Chap 1: Chúng tớ có phải là thanh mai trúc mã..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : có H ~~~ chap 1 mà đã có H rồi :'(( nhưng nhẹ thôi ^^ nếu các bạn không thích cứ cmt mình sẽ bỏ bớt cảnh H đi nhé :'))
__________________________
_Phải, tớ đã là bạn của tên ngốc này 17 năm rồi đấy,đó có phải là thanh mai trúc mã không nhỉ..? Cơ mà thanh mai trúc mã là gì vậy ta..? Tớ nghe tivi nói có vẻ như vậy...hmm.. chúng tớ ở chung đấy nhé, do cậu ấy không nỡ rời xa tớ ý mà *cười lớn* Vì thế tớ chuyển trường là tên ngốc ấy cũng chuyển luôn, đúng là tên ăn bám - Hope đang trả lời câu hỏi của cô bạn lớp phó
_Bốp... Ai là tên ngốc cơ chứ???? Không phải cậu đang sống ở nhà tớ sao? Ai mới là người ăn bám hả - Cuốn vở từ tay Jimin an tọa một cách nhanh chóng trên đầu của J-Hope, khuôn mặt cậu có vẻ hơi tức giận
_Này này *Hope nói nhỏ với Jimin* Đừng để tớ mất mặt... Không thì tối nay cậu không yên đâu - Hope thổi nhẹ vào tai Jimin khiếp cậu ớn lạnh người ( chưa gì mà đã thấy mùi H )
_À à *Jimin phẩy tay* Lớp phó à... Là tớ năn nỉ cậu ấy đến ở chung đấy *nhéo tay Hope*... À mà cậu biết không.. Cậu ấy hư lắm nhé... Nên tốt nhất cậu đừng lại gần cậu ấy *nháy mắt* tên này háo sắc lắm... người xinh đẹp như cậu hãy coi chừng - Jimin cười nham hiểm rồi bỏ đi với vẻ mặt rất hài lòng
_Cậu đừng để ý lời tên kia nói... Nó chỉ giỏi nói xấu tớ thôi, à tớ xuống căn-tin đây.. Tớ đói quá... Tạm biệt cậu, lớp phó - Hope nói xong bỏ chạy ngay theo Jimin, để lại nụ cười trên môi cô gái
__________________________
Hai bạn bạn trẻ J-Hope và Jimin mới chuyển trường, do nhà của Jimin chuyển đi. Hồi ở chỗ cũ, nhà hai đứa nó sát nhau nên hai đứa hay qua nhà nhau ở lại. Bố mẹ chúng vừa là bạn thân vừa là hàng xóm tốt. Khi Jimin chuyển đi, tên Hope kia không nỡ lòng nào rời xa cậu nên đã xin đi theo, và dĩ nhiên Jimin và cậu đã lên kế hoạch cho việc năn nỉ người lớn... Kết quả đã thành công. Hai bạn ấy đang ở cùng nhà với nhau... Hai bạn ở chung trên tầng ba, tầng chỉ có ba phòng, mà có một điều chẳng ai biết là tối nào cũng có một phòng để trống ( mọi người tự hiểu nhé ). Bố mẹ Jimin lại hay về trễ nên không muốn làm phiền hai đứa nhỏ nên hai người ở tầng hai. Tầng hai thì có nhiều phòng hơn hẳn, phòng cho cả khách, phòng làm việc, phòng để quần áo,... Tầng ba của chúng nó thì ngoài hai phòng chúng nó ra, vừa cầu thang lên là một thư viện sách rộng lớn và hàng trăm mô hình xe ô tô của cậu quý tử Jimin. Nói chung nhà rất rộng.
Hai bạn vừa chuyển trường nên đã thu hút biết bao cặp mắt của các bạn học sinh cùng trường. Và đặc biệt, J-Hope đã làm cô bạn lớp phó có cảm tình đặc biệt.
__________________________
_Jimin đợi tớ, đi nhanh quá vậy, tớ đuổi theo mệt quá đi mất - Hope tự nhiên choàng tay qua vai Jimin làm cậu rùng mình
_Bỏ tay ra, đi mà nói chuyện với cô bạn lớp phó ấy - Jimin hất tay Hope ra rồi chạy vào trong góc bàn gần cửa sổ ngồi
_Park Jimin, cậu ghen đấy sao? Đây là ở trường mà, cậu đừng như vậy chứ, chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà
_Không cần giải thích, tôi chẳng muốn nghe - Jimin đứng dậy, cậu đi về phía quầy bánh, mua cho mình một cái bánh thật thơm ngon, Hope lúc này nhìn Jimin hơi khác mọi ngày. Dĩ nhiên khi mua bánh xong thì Jimin đã chuyển sang bàn khác ngồi, thấy vậy Hope đi qua kéo tay Jimin ra đằng sau trường
_Này, bỏ tôi ra, cậu làm gì vậy? - Jimin hất mạnh tay Hope
_Em thôi đi nhé, Park Jimin, anh có làm gì đâu chứ, cậu ấy hỏi chuyện thì anh trả lời vậy thôi - Jimin ngạc nhiên với sự thay đổi cách xưng hô của Hope
_Đây là ở trường, cậu xưng hô cho đàng hoàng - Jimin vội bịt miệng Hope lại
_Xuỳ, vậy thì đừng giận anh nữa nhé - Hope nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của đối phương
_Tôi có quyền gì đâu mà giận anh - Jimin liền quay mặt sang chỗ khác
_Được rồi, anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa - cậu bật cười nhẹ khi thấy người yêu mình như vậy
_Ừm,e..t...ôi....về lớp đây, đừng xưng hô như vậy nữa....
_Dễ thôi, đợi tớ - Hope bây giờ thoải mái choàng tay qua vai Jimin mà không sợ cậu ta hất ra
Trong lớp, hai chàng trai trẻ ngồi bên cạnh nhau, ngay cuối lớp nên họ làm gì thì chả ai biết. Tai thì nghe giáo viên giảng bài, vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng ở dưới bàn,... có hai bàn tay đan vào nhau... rất chặt.. môi thì mỉm cười nhẹ...
"Tingggg....tinggg....tinggggg...." - tiếng chuông tan học vang lên, tất cả mọi người thu sách vở vào cặp. Anh và cậu ( anh : Hope, cậu : Jimin ) phóng nhanh như bay ra cổng trường và ngồi yên vị trên chiếc ô tô. Về đến nhà thật thoải mái, họ có thể lại nói chuyện thân mật với nhau rồi.
Chuyện là hai đứa trẻ yêu nhau, dĩ nhiên ba mẹ hai bên đều biết và đều chấp nhận. Tuy nhiên, họ vẫn muốn hai đứa học hành trước sau đó chuyện tình cảm hãy tính sau. Khi nào chúng đủ 20 tuổi, chúng có thể công khai mọi chuyện với tất cả mọi người và sẽ lo chuyện hôn sự sau này. Hai đứa trẻ phải đóng kịch coi nhau như hai người bạn thân trước mặt người khác (trừ ba mẹ chúng vì họ quá hiểu hai người này). Người làm trong nhà vẫn thấy những hình ảnh thân mật của hai người này nhưng cũng tỏ vẻ bình thường. Ở nhà, Jimin gọi J-Hope là anh vì cậu ấy vốn lớn hơn Jimin 9 tháng, còn bên ngoài vẫn xưng là cậu-tớ vì cũng cùng tuổi.
_Khát nước quá cơ... - câu nói vừa thốt ra là đã có ngay hai ly nước cam mát lạnh ngay trước mặt hai công tử. Họ uống và nhanh chóng vào phòng mình.
Sau khi lên tầng hai, đã bị che khuất, Hope liền đeo cặp mình ra trước ngực Jimin và bế cậu ngay lập tức. Nhẹ nhàng hai đôi môi chạm lướt qua nhau rồi mỉm cười chạy nhanh vào vòng của Hope. Hope thả Jimin lên giường mình.
_Em phải về phòng thay đồ, đợi em nhé - cậu vừa đặt một chân xuống giường thôi đã bị Hope ngăn lại
_Hãy đợi anh thay đồ rồi chúng ta cùng nhau qua phòng của em - nói rồi Hope cởi trang phục của mình ra và thay ngay vào đó là cái áo ba lỗ màu đỏ cùng với quần thể thao màu xanh nhạt, quay qua thấy cậu đang bấm đt, anh choàng tay nâng cổ và chân con người kia, nhanh nhẹn đưa chân đạp cửa phòng mình lại và qua phòng đối phương
Cậu đang còn mãi mê với trò ZigZag không chịu thay đồ mà nằm ngang cả giường, anh thấy vậy mở tủ quần áo cậu chọn trang phục có màu như mình và giúp cậu thay đồ. Anh cởi từ từ nút áo của cậu ra, cậu cảm thấy đây là chuyện bình thường nên để anh tự nhiên cởi làm, không một chút phản ứng. Cởi hết áo, nhìn thấy cơ bắp trên người cậu anh không thể nào kiềm lòng, nằm ngay trên người cậu, tay vút ve thân hình cậu, lấy điện thoại của cậu để sang một bên, đưa đôi môi của mình lên đôi môi cậu, tấn công lưỡi, khuấy động bên trong miệng cậu. Cậu cũng từ từ đáp trả anh, vòng tay ôm ngang người anh.
_Anh à,... Còn sớm mà...? Để tối chứ??? - Hope đã buông bờ môi cậu để cậu nói
_Ai bảo em lại không tự thay đồ cơ chứ >''< làm anh không thể nào kiềm chế được - Anh mắng trách móc, tay vút nhẹ mái tóc cậu
_Tại em đang chơi cơ mà - cậu tặc lưỡi
_Vậy anh sẽ để dành đến tối,.....tiếc thật đấy... Tối phải bù cho anh hết mình nhé tình yêu <3 Mau thay đồ đi - anh kéo người cậu dậy
_Ok anh - cậu cười nhẹ
Hai chàng trai sau làm bài tập ngày mai rồi xuống lầu ăn tối, bàn ăn chỉ có anh và cậu nhưng chẳng hề buồn chút nào. Xung quanh là tiếng cười ríu rút của đôi bạn trẻ. Cả hai có rủ những người phục vụ ăn cùng nhưng họ từ chối, họ nói họ đã ăn rồi. Một phần là họ ngại, còn lý do khác là họ muốn hai cậu chủ của mình thoải mái. Sau khi ăn xong hai người bay ngay vào phòng của Hope.......
__________________________
Hết chap 1 rồi ạ... Các bạn nhớ cmt ý kiến nhé ;) mình mún hỏi các bạn rằng chap sau các bạn có muốn có H ko~~~~
Không muốn thì mình sẽ lướt qua ạ
Nhớ vote cho mình nhé, cảm ơn :P :*
Các bạn nhớ đừng bơ au đó >''<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro