Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Nói gì cơ!?" - Jungkook ngạc nhiên hỏi lại. Trong vô thức cậu cảm thấy chất giọng của anh mới quyến rũ làm sao...

Thật trầm thấp và ấm áp.

"Không có gì! Cậu lau nước mắt đi rồi nói chuyện. Để như vậy bầy nhầy ghê quá hà!"

"..." - Jungkook đưa tay lau nước mắt (cả nước mũi nước miếng ╯▂╰)

"Sạch rồi này! Ngoan lắm!" - Taehyung nói với ngữ khí đầy sủng nịnh, nhất thời giơ tay muốn xoa đầu cậu nhưng nhanh chóng nhận thức tình hình mà rút lại.

"Thật!? Bố mẹ tui lúc nào cũng bảo tui là hư hỏng chơi bời không lo học hành... Anh là người đầu tiên khen tui đấy!"

"Rồi! Vào vấn đề chính! Lúc nãy là cậu biến đi đâu!?"

"Tui không có! Tui vẫn đi sau lưng anh nhưng anh không thấy mà!"

"Sao cậu lúc thấy lúc không vậy!?"

"Không... Không biết thật mà! Anh đừng lớn tiếng với tui như ban nãy..." - Jungkook sợ sệt đáp lại.

Ah! Thằng nhóc này thật thú vị.

"Sẽ không! Vậy bây giờ muốn thấy cậu mãi thì phải làm thế nào!?"

Anh ta! Sao lại muốn thấy mình cơ chứ!?

"Anh không thấy tui mãi được! Tui xong nhiệm vụ sẽ biến mất ở nơi này!"

"Vậy cậu đừng làm gì hết! Ở đây với tôi là được rồi! Tôi nuôi cậu!"

"Nhiệm vụ phải được hoàn thành trong một tháng! Nếu không tôi sẽ bị khiển trách và buộc phải tan biến mãi mãi..."

"..."

"Anh sao thế!?"

"Vậy tính đến bây giờ cậu ở đây đến mấy ngày rồi!?"

"Hai..."

"Nói chuyện với người lớn tuổi phải dùng kính ngữ chứ!"

"Dạ, hai!" - Jungkook nói bằng chất giọng quyến rũ chết người khiến anh không kìm lòng được mà vươn tay chạm vào gò má cậu.

Xoẹt...

Không biết vì lí do gì, lần này cậu không biến mất. Đột nhiên cậu mở lớn đôi mắt, khuôn miệng trở nên khô khốc há lớn rồi ngã xuống giường.

"Này! Cậu kia... Cậu bị gì thế!?"

"Ưm..."

Sáng hôm sau...

Cậu bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại vương trên khuôn mặt xinh đẹp. Ánh nắng chiếu vào phòng, từng tia từng tia một hạ trên thân hình vốn gầy gò nay lại gầy thêm. Cậu đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng anh.

Ah! Bây giờ chắc anh ta đang ở trường... Phải rồi, mình là gì mà có thể khiến anh ta nghỉ học cơ chứ...

"Kịch."

Gương mặt quen thuộc của Taehyung hiện ra sau cánh cửa. Anh bưng tô cháo vào, ngồi xuống và nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu đỡ mệt chưa!? Hôm qua cậu làm tôi lo lắm đấy!"

Anh ta lo cho mình!?

"Tui không sao! Mà sao sáng nay anh không đi học!?"

"Cậu bị hâm à!? Chủ Nhật thì đi học làm gì!?"

À... Ra là vậy!

"À! Anh rốt cuộc là đang thích ai!? Tui nên hoàn thành nhiệm vụ sớm rồi trở về... Cơ thể tui lại yếu thêm một chút nữa rồi! Chỉ có về trên đó tui mới khỏe lại thôi!"

Là nói dối... Cậu thật ra chỉ không muốn quá thân mật với anh! Nếu như vậy, cậu sợ rằng sẽ mất tự chủ mà yêu anh mất... Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi mình nữa rồi! Con người với thiên thần là không thể!

Nhất định không...

"Cậu!"

"Sao!?"

"Cậu nhất định phải về đó!? Thật sự!?"

"Đúng! Với thiên thần, càng ở lại lâu trên đất liền thì cơ thể càng suy nhược... Đến một thời điểm nhất định nào đó sẽ biến mất!"

"Có cách nào để ở lại mà không biến mất!?"

"Không có! Hoàn toàn không!"

Vừa ngắt lời, một dòng điện chạy dọc sống lưng của cậu. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, biểu hiện trên khuôn mặt đáng thương khiến người khác muốn ôm vào lòng mà nói lời đường mật.

Anh hoảng hốt, gay gắt ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Ngoan, ngoan! Ngủ đi nào ngủ đi!"

Jungkook thật ra không đau đớn chút nào. Cậu chỉ làm vậy để anh sợ mà khai tên người mình thích ra.

Ưm, người anh ta thật ấm! Dễ chịu thật...

Ah! Cậu ta mềm quá, lại trắng nữa... Đánh mất một người, à không! Một thiên thần như vậy mà đánh mất thì thật uổng phí!

'Muốn đối phương không biến mất, lại càng không muốn rời xa! Đem tất cả yêu thương đặt trọn vào tim. Để luôn níu giữ khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ, chỉ có tình cảm chân thành dành cho nhau!

____________________________________________
xin chào xin chào (ಥ_ಥ) tớ đã trở lại sau cả tỉ năm vắng bóng. à đùa đấy!
thật sự bẩm sinh tớ đã mất bệnh lười. thật sự rất lười luôn 〒▽〒 thế nên đây là thành quả sau chừng đó thời gian của mình.

mong các bạn đón nhận. không yêu xin đừng nói lời cay đắng (⁎•̛̣̣꒶̯•̛̣̣⁎)

mình sẽ sớm post chap mới. mấy bạn đọc thì comt cho mình vui nhé! (๑'• .̫ •ू'๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro