Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhanh chóng đến trường, dừng chân trước cửa lớp, Taehyung nghe một tiếng thét rõ lớn, lại còn the thé. Mở cửa bước vào, cảnh tượng Jimin và Hoseok cãi nhau khiến anh vô cùng bất ngờ.

"Tụi này có bao giờ cãi nhau đâu...!?"

Gấp rút đặt cặp xuống bàn, Jimin từ đâu đến bên cạnh anh ngồi xuống, không ngừng dùng thân thể cọ xát vào hạ bộ của anh. Hoseok vô cùng uất hận, ánh mắt căm phẫn nắm tay nữ nhân khác cùng sánh bước ra ngoài.

"Mày với nó có chuyện gì!?" - Taehyung như có như không khẩn trương hỏi, không ngừng xoa xoa tấm lưng đang run lên từng đợt của thằng bạn thân mình. Bắt gặp cặp mắt đỏ hoe của Jimin, anh lại càng dùng sức xoa mạnh hơn một chút. Khung cảnh ngoài "lãng mạn" ra không còn từ gì để nói.

"Hôm qua tao đến nhà nó, nó giới thiệu với em nó tao là bạn! Thật sự chỉ là bạn sao!? Sau đó tao bỏ về, nó cũng chả thèm đuổi theo. Mày coi vậy mà được.?"

"Vì thế nên mày giận?"

"Ừ."

"Ôi đờ mờ mày. Nó nói vậy là có lí do. Nhà nó rất kì thị đồng tính. Nó vẫn đang thuyết phục ông già nó về chuyện này. Thử hỏi lúc đó nó bảo mày là bạn trai, thì không những mày bị đuổi ra khỏi nhà mà mày với nó còn không được gặp nhau nữa.!"

"Thật?"

"Nhanh ra ngoài xin lỗi nó đi!"

Jimin nhanh chóng bước ra ngoài, mặc dù đã có được câu trả lời thích đáng nhưng trong lòng vẫn còn rất ấm ức. Cậu dừng bước khi thấy Hoseok ngồi dựa lưng vào tường, biểu cảm thập phần đau khổ. Nhẹ nhàng lại gần, dang tay ôm lấy Hoseok, cậu lên tiếng.

"Sao không nói với em chuyện đó?"

"Anh không muốn em buồn. Xin lỗi em!"

"Ừ. Em không sao! Anh khóc à?"

"Có mà em khóc ấy! Chỉ là bụi vào mắt anh thôi."

"Thật?"

"Không, anh khóc đấy! Chỉ vì không muốn vì chuyện này lại mất em. Anh sẽ cố gắng thuyết phục bố."

"Ừ."

"Lúc nãy em đã sờ vào chỗ nào của Taehyung?"

"Làm... làm gì có!"

"Anh biết rồi nhé! Để em thiếu thốn quá rồi. Tối nay bù nhé!"

"Không... không cần đâu ha."

"Lại khách sáo. Tối nay đừng hòng trốn nhé!"

Vừa nói Hoseok vừa đưa tay vào lớp áo đồng phục mỏng manh của Jimin, vô tình mà cố ý càng quét thân trên của cậu. Jimin phối hợp vô cùng ăn ý, rên hừ hừ như chú chó con được ông chủ cưng chiều.

"ĐẠI THIẾU GIA KIM TAEHYUNG CÙNG TIỂU YÊU NGHIỆT PARK JIMIN. CẢNH TƯỢNG HƯỜNG PHẤN CẮN NÁT LÒNG HỦ NỮ!!!"

Tiêu đề gây sốt trên topic của trường nơi Taehyung theo học. Hyunmin như vớ phải vàng, tìm cách trêu chọc ông anh mình. Cậu biết rõ họ chỉ là bạn bè nhưng ai bảo ban sáng Taehyung không mua đồ ăn sáng cho cậu làm gì. Này là đáng kiếp.!

Hyunmin gọi to tên Jungkook, cậu nhanh chóng bước đến vì không muốn ""em chồng"" phật ý. Giật mình nhìn vào điện thoại Hyunmin đưa, mặt cậu đen lại khi thấy Taehyung và Jimin. Nhưng quang trọng là BỌN HỌ ĐANG LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY.!? Chẳng phải chỉ là bạn thân thôi sao.? Thân đến mức này à.? Taehyung hôm qua vừa mới ôm cậu còn gì. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, có thể xuất bản thành cuốn sách "MỘT TRĂM LẺ MỘT CÂU HỎI KHI BỊ THẤT TÌNH". Mang vẻ mặt không thể bi đát hơn, cậu nhanh chóng tiến về phòng Taehyung, kéo chăn kín mặt, cố gắng nhắm mắt ngủ.

Sau một buổi học căng thẳng, Taehyung vui vẻ về nhà và nghĩ đến cảnh "người tình bé" đợi mình. Đặt chân đến cổng, Yoohyun đã bay ra, dùng sức lắc người Taehyung.

"Anh vợ, ban sáng anh với Jimin hyung làm gì mà được đưa lên topic của trường thế? Thằng Hyunmin thấy vậy đưa cho chị dâu coi nên chị dâu ở suốt trong phòng từ sáng đến giờ ấy.!"

Biết có chuyện không lành, anh lập rức vào phòng của mình, quên bỏ cả giày ra. Vừa vào đã thấy một "đống chăn" nằm chình ình trên giường, lại còn run run. Anh nhẹ nhàng lại kéo chăn ra, thấy mắt cậu đỏ hoe tim lại hẫng một nhịp.

Tại sao lúc khóc cũng có thể đẹp như vậy.?

"Em sao vậy? Đừng nói vì bài đăng kia nha.! Em thừa biết anh với Jimin là bạn thân còn gì." - giọng điệu anh vô cùng nhẹ nhàng, như đang dỗ dành.

"Em biết! Nhưng sao có thể đến mức vậy.!"

"Em ghen à.?"

"Ghen là gì.? Vì sao em phải ghen cơ chứ.!"

"Ừ. Em ghen tức là em rất yêu anh. Hiểu không?"

"Vì sao lại thế!?"

"Này nhé. Em yêu anh không!?"

"Yêu là gì!?"

"Là như này."

Taehyung ngắt lời cậu, nhanh chóng tìm đến môi người kia. Lưu luyến nhau một hồi lâu, buồng phổi nhỏ của cậu kêu gào tự do. Cậu dùng sức đấm vào ngực anh. Biết cậu không chịu được, anh tiếc nuối buông tha cho đôi môi cậu.

"Anh... anh làm gì thế!?"

"Hôn. Vì yêu em nên mới hôn."

"Thật không.?"

"Thật. Sẽ không còn lần sau nữa. Anh hứa!"

"Hứa nhé."

"Ừ! Chỉ yêu mỗi em."

Tối hôm đó.

"AI ĂN HẾT BÁNH CỦA HYUNMIN RỒI!"

"Tớ đấy!"

"CẬU DÁM... TỚ ĐI MÁCH TAEHYUNG NHÉ! HYUNG À YOOHYUN ĂN HẾT BÁNH CỦA EMMMMM! GIẾT NÓ."

"Taehyung hyung cho tớ đấy! Ai bảo ban sáng cậu làm chị dâu giận làm gì."

"Cậu là đồ mách lẻo.! Cút khỏi nhà tớ ngay lập tức.!"

"Ừ mách lẻo mới hợp với cậu. Lại đây cho ăn chung này."

"Cậu chưa ăn à.?"

"Trong miệng tớ này."

"Urg Yoohyun bỏ tớ ra ngay! Urggg... urg đồ dâm dê đê tiệnnnnn!"

"Yên nào.!"

(bonus hàng loạt âm thanh cấm trẻ em dưới 18 + phụ nữ mang thai + đàn ông đang cho con bú híhí ㅋㅋㅋㅋ)

_______________________________________

bạn au đã trở lại. chúc các bạn đọc fic vui vẻ! đừng quên vote và comment nhé! sự quan tâm của các bạn là động lực CỰC KÌ LỚN của au đấy.

chân thành đón nhận góp ý của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro