Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ đêm định mệnh đã khiến anh và cậu phải chia xa. Trong thời gian này, anh vẫn là anh của ngày trước, thờ ơ với tất thảy mọi thứ xung quanh. Nhưng trong tâm trí anh vẫn tồn đọng một thứ tình cảm mãnh liệt. Thứ tình cảm mà lẽ ra không nên có.

"Jungkook! Jungkook!"

"Này em kia. Làm ơn đừng ngủ trong lớp. Nhất là trong tiết dạy của tôi!" - cô giáo lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hầu hết những tiết dạy của cô luôn bị ngắt quãng bởi Taehyung. Anh không những ngủ trong giờ học lại còn luôn miệng nói ra một, chỉ một cái tên duy nhất.

Jeon Jungkook.

"Mày rốt cuộc đang bị cái gì vậy? Nói đi nói lại một cái tên, đến lúc tụi tao hỏi lại bảo chả biết đứa nào tên như vậy! Mày đừng làm tao sợ nhé!" - Jimin khó khăn lắm để nói được tròn câu. Vì sao á? Vì Taehyung hiện giờ đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, miệng lẩm bẩm "Jeon Jungkook" tay lại liên tục gõ xuống bàn. Bộ dạng chẳng khác nào thằng nhóc thiểu năng kế nhà cậu.

"Này Park Jimin!"

"Gì mầy! Tao là tao bực mày lắm rồi nhé. Ỷ không có bồ nên ăn hiếp tao hả mầy."

"Nín coi! Trả lời tao. Mày tin là có thiên thần không?"

"Hobi Hobi! Chiều nay anh rãnh không? Cùng em dẫn thằng này đi bệnh viện nhà anh khám nhé. Nó bị ấm đầu rồiiii!"

"Điên hả mầy! Không trả lời thì thôiii."

"Tao nghĩ là có đấy. Mẹ tao bảo thiên thần và ác quỷ luôn tồn tại song song với chúng ta. Thế giới của mỗi loài ở các thời điểm không gian khác nhau. Thiên thần có thể đến thế giới của chúng ta nhưng ngược lại thì không thể. Nếu có một thiên thần tìm đến mày thì chắc hẳn mày phải có gì đó rất đặc biệt!" - sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Hoseok cũng đưa ra câu trả lời đầy đủ cho Taehyung.

"Đấy thấy người yêu tao chưa. Mày nhanh chóng kiếm một đứa đi!"

"Im mày! Quay lên học đi."

Thiên thần Jeon Jungkook! Cậu rốt cuộc là ai? Tôi và cậu... đã từng quen nhau sao?

_____________________________________
Tình yêu không hiện hữu ngay trước mắt! Nó len lỏi vào từng góc nhỏ của con tim, vào từng nơ ron thần kinh.

Nó không đơn giản như thức ăn. Đói thì ăn, no thì không. Thật sự có những lúc đói nhưng cơ bản tâm tình chả muốn ăn tí nào!

Nhưng con người sống không thể thiếu tình yêu. À không... kể cả không phải là con người, mọi sinh linh tồn tại đều cần có tình yêu.
_____________________________________

Càng ngày tần suất Taehyung lặp lại cái tên "Jungkook" càng nhiều. Nó như một phần của cuộc sống anh vậy. Khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao, gò má hơi gầy nhưng luôn hồng hào. Đặc biệt, khi cười luôn có hai chiếc răng thỏ trắng xinh hiện ra. Không biết bao nhiêu lần anh đã mơ thấy hình ảnh này.

Mỗi lần tỉnh dậy, tim anh lại đập mạnh, khuôn miệng khô khốc cố hớp lấy từng ngụm không khí. Nhưng anh biết rằng, một phần nào đó trong tâm trí anh đang cố gắng khắc sâu khuôn mặt cậu thanh niên với ánh mắt và nụ cười ngây thơ đó!

Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được cậu!

[Học kì sau]

"Xin chào các em, thầy sẽ là chủ nhiệm mới của lớp mình. Học kì này lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, các em cùng chào đón bạn nào!"

"Wowww đẹp tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro