Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết ngừng rơi.

"Ah, lạnh quá!"

"Ai bảo cậu chọc giận tôi. Mà sao không về nhà lại ngồi chỗ này? Cậu bị ấm à!?" - anh hướng ánh mắt quan tâm thập phần ôn nhu đến cậu, đôi tay không ngừng xoa lên má người kia.

"Tui không nhớ đường về..."

"Aish! Cậu ăn gì chưa?"

"Không có anh ai mua cho tui ăn đây? Đói bụng quá này..."

"Ăn đỡ bánh cá đi! Tôi đi mua mà trễ quá nên còn có một cái à!"

"Còn anh?"

"No rồi!"

"Tui không ăn. Anh ăn đi tui còn no này." - cậu lấy tay xoa bụng nhỏ, khuôn mặt cơ hồ có chút tiếc nuối.

"Cậu này. Tôi là mua cho cậu, tôi đã ăn rồi."

"Anh bảo là còn một cái thôi mà..."

"..."

"Chia nửa ra nhé, tui cái đuôi. Cho anh cái thân với cái đầu này."

Jungkook vừa dứt lời anh đã há miệng ăn hết cái bánh cá. Cậu nghệch mặt nhìn anh, đôi mắt dần đẫm lệ.

A Jungkook muốn ăn mà đói mà sao anh lại ăn hết huhu.

Kim Taehyung nhai nhồm nhoàm thấy cậu sắp khóc, anh đưa miệng lại gần cậu.

Hôn.

Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, bánh cá vì vậy đã được sang đều hai bên. Cậu hoảng hốt nuốt xuống, lại lưu luyến mùi vị ngọt ngào nơi khoang miệng. Dây dưa hồi lâu, cậu chủ động rút ra. Buồng phổi cậu thật nhỏ nha~~~

"No chưa?" - anh dịu dàng hỏi.

"Huh? Rồi, rồi, no rồi."

"Bây giờ theo tôi về nhà. Ở ngoài này lạnh lắm đúng không?"

"Thật lạnh, cả người đều lạnh. Đến chân cũng đi không nổi nữa rồi." - cậu vừa nói vừa dang tay nhỏ ôm thân hình của chính mình, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

"Leo lên."

"Gì?"

"Leo lên lưng tôi, tôi cõng cậu về."

"Không... Không cần đâu. Tôi vẫn tự đi được mà."

"Nhanh." - giọng anh đột nhiên khàn lại, mặt đen xịt khiến cậu hoảng sợ nhanh chóng leo lên.

A, thật ấm.

Về đến nhà, cả hai đều mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng lên giường ngủ (à thật ra là ôm nhau ngủ~). Lại nghe thấy tiếng thét chói tai.

"A... Kim Yoohyun đem con bọ đó ra xa ngay cho tớ! Cậu dám... Không cho cậu ở lại nhà đâu. Mau cút!"

"Haha không ngờ cậu lại sợ bọ, cậu anh hùng lắm cơ mà! Oh Hyunmin lại đi sợ bọ sao!?"

"Cậu mang theo vật đó cút khỏi nhà tớ ngay. lập. tức!"

"Anh này, ai vậy!?" - cậu không dám nói lớn, sợ kinh động đến hai người kia. Cả thân người vô thức nép vào anh.

"Thằng em của tôi với bạn nó. Hai đứa chơi với nhau gần ba năm rồi mà vẫn thường gây nhau như vậy. Lúc sau lại quên ngay ấy mà, cậu đừng lo! Mau theo tôi về phòng."

Tại phòng bếp.

"Này Hyunmin, cậu khóc!?"

"Không thèm, ai thèm vì cậu mà khóc chứ." - hyunmin cố gạt đi nước mắt, yếu ớt hướng ánh mắt căm phẫn tới người kia cất giọng nói. Lúc sau lại không kiềm được mà òa khóc dữ dội.

Yoohyun vươn tay nhẹ lau nước mắt của người trước mặt, vô cùng ôn nhu ôm cậu vào lòng.

"Xin lỗi, chỉ vì muốn được cậu chú ý thôi!"

Hai con người cứ vậy ôm lấy nhau, mở ra một cuộc tình mới.

"Ah, cuối cùng họ cũng chịu yên."

"Ừ, tôi nói rồi mà. Còn lạnh không?"

"Còn... À mà không, anh ôm chặt như vậy còn lạnh gì được." - cậu nhìn anh ngọt ngào nói.

"Cậu học đâu ra cách nói như vậy?"

"Chả biết, tự dưng nói ra chứ ai bày."

"Này, cậu lại nói trống không rồi!"

"Thì sao!? Tui nhiều khi còn lớn tuổi hơn đấy."

"Ở dưới này ai lớn tuổi hơn là em, người còn lại là anh. Cậu không biết à?"

"Thật?"

"Ừ, gọi tôi là anh đi! Như cậu vẫn hay gọi đấy! Còn tôi sẽ gọi cậu là em."

"Vậy... Anh ngủ ngon!"

"Ừ, ngủ ngon."

Em ngủ ngon, thiên thần của anh.

Sáng hôm sau, Taehyung dậy thật sớm, định bụng nhìn ngắm ""người yêu bé"" thỏa thích trước khi đi học lại thấy cậu đã dậy trước, đưa mắt nhìn mình.

"Anh, em không muốn anh đi học!" - cậu nói như không, thanh âm ngọt dịu như muốn làm người khác tan chảy.

"Không được. Đi học là bắt buộc. Học để kiếm tiền nuôi em đấy!"

"Chả cần. Có cách nào nằm yên vẫn kiếm ra tiền không?"

"Đợi khi nào anh làm tỷ phú đã! Còn bây giờ vẫn phải đi học. Trưa về với em!"

"Tỷ phú là gì!?"

"Là người giàu rất giàu. Bên cạnh đầy những tiền. Nhà cao cửa rộng. Nhìn vào rất thích mắt!"

"Có tiền sẽ có đồ ăn!?"

"Ừ! Thật nhiều đồ ăn."

"Vậy anh đi học! Em ở nhà chờ nhé!"

"..." "Em không cản anh à?"

"Đi học đem tiền mua đồ ăn cho em!"

(au: cúc ngạo kiều a~ đáng sợ (ಥ_ಥ))

Anh tắm rửa và thay đồng phục xong cư nhiên lại thêm phần hấp dẫn. Jungkook muốn ngắm mãi thôi. Thật thích! Cậu đang đắm chìm trong mộng đẹp lại bị một tiếng động lớn phá hoại.

"Anh hai! Em đói!" - Hyunmin vô cùng tự nhiên bay lại ôm Taehyung ""của cậu"", cử chỉ bao nhiêu là thân mật. Dùng cả chân tay quấn quanh thân người anh.

"Yoohyun đâu rồi? Sao không nói với nó lại nói với anh làm gì?"

"Cậu ta đang trong nhà tắm! Chả hiểu sao mới sáng đã ""chào cờ"""

"Ranh con! Anh mày phải đi học, lát nữa kêu nó mua đại gì đó mà ăn!"

"Ơ còn em thì sao?" - cậu mất hứng lên tiếng, vẻ mặt cư nhiên tối sầm lại.

Thấy có điều bất ổn, anh nhanh chóng gỡ cậu em đang quấn quanh người mình như bạch tuột ra. Cẩn thận từng bước tiếng đến gần cậu. Lại còn dùng tay xoa lưng tranh thủ ăn tí đậu hủ rồi nói mấy câu đại loại "anh sẽ mua thức ăn cho em!" "đừng giận nhé!" "thằng nhóc đó là em trai anh!" "em hiểu không? chả có gì đâu!" (đã lượt bỏ n câu) ...

"Ai đây anh!?" - Hyunmin bày ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

"Người yêu anh mày!"

"A! Chào anh dâu!"

"Chào em!" - cậu hơi mất tự nhiên lên tiếng. Thật ra bị gọi như vậy ngại chết được. Vô cùng ngại. Rất ngại. Thật sự ngại.

"Sáng nay hai người chơi cùng nhau nhé! Trưa anh sẽ về."

"Vâng anh. Em sẽ chăm sóc anh dâu của chúng ta thật tốt!"

_______________________________________

chao xìn mấy bạn. au lại ra chap mới rồi nhé! theo ý nguyện của con dân thì kể từ bây giờ tụi nó sẽ xưng anh - em nhé.

nếu các bạn đọc xong rồi comment thì mình sẽ rất rất vui luôn. cám ơn vì đã đón đọc! ヽ('▽`)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro