Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại vào thời điểm hiện tại thì tôi đang bị hắn ép chặt vào tường, không lối thoát. Vừa lúng túng, vừa ngại ngùng. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài đứng yên và đợi hắn ta nói gì đó để phá tan không khí ngại ngùng này.

"Em nghĩ sao? Tiền mỗi tháng tôi sẽ gửi vào tài khoản 1 tỷ, tiền chữa bệnh của mẹ em hàng tháng tôi sẽ chi trả, tiền mua sắm, quần áo, chi tiêu hằng ngày của em sẽ dùng trong thẻ đen của tôi. Thế nào?"

"..."

"Sao? Còn ít quá à? Thế..."

Hắn ta còn chưa nói hết tôi đã dùng đôi tay của mình bịt miệng hắn lại. Tôi đờ người ra không phải vì hắn ta cho tôi quá ít mà là nó quá nhiều, nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Nếu tôi không sớm bịt miệng hắn lại chắc chắn tôi sẽ ngất ra đây mất. Mà khi tôi ngất rồi, hắn mà làm gì tôi thì ai mà biết được.

"Được rồi, vậy là đủ rồi"

"Vậy, bây giờ cậu phải làm việc cậu cần làm đi chứ?"

"Hả? Cái gì???"

Mặt tôi đỏ bừng lên, chắc không cần nói thì ai cũng hiểu cái nhiệm vụ đó là gì đúng không? Đến một đứa ngốc như tôi còn biết. Tôi biết khi đồng ý là sẽ có chuyện này nhưng mà tôi không nghĩ nó lại đến nhanh tới vậy.

"Mau đi pha cà phê cho tôi đi"

"Á..."

Không phải chuyện tôi đang nghĩ à? Tôi đờ người ra một chút rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Phải đi nhanh chứ không hắn đổi ý thì chết

Jeon Jungkook mải chạy mà không hề biết rằng Taehyung vẫn ngoái theo vừa nhìn con người ngốc nghếch, đáng yêu kia chạy đi vừa cười mỉm. Một nụ cười khan hiếm...

Một lát sau, Jungkook bước vào phòng trên tay cầm một chiếc chén bưng đến trước mặt Taehyung đang ngồi trên bàn làm việc

"Tối muộn rồi, không nên uống cà phê"

Nói xong Jungkook đặt lên chiếc bàn làm việc chén trà hoa cúc đang tỏa khói mang theo hương thơm ngọt ngào. 

Taehyung đánh mắt sang nhìn chén trà trước mặt, trong lòng ngập tràn sự ấm áp. Taehyung nâng chén trà đưa lên miệng uống, sau đó dường như có thứ gì đã thúc dục Taehyung phải hành động. Taehyung liền đặt chén trà xuống, cầm tay Jungkook đang đứng bên cạnh kéo về phía giường ngủ. Anh đặt Jungkook xuống giường rồi nằm bên cạnh, tay anh vòng qua eo cậu, ôm gọn người cậu vào trong lòng

"Anh...anh"

"Đừng nháo, ngủ đi"

Jungkook nghe thấy vậy liền im lặng, rồi dần dần mùi hương nam tính ấm áp của Taehyung đã đưa cậu vào giấc ngủ từ khi nào

-------------------

Sáng hôm sau, khi Jungkook mở mắt thì thấy cơ thể mình lành lạnh, hơi ấm đêm qua không còn nồng nàn nữa nhưng vị trí bên cạnh thì vẫn còn hơi ấm. Chợt đưa mắt về phía nhà tắm, cậu thấy anh từ trong đó bước ra, quần áo đã chỉnh tề, anh trong bộ vest tây đen nhìn toát ra một cảm giác lạnh lùng, đúng chất tổng tài

"Mau dậy thay quần áo, xuống nhà ăn sáng rồi cùng tôi lên công ty tham dự lễ ra mắt chủ tịch mới"

"à.... Ờ"

Jungkook nhanh chóng dời khỏi giường, tiến về phía tủ quần áo có chứa đống quần áo mà quản gia của nhà đã chuyển vào hôm qua. Cậu chọn lấy một bộ đồ đơn giản rồi lách qua người Taehyung để tiến vào phòng tắm.

--------------------

Jungkook theo hắn tới công ty trên chiếc xe sang trọng. Tuy Bighit không phải là một công ty nổi tiếng lắm nhưng Kim Taehyung thì khác, hắn là một gương mặt quyền lực trong giới giải trí. Thành ra sự kiện lần này báo chí đương nhiên là thành phần không thể thiếu, và việc tôi bị dính tin đồn bao nuôi do đi cùng xe với Kim Taehyung là chuyện không thể tránh khỏi. Mà thôi cũng chẳng nói gì được, bởi vì... nó đúng mà

Buổi lễ ra mắt cũng chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài việc có mấy chị staff đứng phía bên ngoài dí sát mặt vào tấm kính bên ngoài phòng họp để ngắm Taehyung. 

* Hứ, hắn ta thì có gì đặc biệt mà nhìn chứ*

Jungkook vừa nghĩ vừa ngoái cổ lên nhìn Kim Taehyung, thực sự nếu lúc nãy có ai đọc được suy nghĩ của Jungkook thì thật đúng là vả miệng. Hắn ta đẹp trai một cách rất đặc biệt, vẻ ngoài cao lãnh, ngũ quan hoàn hảo, thực sự rất hút mắt. Jungkook lắc nhẹ đầu như muốn bỏ đi những suy nghĩ của mình.

--------------------

Sau khi buổi ra mắt ra mắt kết thúc, lại trùng hợp là hôm nay tôi cũng không có lịch trình gì đặc biệt. Vì vậy tất nhiên tôi sẽ về nhà, à nhầm... là căn biệt thự của hắn. Vì biệt thự ở vùng ngoại ô nên đi xe sẽ hơi lâu, lần trước còn có thể ngắm cảnh nhưng thực sự ngắm đến chán rồi nên tôi quyết định lấy điện thoại ra lướt một chút tin tức. 

Lập tức đập vào mặt tôi là tin Kim Taehyung bao nuôi tôi, chuyện này sẽ không có gì lạ nếu không có chèn thêm một số bức ảnh mà tôi chắc chắn một nhà báo bình thường sẽ không thể có được. Còn chưa kể, Kim gia được bảo vệ khắt khe như vậy làm gì có việc nhà báo nào có thể bước vào chứ đừng nói là đưa máy lên chụp ảnh. Chắc chắn có người muốn làm to chuyện này lên để hại tôi hoặc là hại Kim Taehyung. Nhưng xét trên tình hình hiện tại thì tôi nghĩ chuyện này nhằm vào Taehyung chứ không phải tôi. Vì chuyện khui tin đồn gây ảnh hưởng đến hình ảnh của idol trước giờ đều là do cạnh tranh về giải thưởng, mà tôi gần đây không được đề cử cho giải thưởng nào cả cũng không có nổi tiếng đến nỗi phải làm như vậy. 

Tuy nhiên tôi cũng không thể để yên rồi, vì cái này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi, một số hợp đồng quảng cáo của tôi có thể sẽ bị hủy. 

"Tôi cho anh xem những năm tháng thanh xuân 
Giống như bức tranh bị vẽ bởi thứ màu ..."

Đó, anh Yoongi gọi điện cho tôi này. Chắc hẳn anh ấy cũng biết được chuyện này rồi

"Em đã nghĩ là là ai chưa?"

Đó chính là phong cách của Min Yoongi, một quản lí bình thường sẽ hỏi "Em có sao không?" hay "Đừng để bị ảnh hưởng đến tâm lí nhé" hay một số lời hỏi thăm đơn giản nhưng Min Yoongi luôn đề cập thẳng vào vấn đề, giọng điệu nghe có vẻ thờ ơ, không quan tâm nhưng trong lòng thì lúc nào cũng lo lắng. Chính là là ngoài lạnh trong nóng trong truyền thuyết. Nhưng chính ra tôi lại thích phong cách của anh ấy, quen rồi bây giờ không được hằng ngày tiếp xúc nữa cũng có chút nhớ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro