

" Ứ, đồ trẻ con... "

" Cho anh " ăn " xíu thôi "

" Không cho, anh mau khỏe lại, khibanh khỏe rồi em sẽ cho anh " ăn " ! "

" Thật chứ ? "

" Đúng ! "

" Jungkook anh muốn uống nước ! Jungkook anh muốn ăn cháo..... JungKook anh muốn ngủ "

" Rồi, nằm xuống nào... ngủ ngoan nhé. Em yêu anh "

Cậu hôn nhẹ lên đôi môi của anh, đợi Taehyung ngủ rồi cậu rời về phòng mình.

Có lẽ, cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Bởi vì, ở thực tại đã có anh ! ❤

------------------------------
Chap này ngọt quá mems 😚 đọc quắn quéo 😂

Taehyung trở lại rồi nha...

" Dino, cảm ơn ! "

" Em thiên thần đã tới cứu Taehyung đó ! "

" Thật sao ? "

" Thật " 😅

Mems hãy vote răng view nhiều nhiều cho Au nha ! Yên mems 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro