Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dậy rồi!?"

"Urg. Đau...! Thật đau. Em bị sao thế này..."

"Không sao. Vì lần đầu nên hơi khó chịu, em mệt thì nghỉ đi. Anh mua chút gì cho em ăn nhé!"

"Em... em mệt! Không muốn ăn gì hết!"

"Vậy... À, em nghỉ đi! Ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ hết đau ngay. Tin anh.!"

"Vâng."

"Vậy nhé! Hôm nay anh phải đi học. Em ở nhà ngoan nhé." - anh dịu dàng nói, ngón tay tự động miết lên mi mắt để cậu có thể ngon giấc hơn.

Nhận thấy Jungkook không có ý muốn trả lời, anh nghĩ cậu còn mệt nên nhanh chóng đứng dậy đến trường, để cậu có không gian yên tĩnh.

Anh à, em... em xin lỗi.

Trải qua thời gian dai dẳng trên trường, tâm trạng anh lại thêm tồi tệ. Anh mong muốn về thật sớm để được gặp cậu. Thật lạ! Người anh hôm nay bỗng dưng nóng rực, tim lại đập liên hồi. Bước chân mỗi lúc một nhanh, anh có linh cảm không tốt. Cậu từ trước đến nay dù mệt đến thế nào khi anh hỏi luôn cất tiếng đáp trả. Nhưng sáng hôm nay...

Chẳng mấy chốc anh đã về đến nhà.

"Jung... Jungkook!"

Jungkook biến mất. Anh như rối mù lên, đã ba ngày kể từ khi cậu biến mất, anh lật tung cả thành phố rộng lớn để tìm cậu. Nhưng kết quả vẫn là con số không.
"Anh thật sự không muốn ăn sao? Đã hai ngày anh không ăn uống gì rồi." - Hyunmin lo lắng hỏi.

"À, anh không sao!"

"Chị dâu thật là, đi đâu cũng không nói một tiếng." - Yoohyun cũng gắt gao nói.

"A, nhưng em với Hyunmin ngồi trước của nhà trồng cây nguyên cả buổi sáng, đến tận trưa lúc anh về mới xong. Chị dâu đi bằng đường nào a?"

"Thật?"

"Vâng, thật sự là không thấy ai ra vào cả!"

"Anh hiểu rồi. Cũng tối rồi, mấy đứa mau ngủ đi!"

Taehyung một mình vào phòng đóng cửa lại, thả người xuống chiếc giường nơi là lần đầu của cả hai, anh bật khóc.

"Ha, nhìn này Jungkook! Hơi ấm của em cũng biến mất rồi. Em cứ như vậy mà bỏ đi sao? Ít nhất cũng phải làm anh quên kỉ niệm của chúng ta chứ! Gì thế này."

"Taehyung."

"Jung... Jungkook là em phải không?"

Jungkook giật mình, cậu đã tự hứa chỉ đi theo anh, không được cất tiếng gọi tên anh dù chỉ một lần. Nhưng... cậu không thể. Taehyung của cậu, đã gần ba ngày không ăn, thân thể như người bệnh.

Sau đêm cuồng nhiệt hôm đó, cậu biết rằng mình phải tàn hình. Luật trời là như vậy, nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân trao cho anh. Bây giờ mọi chuyện đã trở nên như thế này, cậu không biết phải nên làm gì.

"Jungkook, anh biết là em đang ở đây. Phải không?"

"Taehyung, em luôn ở bên cạnh anh mà."

"Jungkook à. Tại sao anh lại không thấy được em vậy? Tại sao?"

"Anh à... sau đêm hôm đó. Ưm thiên thần với con người nếu làm chuyện đó thì con người không thể thấy thiên thần nữa. Mãi mãi không."

"Đã biết như vậy... sao em còn..."

"Anh đã rất mong muốn còn gì... Em muốn cho anh tất cả!"

"Anh... anh xin lỗi em! Thật sự xin lỗi."

"Không sao! Anh à... Em yêu anh!"

Xoẹt!

"Anh à, anh đã tìm được chị dâu chưa?"

"Chị dâu nào? Mày bị gì thế thằng này."

"Ơ... anh mới bị gì ấy! Hay là anh buồn quá nên điên rồi."

"Có mà mày điên ấy! Nhanh chóng tránh ra cho anh mày đi học."

Sau tối hôm đó, tất cả các kí ức của anh về cậu đều bị xóa sạch. Anh trở lại là anh của ngày trước.

Lãnh đạm.

Cậu không muốn anh nhớ về mình nên đã khẩn cầu Thượng Đế giúp anh quên đi kỉ niệm của hai người. Cậu vẫn luôn bên cạnh anh, và giúp anh tránh khỏi những bất hạnh.

"Ah, em đã yêu anh nhiều đến mức này..."

""Yêu"" không hề đau khổ. Đau khổ chính là yêu một người không biết sự hiện diện của mình, là yêu một người mà bản thân không thể chạm đến. Chính là tình yêu đơn phương.

____________________________________

chao xìn mọi ngườiiii. bạn au đã trở lại
chúc mọi người đọc fic vui vẻ.
ĐỪNG QUÊN VOTE VÀ COMMENT NHÉ! ĐÓ LÀ ĐỘNG LỰC LỚN NHẤT CỦA MÌNH ĐẤY!
fic cũng sắp hoàn rồi. chỉ còn 3 chap nữa thôiiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro