Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Thiếu gia, Kim Thiếu phu...

- Suỵt!

Hắn giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu cho những gia công trong biệt thự giữ im lặng, hắn quay lại nhìn nam tử nhỏ nhắn đang ngất lịm trên vai của mình, hắn nhếch môi rồi cõng cậu lên phòng, hắn không hề nhẹ nhàng thả ngay cậu trên giường rồi nới lỏng cà vạt ở cổ:

- Jeon JungKook chết tiệt! Nếu không phải sợ bị đàm tiếu "Kim Thiếu gia không quan tâm vợ mình để Kim Thiếu phu nhân bị hãm hiếp đến chết" thì tôi cũng đếch thèm vác xác cậu về.

Một lí do "củ chuối" đưa ra khiến chính hắn nghe xong cũng cảm thấy nực cười, thực ra có ai dám đàm tiếu những điều không hay về Kim Gia nhất là về Kim đại thiếu gia chứ? Chỉ là sau khi nghe cú điện thoại đó, mới đầu hắn tức giận vì người nghe máy không phải là cậu nhưng khi nghe cậu bị hãm hiếp thì trong lòng hắn bỗng cảm thấy bồn chồn, hắn như không điều chỉnh được chính bản thân mình mà chạy ngay đến chỗ cậu...

- Phụ vương. Cứu nhi thần... hức. Anh JiMin... cứu em.

Bỗng JungKook khẽ rên nhẹ, cả người cậu run lên từng hồi, TaeHyung thấy nước mắt cậu rơi xuống trong vô thức, miệng liên tục van xin, cầu cứu, cả người cậu co lại vì lạnh trông đến tội, thật khiến cho người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. TaeHyung đã định rời đi nhưng lại lầm bầm:

- Chết tiệt! Chỉ lần này thôi, ngày mai tôi sẽ đòi lại gấp trăm!

Hắn quay lại hướng về phía cậu, hắn cúi xuống cởi giày cậu và cởi cả chiếc áo vest nãy Min Yoongi khoác cho cậu, đập vào mắt hắn là thân thể trắng nõn như ngọc trai của cậu nhưng lại có những vết đỏ tấy ở cổ và vai khiến trong lòng hắn nổi lên ngọn lửa tức giận vô hình: "Chết tiệt!".

TaeHyung mở tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi rồi tự tay mặc vào cho cậu, hắn sửa lại tư thế cho cậu dễ chịu hơn. JungKook quả là một cực phẩm! Theo cảm nhận của hắn chính xác là như thế, mái tóc hơi xù màu hạt dẻ, làn da trắng hồng hào làm nổi bật cánh môi anh đào phớt hồng, hai hàng mi dày và cong khép hờ, thân thể nhỏ nhắn trong chiếc sơ mi rộng thùng thình cứ không ngừng run lên như một con mèo nhỏ gặp lạnh.

"Không ngờ lúc nhắm mắt cậu ta cũng xinh đẹp như vậy."

Chợt hắn thấy khóe mắt cậu một giọt tinh cầu trong suốt rơi xuống, hai mày cậu nhăn lại thật chặt, cậu hoảng loạn quờ quạng xung quanh như bị thiếu oxi, có lẽ cậu gặp ác mộng. Hắn thừa nhận bản thân có chút xót!

Hắn không làm chủ được cúi xuống gần, bàn tay hắn nâng chiếc cằm nhỏ của cậu rồi hôn lên làn môi anh đào đó, như thể hắn đã trấn an được cậu mà cậu thôi quờ quạng tay chân, chỉ rên khe khẽ, đột nhiên hắn mạnh mẽ đưa lưỡi tấn công vào khoang miệng ấm nóng của cậu, đầu lưỡi hắn cuốn lấy đầu lưỡi phấn hồng của cậu, chiếc tay hư hỏng của hắn luồn sâu vào chiếc áo sơ mi mỏng hắn vừa mặc vào cho cậu, xác định được hai điểm hồng trên ngực cậu, hắn dùng sức cấu véo rồi xoa nắn khiến JungKook vì chịu ma sát mà trong vô thức rên nhẹ càng khiêu khích hắn làm tới. TaeHyung gắt gao di môi xuống phía cổ của cậu cắn mạnh lên mặc người nằm dưới đau đớn nhăn mặt.

- Đừng mà... hức...

"Chết tiệt! Mày làm sao vậy Kim TaeHyung? Cưỡng đoạt một người trong lúc người đó bất tỉnh đâu phải là phong cách của mày?"

Đúng vậy, chưa bao giờ TaeHyung lại thiếu kiềm chế như vậy, bình thường người ta - bất kể là nữ nhân hay nam nhân đều tự nguyện lên giường cùng hắn, thậm chí còn làm mọi việc để có thể quan hệ cùng hắn nhưng đối với hắn những thứ đó chỉ mang cho hắn một thứ cảm xúc, đó là chán ghét. Vậy mà giờ đây nam tử trước mắt chỉ nằm yên đó thôi mà đã khiến cho hắn muốn xâm chiếm.

Đột nhiên tiếng "píp" nhỏ phát ra ở thiết bị điện tử nằm cạnh cửa ra vào giúp hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Kim Thiếu gia, cậu có cần tôi giúp gì không ạ?

Nữ hầu Park BoYoung là người hầu riêng của Jeon JungKook, cô biết cậu là một công tử tốt, cô rất ủng hộ việc cậu và Kim Thiếu gia yêu nhau nên khi thấy thiếu gia cõng thiếu phu nhân từ ngoài đi vào, cô đã rất vui và nghĩ rằng tình cảm hai người đã có tiến triển, bất quá nhìn sắc mặt JungKook có vẻ không tốt, cô lại bồn chồn, lo lắng đi đến phòng cậu, ý muốn hỏi thiếu gia có cần cô giúp gì không.

TaeHyung đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo, thô bạo kéo tấm chăn phủ lên người cậu rồi tiêu sái bước ra ngoài.

- Cậu ta đang nghỉ ngơi...

Giọng nói của hắn sắc như dao trả lời câu hỏi của BoYoung, nếu như người thường có lẽ đã run sợ vì bắt gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhưng BoYoung đã quá quen với những lần như thế khi cô đã là một người hầu Kim Gia từ khi còn rất nhỏ, cô lễ phép cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:

- Vâng!

Song cũng nhẹ nhàng lui đi khi biết được hàm ý trong câu nói của TaeHyung là muốn cô đừng làm phiền JungKook. Nhìn thấy BoYoung đã đi khỏi, hắn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn vào căn phòng nơi có cậu một lần nữa rồi đóng cửa lại, tiêu sái trở về phòng mình...

---------------------------------------------------------------

"Mình biết đến một nơi, mà ở đó thái dương lộng lẫy ánh vàng...

Những cánh hoa anh đào rực đỏ trong tuyết trắng và ẩn sâu trong đó chính là điều kì diệu nhất

Nơi cả bốn chiếc lá của cỏ ba lá mọc lên...

Một chiếc là hi vọng, một khác là niềm tin...

Một dành cho sự may mắn...

Thượng đế còn ban tặng thêm một chiếc lá nữa...

Chiếc lá mang hương vị của tình yêu...

Tình yêu..."

-----------------------------------------------------------------

[Tút...tút...]

Lại tràng dài vô vọng từ đầu dây mang đến cho người ta cảm giác mất kiên nhẫn và thất vọng, JiMin thở dài nhìn màn hình điện thoại cảm ứng dần đen lại, anh đã gọi cho JungKook như cả chục lần nhưng luôn một đáp án là âm thanh đổ chuông dài vô tận.

- Sao em ấy không nghe máy nhỉ? Em ấy ngủ rồi sao? Hay là em ấy giận mình? Haizzz...

Nếu không phải vì có cuộc họp rất quan trọng ở công ty thì có chết Park JiMin cũng không để JungKook tự thân về nhà một mình trong đêm, bây giờ anh chỉ muốn hỏi xem cậu đã về Kim Gia an toàn chưa. Bất quá anh lại không biết rằng chuyện khủng khiếp gì đã xảy đến với cậu.

---------------------------------------------------------------

Sáng sớm, ban mai vén màn mây bóng tối, dần dần vươn mình xuất hiện, đuổi sao mai đi mất theo hừng đông. Hôm nay Kim TaeHyung không muốn đi làm, hắn bá đạo giao hết công việc cho thư kí của mình đồng thời là thằng bạn thân - Jung HoSeok!

- Chào buổi sáng Kim Thiếu gia, đồ ăn sáng chúng tôi đã chuẩn bị xong.

Cô hầu gái hơi run nhẹ tiến đến về phía hắn, sợ hãi nói. Sự việc này đã khiến cho hắn để ý, nắm lấy cổ tay của cô khiến cô đau đớn khóc lóc, hắn dùng chất giọng sát khí của mình mà gầm lên:

- Tôi có làm gì mà khiến cô sợ như con chó thế?

- Thiếu gia... tôi xin lỗi... tôi không cố ý... Tôi tôi xin lỗi đã làm vỡ...

Như biết được mình lỡ lời, nữ nhân nín khóc dùng tay bụm chặt miệng, hắn nhíu mày:

- Vỡ?

Như biết xảy ra chuyện, đám gia nhân hóng hớt núp sau những cánh cửa để lắng nghe sự việc, BoYoung thấy lạ cũng im lặng xem xét tình hình...

- Không... không...

Cô gái lắc mạnh đầu, ngay lập tức cổ cô bị hắn nắm lấy, dùng sức ở đầu ngón tay bóp chặt:

- Đừng thử sức chịu đựng của tôi.

- Ưm... là tôi đã làm vỡ chiếc vòng tay... ưm... của thiếu gia... Xin cậu dừng tay...

Bấy giờ hắn mới buông tha cho cô, ném mạnh cô giữa sàn nhà, nhếch môi ra lệnh quản lí đưa cô ta đi giáo huấn, bản thân lại cảm thấy thú vị khi cậu nhóc kia bị vu oan nhưng lại không biện hộ, suýt chút nữa hắn vì hiểu lầm mà ra tay với cậu.

Hắn chẳng thèm quan tâm tiến tới phòng ăn mà dùng bữa. Những gia công chứng kiến được sự việc đó, ai nấy đều phỉ báng HyeWon - cô gái dám đổ tội lên Kim Thiếu phu nhân yêu quý của họ, cô nữ hầu cúi gằm mặt, nghiến răng ken két như thể y đang rất tức giận vậy.

--------------------------------------------------------------- 

JungKook nheo mắt tỉnh lại, hai mắt chớp chớp cố thích nghi với ánh sáng của ban mai truyền vào phòng của ô cửa sổ, cậu vội vàng ngồi bật dậy, sờ soạng lên người mình rồi nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là phòng của cậu sao? Cư nhiên cậu lấy tay đánh vào đầu mình:

- A... Mình vừa mơ thấy ác mộng sao?

Nhưng nhớ lại, cảm giác cậu vừa trải qua rất thật, không có vẻ gì như là ảo giác, cậu nhìn cổ tay sưng đỏ lên đau nhói, nhưng nhanh chóng gạt phăng mớ suy nghĩ trong đầu, JungKook mệt mỏi mở cửa đi xuống lầu, ánh mắt cậu quét qua những nhân công trong nhà.

- Kim Thiếu phu nhân... sáng an lành.

BoYoung kính cẩn dưới chân cầu thang, còn đưa một ly nước cam cho cậu uống giúp cho cậu được tỉnh táo.

"BoYoung... và tất cả họ đều không có biểu cảm gì, vậy chắc là do mình gặp phải ác mộng rồi."

Cậu uống cốc nước cam mà BoYoung đã đưa rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhưng khi nhìn vào gương, cậu sờ tay lên má, có một vết đỏ thẫm giống như bị ai đánh và còn có một dấu hôn trên vai.

- Không đúng... Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? 

Cậu suy nghĩ mông lung trong vô định và không ngừng thắc mắc về mớ câu hỏi ở trong đầu.

15 phút sau...

Cậu đi ra khỏi phòng tắm, giật mình khi nhìn thấy TaeHyung đứng ở cầu thang nhìn bản thân cậu chằm chằm, nhưng JungKook lập tức thu lại ánh nhìn không quan tâm đến hắn mà đi tiếp.

- Jeon JungKook... đêm qua...

- ...

Cậu khựng lại: " Đêm qua? Hắn biết chuyện gì sao?"

Thấy cậu đứng sững lại, hắn tiếp tục dùng chất giọng sắc lạnh mà nói:

- ...thế nào rồi? Sau khi bị cưỡng bức?

Mắt cậu long lên tia gân đỏ, mắt nhanh chóng đỏ hoe, cậu còn chưa để hắn nói hết câu đã nhanh chóng đi đến trước mặt hắn...

Chát!

Tiếng tát mạnh thật vang.

Kim TaeHyung đương muốn hỏi cậu có cảm thấy thoải mái không? Đại loại về giấc ngủ hay gì đó tương tự thế thì lại bị ăn một bạt tai từ cậu. 

Về phía JungKook, cậu vốn rất nhạy cảm, cậu nghĩ hắn ta biết chuyện là vì chính hắn đã thuê người áp bức cậu trong ngõ vắng, nghe câu hỏi của hắn càng làm cho cậu vì thế mà hiểu lầm. TaeHyung ngạc nhiên trợn mắt nhìn cậu, như thể không tin được điều vừa xảy ra.

- Cậu... vừa làm gì?

- Đê tiện! Chính anh đã thuê người ức hiếp tôi... haha... Tôi không ngờ anh lại hèn hạ đến như thế. Anh... đồ súc sinh. Dù có ghét tôi như thế nào cũng không được lấy sự trong trắng của tôi ra để làm nhục. Thà Kim TaeHyung anh lấy mạng tôi đi...

Ánh mắt cậu bây giờ hằn lên sự căm phẫn, Kim TaeHyung nghe xong liền hiểu ra vấn đề, ra trong ý nghĩ của cậu hắn chỉ là một tên hèn hạ, một thằng súc sinh sao?

Hắn nhếch nhẹ phiến môi, đáp lại cậu bằng giọng khinh bỉ, nhìn cậu đầy thích thú:

- Nếu tôi nói tôi thích như thế... thích mang sự TRONG TRẮNG của cậu ra để đùa giỡn thì sao?

Hắn lạnh lùng bước tới, cậu lùi lại tỏ vẻ đề phòng, ngay lập tức cậu bị hắn đẩy mạnh ngã xuống tấm sàn gỗ cao cấp, hắn dùng thân đè mạnh lên hai chân của cậu, JungKook sợ hãi giãy dụa:

- Dừng lại! Anh muốn gì?

- Chẳng phải cậu nói tôi đê tiện? Tôi sẽ cho cậu biết đê tiện thực sự là như thế nào...

Nhìn ánh mắt đầy dục vọng của hắn, cậu lại nhớ đến sự việc xảy ra tối hôm qua, ánh mắt này giống như ánh mắt của tên đàn ông biến thái đó vậy, ác mộng sẽ lặp lại lần nữa ư? Không! cậu không muốn! Không muốn...

----------End chap 14----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro