Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngồi trên xe, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô. Tôi nhìn hàng cây, từng con người, từng quán ăn, từng ngôi nhà lướt qua mặt tôi. Mải nhìn đến nỗi mà tôi không nhận ra đây không phải đường đến nơi chụp ảnh quảng cáo. Con đường này nếu tôi nhớ không lầm thì nó dẫn đến một căn biệt thự ngoại thành rất lớn, rất nổi tiếng. Nghe nói là nơi ở của một vị rất có quyền lực trong giới giải trí.

 Để giải đáp cho sự tò mò của mình, tôi đành phải hỏi người ngồi bên cạnh tôi cũng chính là cái người quản lí mới thích ra lệnh cho người khác đó

"Chúng ta... đang đi đâu vậy?"

"Về nhà"

"Hôm nay tôi không có lịch trình gì à?"

"Không"

"Nhưng mà nhà tôi đi đường kia cơ mà, các người đi nhầm đường rồi"

"Nhà mới"

"Nhưng mà..."

Dường như anh ta biết tôi muốn hỏi gì nên không để tôi nói hết câu anh ta đã trả lời

"Đồ của cậu ở phía sau"

Tôi biết dù có hỏi nữa thì cũng vậy. Chủ tịch càng lúc càng lạ, thay quản lí của tôi, còn đổi cả nơi ở của tôi. Có chuyện gì hay sao? Tôi đang mải suy nghĩ thì giọng nói trầm ấm của tên ngồi bên cạnh lại vang lên

"Với lại... Cậu nghĩ mình nổi tiếng đến mức ngày nào cũng bận bịu ư?"

"Anh...anh..."

Tôi hiện tại đang rất tức, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Nói là người nổi tiếng chứ fan của tôi mới có mấy nghìn. Thậm chí tôi còn chẳng nổi tiếng bằng Yoongi hyung ngày trước, cũng tại hyung ấy còn biết đánh đàn, biết sáng tác nhạc còn biết rap nữa. Nếu được debut tôi nghĩ có lẽ sẽ còn nổi tiếng hơn nữa, tôi nhớ đợt ấy công ty cũng có hỏi xem anh ấy có muốn debut làm nghệ sĩ solo không nhưng anh ấy từ chối là chọn làm quản lí cho tôi. Cũng chẳng biết lý do, khi hỏi thì anh ấy chỉ trả lời ậm ừ cho qua hoặc ngay lập tức đổi chủ đề. Nhưng tôi tin, có một ngày tôi sẽ trở thành một người mà khi nhắc tên tôi mọi người có thể nhớ ra tôi là ai. Đấu tranh trong đầu được một hồi thì tôi nhận ra chiếc xe đã dừng lại trước cửa của một cái biệt thự to lớn nằm ở vùng ngoại thành. Tôi dám cá đến 80% đó chính là căn biệt thự mà mọi người nhắc đến.

Tôi thấy tên áo đen bên cạnh mở cửa đi xuống nên cũng mở cửa đi xuống cùng. Vì còn hơi lạ lẫm nên tôi đi theo đằng sau anh ta. Kể cũng lạ, anh ta là quản lí của tôi cơ mà, đáng nhẽ ra phải đi đằng sau tôi chứ. Mặc kệ đi, tôi nhanh chóng tiến vào tòa biệt thự. Vừa mới bước qua cánh cổng màu vàng chanh sả kia tôi liền thấy hai hàng vệ sĩ mặc đồ màu đen giống cái tên đang đi đằng trước tôi, nhưng có vẻ bộ đồ của cái tên quản lí kia nhìn sang trọng hơn. Tôi vừa đi qua thì hai hàng đấy cúi gập người xuống chào cho đến khi tôi bước vào sảnh nhà chính mới ngẩng đầu lên. Vừa đi vào thì tôi thấy có một người trung niên đi đến trước mặt tôi,  có lẽ là quản gia của nhà này, cúi đầu chào rồi nói:

"Thưa thiếu gia, đồ của cậu chủ đã được sắp xếp vào phòng của thiếu gia rồi ạ"

"Ừm"

Cái gì? Quản gia vừa gọi anh ta là gì? Thiếu gia á? Chẳng nhẽ... anh ta là?

Trong khi tôi đang ngẩn người ra với những suy nghĩ đầy mâu thuẫn của bản thân thì anh ta đã kéo tôi vào thang máy, đưa lên tầng 4. Trong thang máy, tôi liếc qua nhìn anh ta. Anh ta chắc chỉ cao hơn tôi có 1 hay 2 cm gì đó thôi, nhưng mà trên người lại toát ra vẻ bá khí thành ra đứng cạnh anh ta, tôi có cảm giác hơi lo sợ, gáy có hơi lạnh... Tôi lấy hết sức dũng cảm để hỏi chuyện anh ta

"Anh... anh là chủ căn biệt thự này sao?"

"Đúng"

"Anh... là ai?"

"Kim Taehyung - chủ tịch mới của công ty giải trí Bighit"

"Cái gì??? Sao...sao anh nói anh là quản lí của tôi"

"Tôi không có nói tôi là quản lí của cậu"

Jeon Jungkook cố gắng lục lọi lại trí nhớ ngắn hạn của mình. Anh ta nói đúng, anh ta không có nói anh ta là quản lí của mình. Thảo nào tôi có cảm giác anh ta không giống một quản lí, cái giọng ra lệnh đó... hơ hơ.

Jeon Jungkook tự cười vào mặt mình, sau đó cậu chợt nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây. Vậy cậu ở đây làm gì? Đang vừa đi vào phòng vừa ngẩn ngơ thì tôi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, "tách" - tiếng cửa khóa trái

Dường như biết được Jungkook đang nghĩ gì, Kim Taehyung sau khi khóa trái cửa vào thì tiến về phía trước mặt Jungkook. Jungkook giật lùi người lại, Taehyung lại tiến lên. Cho đến khi cái lưng của Jungkook áp vào mảng tường mát lạnh, cũng là lúc Taehyung tiến mặt của anh sát vào mặt của cậu. Taehyung tiến gần hơn, thở từng hơi ấm vào tai của Jungkook vào nói:

"Tôi muốn bao nuôi em"

"Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy?"

Taehyung biết là tôi đã nghe rõ nhưng vẫn nhấn mạnh lại một lần nữa

"TÔI MUỐN BAO NUÔI EM"

"Tôi... tôi không cần anh phải bao nuôi tôi"

"Nghe nói, mẹ em đang nằm tại bệnh viện ở nước ngoài. Cần nộp tiền hàng tháng để duy trì sự sống. Còn nghe nói, em còn một khoản nợ do bố để lại."

"Sao... sao anh biết"

Đúng vậy, tôi chọn trở thành một idol vì hoàn cảnh gia đình của tôi không như mong muốn. Ba tôi liên quan đến xã hội đen nên đã bị giết, chẳng để lại cho mẹ con tôi cái gì ngoài khoản nợ to đùng. Tôi không biết ai giết bố tôi, cũng không biết tại sao bố tôi lại bị giết, chỉ biết người giết bố tôi có một cái hình xăm hình con hổ ở cạnh sườn. Còn mẹ tôi, bị mắc bệnh nan y. Cách duy nhất để duy trì sự sống của mẹ là đưa mẹ ra nước ngoài chữa trị, hàng tháng gửi tiền vào trong đó. Vì biết được hoàn cảnh của tôi nên Yoongi hyung đã từ bỏ ra mắt solo mà làm quản lí cho tôi. Cũng nhờ danh tiếng của anh ấy mà tôi có được như này hôm nay. Nhưng món nợ thì vẫn chưa giải quyết được, ban đầu thì cũng không nhiều đến vậy đâu, nhưng mà lãi mẹ đẻ lãi con nên mới tiền ngập đầu như vậy. Tôi không muốn làm phiền Yoongi hyung thêm lần nào nữa nên không dám nói cho hyung ấy biết, ngày trước tôi đã nợ anh ấy rất nhiều. 

Ban đầu tôi nghĩ anh ấy thật là một người thích lo chuyện bao đồng, không muốn anh ấy giúp vì sợ giúp tôi xong anh ấy sẽ bị liên lụy. Nhưng sau đó tôi biết gia thế của Yoongi hyung thực sự không tầm thường nên cũng chỉ đành đồng ý rồi sau này trả lại anh ấy sau vậy.

End chap 4





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro