Chap 2: Hiểu lầm nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: có H ạ ~
__________________________
_Tối rồi, tính sao đây? - Anh ôm cậu như muốn nuốt luôn cả thân thể cậu
_Sao? Sao là sao cơ? - Cậu nhìn anh với đôi mắt cún con
_Hồi chiều em hứa gì cơ.... định nuốt lời sao... Jimin của anh? - Anh nhe răng cười, đưa tay sờ sờ lưng cậu
_Em có quên gì đâu chứ... Nhưng cửa phòng chưa khoá đâuuu..
Hope nhanh nhẹn ấn chốt cửa, nhanh chóng cởi áo của mình ra, tiến lại gần Jimin giúp cậu cởi áo, ôm hôn cậu thấm thiết... Anh tấn công vào đôi môi mềm mại của cậu, còn chút mùi nho trên đôi môi này, hai cái lưỡi hư hỏng luồn vào nhau. Anh bắt đầu đưa đầu lưỡi mình như làm sạch cơ thể trắng mịn của cậu, những tiếng rên dâm đãng phát ra làm ai đó muốn tấn công mãnh liệt hơn.
_Anhhh... Nếu sau này có người tốt hơn em, dễ thương hơn em nữa thì sao hả anh? - đôi môi cậu đã được buông tha, nhưng cậu vẫn nằm im mặc cho J-Hope làm gì
_Kệ họ chứ? Liên quan gì đến anh đâu? - anh vẫn tiếp tục mân mê cậu nhỏ của cậu
_Nếu người đó thích anh thì anh có bỏ em không? - ánh mắt chân thật hiện rõ
_Anh chỉ yêu mình em thôi.... Park Jimin... Nhưng nếu em mà yêu thằng khác anh sẽ giết luôn cả hai người đấy - anh nhìn cậu đôi môi cười nham hiểm
_í >e< e cũng yêu mình anh à - cậu choàng tay qua cổ anh, ôm anh như lần cuối vậy ( :> chỉ có nghĩa là rất rất thân thiết thôi )
Hai người bắt đầu chuyện như thường ngày, cậu liếm cậu nhỏ của anh làm anh không thể nào chịu nổi, bắt hết vào khuôn mặt cậu. Thấy vậy, anh lại dùng lưỡi làm sạch khuôn mặt trắng trẹo kia. Đưa của quý vào thân hình cậu
_Hopi... E...nm đa....u >< - cậu nhăn mặt như khỉ ăn ớt nhưng cũng không dám nói anh dừng lại
_Vợ yêu à... Em làm như đây là lần đầu vậy... - anh nghe vậy càng làm mạnh hơn
_Arrhhhh... e..m đau thậ....t mà a... - cậu nhắm cả mắt lại
_Rồi em sẽ sướng thôi - anh vòng tay giữ chặt eo cậu, người thì cứ nhấn mạnh
Khuôn mặt của anh lúc này khác hẳn với ở trường, thật dâm đãng. Phút chốc, hai người cùng ra, tinh dịch cùng hoà vào nhau
_Con trai có thai được không anh nhỉ? - Cậu hôn nhẹ lên má anh
_Anh chẳng biết... Nhưng anh vẫn muốn có cơ... Thật nhiều nhiều nhiều - cái tay hư hỏng của anh đang mẫn mê đầu ti cậu, ôm sát cậu vào lòng.
Hai người nghỉ ngơi một tý rồi lại tiếp tục đến tận 22h rồi anh bế cậu và phòng tắm. Cả hai nằm trong bồn tắm, cậu nằm trong lòng anh, cả hai cùng âu yếm, ngọt ngào và lãng mạn. Và cậu đã ngủ lúc nào không hay, anh khó khăn lắm mới chui ra khỏi bồn tắm, quấn một cái khăn ngang eo, rồi bế cậu ra khỏi phòng, đặt cậu lên một cái chăn, đắp lại. Anh tắt đèn, cả hai cùng ôm nhau ngủ.
Đêm nào cũng vậy, đối với hai người như một thói quen. Sáng sớm, anh đã nhanh chóng về phòng thay quần áo, trước đó không quên mang cho cậu một cái quần, không lỡ ba mẹ vào lại thấy cảnh tượng này thì không hay. Thay đồ xong, anh qua phòng, hôn nhẹ lên bờ môi ấy và đánh thức cậu. Cậu cũng mau chóng VSCN rồi thu dọn sách vở vào cặp. Anh vào phòng, nhìn lên tờ lịch, 1 tuần nữa là sinh nhật cậu rồi, anh biết làm gì đây. Và rồi cả hai đi học, mọi chuyện vẫn bình thường diễn ra.
Mai là sinh nhật cậu rồi, hôm nay, tan học, anh nói dối là phải mua đồ gửi qua cho ba mẹ nên nói cậu về trước. Cậu cứ đòi đi theo mãi, anh không biết làm sao để nói cậu ở nhà. Cậu mè nheo anh cả tiết học rồi, đến khi tài xế đến cậu vẫn đòi, anh có chút bực bội vì ít khi cậu lại như vậy (do lâu nay anh chiều cậu chứ có bao giờ để cậu năn nỉ thứ gì nên giờ cậu đòi dai như vậy dĩ nhiên là lần đầu tiên).
_Jimin à, anh phải đi lấy đồ... Mà em biết rồi, ông chủ cửa hàng ấy lúc nào cũng lề mề nên lúc nào đến cũng đợi còn gì,... Lúc mới chuyển nhà, mình đặt món đồ ấy mà ổng cứ hẹn 3,4 ngày hoài đấy thôi... Hôm nay anh phải gửi gấp về cho ba mẹ, chờ lâu thế nào anh cũng phải đợi, nên giờ em về trước đi - anh nói nhỏ vào tai cậu vì giờ đang ở trường, với kiểu xưng hô này không thể nói to được
_Em sẽ đợi anh mà, cho em đi với
_Không, em về trước đi
.......
_Tớ nói hoài mà sao cậu chẳng nghe vậy - anh có chút bực bội hét lớn
_....Được... Đi với con nào chứ gì,... Tôi biết hết nhé, ba mẹ cậu gọi có nhắc gì đến gửi đồ đâu chứ, tôi về - cậu có chút hờn dỗi, đưa đầu vào tài xế - Bác về trước ạ, con đi mua đồ một tẹo, xí con gọi bác sau
_Này, sao không về - anh nhìn thẳng vào mắt cậu, có chút giận dữ hơn
_KỆ TÔI... KHÔNG CẦN QUAN TÂM - cậu chạy qua đường, xém nữa là bị xe máy đâm vào, leo lên chiếc taxi và đi mất hút
_Bác đi theo cậu ấy đi, ngang bướng thật - Anh nói với bác tài xế
_Tôi biết rồi, cậu chủ - chiếc xe đen phóng đi thật nhanh
Tự nhiên ba mẹ anh gọi về làm gì chứ, anh muốn nói dối một tý mà chẳng xong. Nhưng hôm nay sao cậu cứng đầu quá vậy nhỉ?
***********************
Giờ giải lao, anh và cậu đang định xuống căn tin
_J-Hope à,... Mình có thể nói chuyện với cậu một chút không? 3 phút thôi - cô bạn lớp phó chạy theo hai người, một nụ cười thật tươi dành cho anh
_Ừm.. Jimin, cậu xuống trước đi, mình sẽ xuống sau - anh nói mà không thèm nhìn mặt đối phương, cùng cô gái đi đến gần chỗ cầu thang, cậu thấy vậy cũng núp theo sau
_Mình có hai vé xem phim, cậu đi cùng mình được không? - cô gái mỉm cười
_Cho mình hỏi những người nhẹ nhàng, đáng yêu thì thích gì? - anh hỏi một cậu chả liên quan
_Gì chứ? Anh định tặng quà cho cô ta sao? Hừ, mai sinh nhật mình lại còn không chút quan tâm, lại còn xem phim - cậu nghe đến đây thôi đã bực tức trong lòng, bỏ đi, không muốn nghe tiếp câu chuyện
_Sao cơ? - cô gái hỏi lại
_À, thật ra hôm nay là ngày sinh nhật em trai mình, mình chẳng biết tặng nó cái gì, xin lỗi khi không đi xem phim cùng cậu được
_À, không sao? Kiểu người như vậy thường thích gấu bông đấy, à, vé xem phim này có tác dụng cho ngày mai nữa, nhưng mai mình bận học thêm rồi, mình cho cậu và em trai cậu - cô gái hơi buồn, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt
_Thật sao? Cảm ơn cậu nhé... Cậu thật tốt bụng - anh đưa tay nhận hai tấm vé từ cô - cảm ơn nhiều,... mình đi ăn chút, tạm biệt cậu
Cô gái có chút tiếc nuối... Mà thôi lấy lòng từ từ cũng được. Anh mau chóng xuống căn tin ăn cùng cậu, cậu tỏ vẻ như không biết gì, hỏi hai người nói gì nhưng anh lại không nói.
_Lát đi chơi đi - cậu cố tình nói rõ từng chữ
_Anh bận chút việc - anh đứng dậy đi mua đồ ăn cho cậu mà cậu cứ tưởng anh tránh mặt mình, lát sau, anh đem về cho cậu một chai nước và cái bánh
_Ăn đi - anh nói
_Không ăn, đi chơi cùng em đi mà - cậu lay lay tay anh
_Mẹ anh nói anh gửi đồ cho mẹ, hôm nay anh phải đi lấy, chúng ta đi chơi sau nha - anh nói dối hơi dở
_Em cùng anh đi nhé - cậu nhìn anh
_Thôi tới giờ vào lớp rồi, để anh cầm vào cho em - anh trách né bởi cậu rất tinh, sẽ phát hiện ngay nếu anh nói quá nhiều
***********************
Hiểu lầm giúp chúng ta gần bên nhau hơn hay xa cách hơn
Anh mau chóng bắt taxi đến khu trung tâm. Gấu bông sao? Lỡ sau này cậu thích nó rồi chẳng thèm ôm anh nữa thì làm sao đây? Đồ chơi thì biết để đâu cho hết chứ? Quần áo thì cả năm mặc còn không hết nữa..? Rối thật.. Ơ nhưng mà quần áo sao...? Anh dừng chân trước cửa hàng quần áo đôi... Trong cửa hàng, có biết bao cặp trai thanh nữ tú bước vào chọn đồ. Anh cũng ung dung bước vào.
_Chậcccc... Size Jimin chắc cũng cỡ cô bán hàng kia thôi, người gì có chút xíu.. Áo nào đây taaaa.... Áo nào mà em sẽ thích đây Jimin - anh đi lòng vòng cả shop, lảm nhảm trong miệng như thằng điên
Cuối cùng sau biết bao thời gian bắt cô bán hàng thử đồ, anh mua về hai chiếc áo có chữ JJ ( thực sự nó mang ý nghĩa khác nhưng anh cứ nghĩ nó vô tình mang tên hai người ). Anh đi hết cả khu trung tâm, ghé qua biết bao nhiêu cửa hàng và đến tận 21h tối anh đã có trong tay biết bao nhiêu chiến lợi phẩm, tuy nhiên đa số cái nào cũng có hai cái: áo này, mũ này, vòng tay này, gối này,.... Anh vội vã đi ăn rồi bắt taxi về nhà.
Còn cậu mới chạy qua đường, xém nữa bị chiếc xe kia tông, hết hồn. Ngồi trên taxi rồi mà cậu vẫn còn sợ, cậu bắt xe đến quán cafe trong khu Harmo, nơi mà anh và cậu hay đến. Cậu nghĩ rằng, anh đã hết yêu cậu rồi, anh chẳng hay lớn tiếng với cậu như vậy nữa..hôm nay, anh còn nhận lời đi xem phim với cô bạn lớp phó mà còn nói dối cậu. Cậu ngồi được một tý, cảm thấy quá trống vắng, cậu lại quay về nhà. Cậu nhanh chóng ăn cơm rồi lên phòng khoá cửa lại, nhất quyết không cho ai vào.
19h, anh chưa về.., 20h, anh chưa về, cậu cứ ra lan can nhìn xuống nhưng chẳng thấy anh đâu... Mệt mỏi? Cậu ngủ thiếp đi vì cứ nhìn điện thoại, mong ngóng một cuộc gọi từ anh nhưng mãi điện thoại cũng không sáng lên.
21h30, anh về nhà, đi thật nhẹ nhàng, cố không cho cậu biết, anh đâu biết rằng cậu đã say giấc rồi. Đi ngang qua phòng cậu, anh cũng không gõ cửa, về phòng mình, gói quà cẩn thận, bất cứ thứ nào cũng để hai cái giống nhau vào trong. Chỉ còn gần 1 tiếng nữa là qua ngày mới rồi, là ngày kỉ niệm Park Jimin của anh chào đời.... Đồng hồ chạy đều, còn 30' nữa, nhưng đôi mắt anh giờ đây như muốn nhắm hẳn lại. Anh thậm chí còn soạn sẵn cả tin nhắn chờ đến giờ là gửi ngay. Anh cố đi quanh phòng, mong sao đừng ngủ. Ấy thế mà, anh đã ngủ quên rồi. Anh đã cố đợi đến ngày mới để gọi cậu dậy, nhưng, mọi sự chuẩn bị của anh đã bị phá tan bởi giấc ngủ ấy. Anh nằm giữa sàn nhà, ngon giấc bởi ngày hôm nay thật sự quá mệt.
Sáng, 6h, thường ngày anh đã gọi cậu dậy, nhưng hôm nay cậu lại tự mình dậy, mở mắt không thấy anh, thật trống vắng. Cậu mở điện thoại, là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của ba mẹ, của JungKook, của Suga, của Yoon, của Victor,... nhưng lại chẳng có của anh. Chẳng hiểu sao những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu lại từ từ rơi xuống, thấm vào chiếc áo mỏng manh kia. Cậu cảm thấy hôm nay không chút tâm trạng nào.
_Jimin à? Xuống đây đi con trai, bố mẹ có món quà dành cho con - đó là giọng nói của bố cậu, một lời nói ấy mà đã khiến hai người tỉnh hẳn
Anh tỉnh giấc thấy trời đã sáng, giật mình rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng. Nghe tiếng nói ấy, cậu cũng mau chóng bước xuống giường. Ra khỏi cửa, hai ánh mắt chạm nhau.
_Anh xin lỗi vì đã ngủ quên. Sinh nhật vui vẻ Jimin bé nhỏ. Anh đã chuẩn bị... - câu nói của anh đã bị ngắt lại bởi cậu - Cảm ơn - một câu nói đơn thuần đã khiến một người bỡ ngỡ, cậu bước xuống lầu, không thèm nhìn anh
Anh nói cậu dừng lại, anh đã chuẩn bị quà, cậu không quan tâm, chạy ngay đến nơi bố mẹ hé một nụ cười
_Con trai, mừng sinh nhật thứ 18 của con😘 18 tuổi là đánh dấu của sự trưởng thành nhé, hãy làm điều mình thích con nhé, bố mẹ yêu con - mẹ ôm hôn cậu, còn ba cậu dắt cậu vào phòng của họ cho cậu xem món quà mà họ đã chuẩn bị
_Waooo... Cái này mới ra tuần trước thôi, thích thật, cảm ơn bố mẹ - đó là mô hình không gian 3 chiều mới nhất mà họ đã chuẩn bị cho cậu, tính ra mà nói, với tiền tiêu mỗi tháng của cậu thì phải hai năm mới mua nổi, chưa kể đó là hàng mới nên rất hiếm
*Tingg~* - là tin nhắn điện thoại cậu
_Mừng sinh nhật em, người yêu của anh. Bây giờ em đã 18 tuổi rồi, lớn rồi đấy nhé, bớt làm nũng anh đi, phải nghe lời anh hơn, ngoan ngoãn, phải ăn nhiều,....  Anh xin lỗi vì hôm qua đã nổi nóng với em, và anh cũng xin lỗi vì tối qua bỏ em ngủ một mình. Em lên phòng anh đi, anh có rất nhiều thứ đưa cho em. Anh yêu em, Jimin - nội dung tin nhắn đã được sửa lại
_Don't free - cậu đọc nhưng không biết tại sao mình lại gửi bản thảo tin nhắn ngớ ngẫn ấy cho anh nữa
Anh đứng trên lầu, quan sát mọi chuyện, thấy cậu vừa bước lên lầu đã mau chóng bế cậu vứt vào phòng mình, tay bịt miệng không cho cậu la ré. Cậu giờ đã yên vị trên giường anh, nhìn quà xung quanh mình, thật muốn mở ra, nhưng phải kìm lòng tại còn giận anh :).
_Tất cả quà cho em đấy... Tối nay chúng ta đi xem phim nhé - anh ngồi bên cạnh cậu
_Hôm qua đi xem phim với người ta sướng nhỉ? - khi nói xong cậu mới bất chợt suy nghĩ lại câu nói vớ vẩn của mình
_Xem phim? Ở đâu ra vậy
_....
_Này, Jimin, trả lời anh coi
_...
_Có phải em nghe lén cuộc nói chuyện không?
_...
_Ủa mà nghe lén sao kì vậy, nội dung là khác cơ mà? - anh tự hỏi, tự trả lời
_Ờ
_Ờ gì chứ? Em trả lời anh coi
_Hôm qua không phải hay người đi xem phim còn gì - cậu chẳng thèm nhìn anh, chỉ mong ngóng mấy món quà
_Khùng, ngốc, em chả hiểu gì cả, lại nghe nửa chừng rồi giận anh vô cớ phải không?
_...
_Hôm nay em bị gì vậy? Anh nói mà chẳng nói lại, thường ngày nhiều chuyện thế cơ mà
_...Ờm...
Và rồi đoạn tự mình nói chuyện của anh cứ diễn ra mà người kia không hiểu gì cũng chả thèm hỏi. Cuối cùng, anh đã giải thích mọi chuyện cho cậu nghe.
_Xin lỗi đã nói dối em, giờ em mở quà đi. Sướng thế còn gì, cả đống quà
Cậu chăm chỉ mở quà =)))
_Sao cái nào cũng có hai cái vậy?
_Em hãy tặng cái kia cho người mình yêu đi - anh đang mong ngóng cậu sẽ tặng cho mình
_Ồ, bưng về phòng phụ em
_Ơ? Không tặng anh à?
_Tặng anh làm gì chứ?
_Em không yêu anh sao?
_Anh tặng em, em tặng lại anh, khùng thế, nếu anh muốn sao ngay từ đầu anh không giữ mỗi thứ một cái - cậu đưa mỏ ra cãi
_chụtttt.... Anh sẽ giết người em yêu ngoài anh, biết không? - nhìn đôi môi khiêu gợi kia, anh không suy nghĩ mà hôn một cái thật kêu
_Xì, vậy em sẽ đem mỗi cái về phòng mình, nhiều chuyện
Cậu đi trước, anh đi sau ôm quà qua phòng cho cậu. Cuối cùng sự hiểu lầm đã được giải quyết.
______________________________
Chap sau có xuất hiện JungKook aaa~~~~~
Mọi người nhớ vote và cmt ủng hộ au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro