Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi. Anh ở lại hạnh phúc nhé!"

"Đừng. Xin em! Đừng rời bỏ anh.!"

"Em xin lỗi. Nếu em ở lại, anh sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy. Chi bằng em cứ đi như vậy, cả hai chúng ta đều có thể hạnh phúc."

Cậu ngắt lời, thân thể như có như không dần dần tan biến vào khoảng không vô tận. Một luồng sáng chiếu xuống, như hỗ trợ cậu về thiên đình.

"Không thể nào. Xin em, xin em. Anh không thể mất em! Anh yêu em. Không. Không..."

"Anh, anh. Kim Taehyung! Dậy mau đi anh bị gì thế! Bảy giờ rồi này. Mau dậy!"

Anh tỉnh dậy giật mình mở to mắt. Tìm kiếm bóng dáng, khuôn mặt của cậu.

"Thật là! Em không bỏ đi."

"Anh nói cái gì thế!? Người anh nóng quá này. Bị bệnh rồi à!?"

"Không... Anh không sao. Chỉ cần em ở bên anh sẽ không sao. Hứa với anh, đừng đi đâu nhé!"

Câu nói của anh khiến cậu chết sững. Suy cho cùng cậu vẫn là thiên thần, mang bên mình nhiệm vụ xuống trần gian thực hiện. Nhưng chẳng phải hoàn thành rồi lại quay về hay sao...!? Vậy... làm sao có thể hứa với anh được?

"Em nghĩ gì vậy? Có chuyện gì à.?"

"Em... Không sao.! Em hứa mà. Dù có gì đi nữa em vẫn mãi ở bên anh."

Nhưng chắc gì anh đã nhìn thấy em...

"Cám ơn em.!"

"Hì hì... Ngủ vậy được chưa? Mau dậy đi học.!"

"Anh bị đau rồi.! Sờ tim anh này."

Cậu mang vẻ mặt 囧rz囧rz. Chả phải bị đau thì nên sờ trán sao. Sờ tim làm gì cơ.

"Ý là sao? Anh không muốn đi học.?"

"Ừ. Anh nghỉ nhé! Một buổi thôi. Thật sự không muốn xa em chút nào. Nhỡ đâu anh đi học em lại biến mất thì sao..."

"Anh nhõng nhẽo thế!"

Cậu vươn tay ra sức nhéo má anh, từ từ đưa đôi môi lại gần khuôn mặt anh tuấn làm bản thân điêu đứng.

Hôn...

"Này tránh ra cho tớ xem với.!"

"Sao chuyện nhà tớ mà cậu nhiều chuyện thế! Không tránh đấy. Làm gì tớ!"

"Này. Tớ coi là để học tập, thực hành với cậu đấy.!"

"Không... không cần.! Ai mượn cậu..."

"Sao? Ý cậu là tớ đủ giỏi rồi!?"

"Không. Ý tớ là... ừm! Giữa anh tớ và chị dâu thì chị dâu là thụ phải không? Nên... ừm... chị dâu đang làm thì cậu cần gì phải học!" - Hyunmin đỏ mặt lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai thân thể đang dính nhau trên giường.

"Đừng bảo cậu ghen với chị dâu nhé." - Yoohyun hướng ánh mắt trêu chọc đến cậu, đôi tay rãnh rỗi lại mò mẫm vào cơ thể mẫn cảm của cậu.

"Ah cậu đừng ảo tưởng. Cậu là gì mà tớ phải ghen cơ.?"

"Là gì á? Ừ tớ là gì nhỉ? Ừm... chồng chưa hợp pháp của cậu. Đủ mười tám sẽ thành chồng hợp pháp thôi híhí!"

"Biến thái. Tránh xa tớ!"

"Không đấy! Cậu chẳng phải rất thích sao? Hôm qua còn bảo tớ động mạnh cơ mà."

"Nín... CON MẸ NÓ CẬU NÍN NGAY CHO TỚ! ĐỪNG THẤY TỚ HIỀN MÀ ĂN HIẾP NHÉ! HÔM QUA LÀ DO CẬU CHO TỚ UỐNG XUÂN DƯỢC CÒN GÌ. BÂY GIỜ CÒN NÓI AI. MÀ CẬU VỚI TỚ THÌ AI SƯỚNG HƠN NÀO? TRẢ LỜI MAU."

"Mấy đứa bây làm gì ồn ào thế! Cút ngay cho bố!"

"Hyung... Ah em xin lỗi em cút ngay đây ạ!" - Yoohyun làm vẻ mặt hối lỗi rồi nhanh chóng kéo Hyunmin đi. Cậu biết nếu Taehyung đã dùng từ ""bố"" tức là anh đang rất tức giận.

Jungkook ngồi trên giường đưa mắt nhìn về phía anh. Cậu nở nụ cười hiền dịu nhưng Taehyung lại thấy trong đó phản phất một nỗi buồn.

"Em sao vậy?"

"Không sao! Mà anh này, nếu... ừm chỉ là nếu thôi nhé! Nếu em biến mất thì anh có hứa sẽ sống hạnh phúc không?"

"Em... em nói vậy là sao? Tại sao lại biến mất? Anh làm gì khiến em buồn à?"

"Không... haha không sao! Chỉ là tự dưng em nghĩ vậy thôi."

"Đừng hỏi anh những câu như vậy nữa nhé! Em biết anh cần em như thế nào mà."

"Vâng. Mà anh này... Em yêu anh!"

"Anh biết! Bây giờ đi ăn sáng nhé!"

"Không. Em muốn ngủ."

"Vậy anh mua về cho em nhé!"

"Em muốn ngủ với anh!"

"..."

Câu nói của cậu làm anh sững người. Lần đầu tiên cậu chủ động như vậy, là cơ hội tốt không thể bỏ lỡ. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, phà hơi thở nóng ẩm vào tai cậu.

"Cùng ngủ sẽ chán lắm. Chi bằng thức cùng nhau đi."

"Huh!? Em muốn ngủ cơ.!"

"Không hiểu ý anh à? Vậy mình cùng chơi trò chơi nhé!"

"Trò gì? Trên thiên đình có nhiều trò để chơi lắm nhé!"

"Mình chơi trò của trần gian đi! Làm tình!"

"Huh!?"

______________________________________

xin chào reader! bạn au xinh đẹp đã trở lại. chúc các bạn đọc fic vui vẻ nhé!
đừng quên vote và comment nhé! bạn au ăn vote để sống nên nếu thiếu sẽ không có fic cho các bạn đọc đâu híhí. đùa đấy!

à mà này, chap sau sẽ có xôi thịt nhé! chỉ cảnh báo vậy thôi híhí. bạn au không muốn vấy bẩn những trái tim trong sáng đâu híhí.

vừa đọc vừa nghe ""reset"" nhé! bài này hay lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro