Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không làm được đâu!"

Taehyung vừa nói vừa vác cặp lên vai, chuẩn bị ra về.

"Anh đi đâu!?" - Jungkook vô thức kéo tay anh lại.

Hai bàn tay vừa chạm vào nhau, thân ảnh Jungkook bỗng nhiên biến mất. Taehyung đưa mắt nhìn quanh.

Không thấy, hoàn toàn không thấy! Cậu ta biến đâu mất rồi!?

"Yah cậu kia! Đâu mất rồi!?"

Im lặng.

"Nãy giờ mình nói chuyện với ai vậy!?" - Taehyung mang vẻ mặt thất thần tự hỏi.

"Này, mày có định về không đấy!? Tao chờ mày mười lăm phút rồi thằng chó!" - Jimin chạy như bay vào phòng học sau khi chim chuột với Hoseok xong.

(au: Chờ cái đầu bò! Jimin yah nói dối là không tốt ╰_╯)

"Huh!? Sao mày không chờ tiếp đi! Mò lên đây làm gì!?"

"@&₫-#;₫:#&@-₫-#@ được tao chờ là may phước lắm rồi! Còn nói kiểu đấy! Thế mày ở lại đây làm gì đấy!?"

"Ừm không! Tao kiếm chút đồ nhưng không thấy!"

"Có cần tao giúp không!?"

"Mày ăn trúng cái gì à!? Sao bữa nay tốt đột xuất thế!? Đừng dọa tao!"

"ĐM tao về! Mày ở lại tìm MỘT MÌNH đi!"

"Thôi nào! Chờ tao!" - Taehyung vừa nói vừa đuổi theo. Một cước đá bay ý nghĩ phải tìm cái cậu kì lạ kia.

(au: KIM TAEHYUNG ĐỒ VÔ TÂM VÔ PHẾ huhu ╯△╰)

"Tao về, mày vào nhà đi!"

"Ờm, mày về cẩn thận!"

Taehyung tạm biệt Jimin rồi "tung tăng" về nhà. Trên đường về, một ý nghĩ thoáng qua đầu Taehyung.

Cậu ta... Cậu ta là ai vậy!?

"Ôi ban nãy quên mất! Cậu ta rốt cuộc đã đi đâu vậy!?"

Jungkook thật ra không hề biến mất. Cậu vẫn đang đi theo và tìm cho anh một tình yêu đích thực.

"Ang ang không biết anh ta thích kiểu người nào thì làm sao bắn mũi tên được! Con người ai cũng có mục tiêu ở trong tim mà sao ông này tim lại đen kịt vậy!" - Jungkook không ngừng ca thán trong lòng.

"Hul có cái gì sáng sáng trong tim ổng kìa! Mờ quá nhìn không ra huhu ╯△╰"

"Ang ang chỉ vài ngày sau nó sẽ rõ lên thôi! Vậy phải ở lại đây tận vài ngày à!? Uhu con nhớ bố mẹ~~~~"

"Có tiếng gì ấy!?" - Taehyung nghĩ thầm.

"Thằng em thì qua nhà bạn trai nó chơi! Hông lẽ nhà có ma!?"

Đùng.

"Uhu lạy bố lạy mẹ trời đất phù hộ cho connnn~~~"

Cánh tay Taehyung quờ quạng trong vô thức bỗng chạm vào một vật thể không rõ từ đâu ra.

Xoẹt.

"A đau mông quá!" - Jungkook vì ngã từ cao xuống nên đau đớn la lên.

"Cậu... Lại từ chỗ quái nào chui ra vậy!?"

"Tui theo anh từ nãy đến giờ! Chui là chui thế nào!"

"Sao tôi không thấy cậu!?"

"Không biết!"

"Sao hỏi cái gì cậu cũng không biết vậy!?" - Taehyung mất bình tĩnh hét lớn. Lần đầu tiên trong đời anh không kiểm soát được mình như vậy.

"Anh..."

Tong.

Một giọt nước từ đôi mắt xinh đẹp kia rơi xuống.

"Sao cậu lại... Ah cái cậu này sao lại khóc cơ chứ!"

"Tui chính là muốn anh có người yêu nên mới đi theo để giúp như vậy! Anh còn hét vào mặt tui cơ à!?"

"Tôi xin lỗi!"

Kim Taehyung vươn đôi tay rộng lớn định lau nước mắt cho cậu. Chưa kịp chạm vào anh lại rụt tay.

"Anh ghê tởm đến mức không muốn chạm vào tui!? Không cần đâu nhá!"

"Không! Chính là vì không muốn cậu biến mất!"

Anh tự hỏi vì sao mình lại nói như vậy. Đây là lần đầu anh nói với người khác những lời lẽ tràn ngập yêu thương như thế.

"Thật không thể hiểu chính mình rồi!"

Những lần đầu tiên... Tất cả đều là dành cho cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro