Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói vậy là có ý gì!?"-Taehyung nghi hoặc hỏi.

"Người thường không thấy được chúng tôi! Nên khi bị bắn mũi tên này vào họ sẽ không biết gì! Tui không hiểu tại sao anh lại thấy!?"

"Có lẽ do tôi!"

"Sao!? Tại sao lại do anh!?"

"Khi nãy tôi không may chạm vào má cậu! Có thể vì vậy nên tôi có thể thấy cậu!"

"Vậy những người khác!? Họ có thấy tui không!?"

"Ê lùn!"-Taehyung với người kêu cậu học sinh ngồi đằng trước.

Cậu ta quay người lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng có phần khó chịu.

"Gì mậy!? Tao vẫn còn giận vụ hồi sáng nhá!"

"Mày thấy nó không!?"

"Nó là cái @&#%-&#;₫*@-##đmđm gì!?"

"Thằng mặt cớt mày thấy thằng nhóc này không!?"-Taehyung vừa nói vừa nắm tóc của Jungkook.

"Mày làm cái @#₫&@*₫*#&@*₫+#€£^£ gì thế!? Có thấy gì đâu!"

"Anh bỏ tay ra bỏ ra mau!"-Jungkook tức giận hét lên.

Taehyung biết điều thả tóc Jungkook ra.

"Thôi mày quay lên đi!"

"Mày bị gì vậy!? Cứ như đang nói chuyện với ai ấy! Hay sáng nay quên thuốc!?"

"Quay lên ngay!"

Jimin biết thân biết phận quay lên không quên lẩm bẩm mấy ca từ kiểu "cậu ta bị điên! chính xác là điên rồi!" đại loại vậy.

"Vậy chỉ có tôi thấy cậu thôi! Bây giờ cậu tính sao đây!?"

"Sao là sao!?"

"Có định quay lại trển không hay ở đây chơi với tôi!?"

"..."

"Ai xuống đây chơi với anh cơ!? Tui là đang làm nhiệm vụ nhá!"

"Làm gì!?"

"Đã bảo rồi cơ mà! Tui cho anh tình yêu! Là tình yêu đó!"

Kim Taehyung không biết vì sao lại có hứng thú với khuôn mặt giận dỗi của Jungkook. Anh giơ tay chạm vào má cậu.

Gì!? Cậu ta có phải con trai không vậy!? Da vừa mềm vừa trắng. Chạm vào như muốn tan ra ấy!

"Anh gì ơi! Anh đang chạm vào người tui đó!"

"Làm gì có!?"-Taehyung vừa nói vừa thu tay lại, đơn thuần có vẻ luyến tiếc.

"Bây giờ anh thích ai để tui bắn cho! Nói nhanh để tui còn về trển. Nhớ Doo quá rồi!"

"Doo là thằng nào!? Có đẹp bằng tôi không!?"

"..."

"Nó là thiên cẩu! Theo nguyên văn gọi là Chó Trời đấy anh! Nó là thú cưng của tui!"

"..."

"Thật!?"

"Tui dối anh làm gì!?"

"Ờ vậy được!"

"Được gì cơ!?"

"Nếu bây gìơ tôi nói ra người tôi thích cậu có thể làm cho người đó cũng thích tôi chứ!?"

"Tất nhiên kk! Tui là thần mà là thần đó!"

"Tôi thích cậu!"

"Cậu là thằng nào chỉ đi tui bắn cho!"

"..."

"Sao!? Chỉ nhanh đi tôi còn về!"

"Là cậu!"-Taehyung đưa tay chỉ vào Jungkook.

"Đằng sau tui là bà cô già dạy anh mà! Không ngờ anh lại hứng thú với người lớn tuổi hơn! À mà không sao! Tôi làm được mà chỉ sợ..."

Jungkook chưa kịp ngắt lời, Taehyung đã lao vào bờ môi mềm mại của Jungkook, cắn mút đôi môi đỏ mọng của cậu. Jungkook như con rối chỉ biết phối hợp theo, ưỡn người kéo đầu Taehyung lại gần mình hơn. Chuẩn bị đưa lưỡi vào thì bắt gặp Jimin quay ra sau. Anh thu lưỡi lại và ngồi ngay ngắn bỏ lại Jungkook còn đang ngơ ngẩn.

"Tao thấy mày lạ lắm! Nãy giờ mày nói chuyện với ai mà cứ lầm bầm vậy!? Có bệnh cứ nói để tao kêu Hopie chở mày đi khám! Đừng làm vậy tao sợ!"

"Không sao không sao mày quay lên đi!"

"Anh! Vừa nãy là làm gì tui đấy!?"-Jungkook mang bộ mặt ngây thơ hỏi.

"Đừng làm bộ không biết đi! Chính cậu cũng đáp trả nhiệt tình còn gì!"

"Làm... làm gì có!"

Reng reng reng...

"Ôi hết cả hồn! Cái gì kêu thế!?"

"Chuông hết tiết! Tôi phải về rồi, cậu bây giờ định đi đâu!? Về trển hả!?"

"Chưa được! Tui phải làm anh thích một ai đó mới có thể trở về!

Số mệnh đã được gắn liền với nhau, có muốn dứt cũng không thể.

____________________________________________
tui nhác quá hị hị mấy người nói coi tui có nên viết tiếp không huhu ╯▂╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro