Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung dùng một tay khóa chặt hai tay cậu trên đầu...

JungKook dùng hết sức giãy dụa để thoát khỏi gọng kìm của hắn nhưng tất cả hành động đều như muối bỏ biển, nhìn thấy tình cảnh không hề ý tứ công khai ngay giữa phòng, tất cả người làm biết điều đều lui ra chỗ khác để lại phòng khách trống chỉ còn hắn và cậu...

- Anh... mau buông tôi ra...

- Buông? Nếu tôi không buông, cậu định sẽ làm gì?

TaeHyung thích thú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ngón tay thon dài của hắn ranh ma mơn trớn lên làn da trên má cậu, khốn khiếp! Thân nam nhi mà nước da chẳng khác da nữ nhân, thậm chí còn hoàn mĩ hơn ở một cấp bậc khác... JungKook bất lực vì không thể làm gì để thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của hắn, ánh mắt nhìn hắn bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Tôi nhất định sống chết với anh...

Hắn như vừa nghe thấy một chuyện rất buồn cười mà bật cười thành tiếng, nụ cười còn chưa kéo dài đến 3 giây thì hắn lại trở lại gương mặt lạnh lùng, môi hắn lại nhếch lên đầy khinh miệt, dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cậu khiến cậu đau đớn nhăn mặt, hắn dùng chất giọng trầm khàn mà phun ra một câu:

- Đến vật ngược lại tôi còn chưa làm nổi thì đòi sống chết cái gì?

Dứt câu hắn mạnh bạo cúi xuống phủ đôi môi của mình lên môi của cậu, JungKook lắc mạnh đầu hòng tránh khỏi nụ hôn nhưng hình như đã khiến hắn tức giận liền giữ chặt cằm cậu khiến cậu hết đường nhúc nhích, hắn cuồng giã đưa lưỡi mình sang khoang miệng của cậu, đầu lưỡi hắn nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi phấn hồng đang cố trốn tránh của cậu, khám phá hết vòm miệng ngọt ngào của cậu rồi hắn lại hôn ngấu nghiến như thể muốn nuốt cả làn môi này vào trong, JungKook không thể cử động để thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt này nên nhắm mắt cắn mạnh vào môi dưới của hắn đến mức bật máu, dòng máu tươi đó còn chảy một ít sang miệng của cậu...

- A!

Hắn bị cắn bất ngờ nên theo quán tính bật dậy sờ vào vết thương rồi lau vết máu trên môi, nhân lúc hắn sơ hở, JungKook nhanh chóng xô hắn ra rồi chạy một mạch ra ngoài, nhưng vừa mới chạm chân đến cửa chính của phòng khách đã cảm thấy trời đất đảo lộn, cậu bị hắn ngang nhiên bế rồi vác ngược lên vai, JungKook sợ hãi giãy giụa liên hồi trên vai hắn, miệng không ngừng rên la:

- Thả tôi xuống... Kim TaeHyung!

- ... - Hắn như thể không hề nghe thấy, bá đạo mang cậu về phòng của hắn.

RẦM!

Hắn thuận chân đá mạnh cửa phòng khiến nó đóng lại, nghe thấy âm thanh đóng cửa phát ra, JungKook càng cố gắng chống cự quyết liệt nhưng ngay lập tức cậu bị hắn vất mạnh lên chiếc giường Kingsize...

- Anh không được đến đây! Cút ngay đi! Đồ đê tiện!

CHÁT!

Cậu nhận ngay một cái tát mạnh từ hắn khiến đầu óc nhất thời choáng váng, còn chưa kịp định thần thì cậu đã bị hắn đè lên hai chân, hắn nhanh chóng chiếm thế chủ động, dùng tay rút mạnh thắt lưng ở đai quần cậu ra rồi dùng nó trói chặt tay cậu lại ở thành giường khiến mọi kháng cự từ hai tay cậu bây giờ đều trở nên vô nghĩa, JungKook hoảng hốt cố giãy giụa cổ tay hòng thoát khỏi chiếc thắt lưng đang trói chặt tay mình khiến cổ tay cậu dần dần sưng đỏ lên...

- Kim TaeHyung ... anh muốn gì? Mau thả... Uhm...

Hắn bịt miệng cậu bằng đôi môi của mình, bàn tay giữ chặt đầu cậu để nụ hôn được thực hiện dễ dàng hơn, JungKook cảm nhận được vị máu trên môi TaeHyung do vừa nãy bị chính cậu cắn, cậu cắn chặt hai hàm lại để hắn không thể đưa lưỡi vào nhưng TaeHyung ma mãnh dùng tay bóp chặt hai bên miệng cậu khiến cậu đau đớn hé miệng, hắn đắc thắng đưa lưỡi mình xâm nhập vòm miệng của cậu, tay còn lại của hắn thong thả di chuyển xuống dưới hạ thân của cậu rồi xoa bóp mạnh lên "tiểu Kook" sau lớp vải kia làm cho "tiểu Kook" cương cứng lên...

Hắn dứt môi khỏi nụ hôn tưởng chừng cứ kéo dài đằng đẵng, JungKook vì bị thiếu khí mà ho sặc sụa, còn chưa kịp hớp thêm oxi thì môi hắn lại mạnh mẽ áp vào, hai tay xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng tang trên người cậu, tiếng vải vóc bị xé nát phát ra khiến JungKook càng run lên sợ hãi, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, hắn dùng hai tay véo thật mạnh lên hai điểm phấn hồng trên ngực của cậu khiến cho cậu đau đớn mà rên lên khe khẽ, chính tiếng rên đó càng khiêu khích ngọn lửa dục vọng trong hắn, hắn di môi xuống phía cổ của cậu, mạnh mẽ mút mát...

- Dừng... lại...Kim... TaeHyung... Mau thả... mau thả tôi ra...

Nước mắt cậu thấm đẫm cả gối nhưng vẫn không ngừng chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp, hắn chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu tiếp tục di môi xuống vai cậu cắn mạnh khiến cậu run rẩy không ngừng:

- Buông tha cho tôi... bằng không tôi ... tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn...

- Xem ra chiếc miệng nhỏ nhắn này hơi ồn ào rồi...

Hắn lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn nhỏ nhét mạnh vào miệng của cậu khiến JungKook khó khăn không thể mở được miệng, chỉ có thể phát ra tiếng: "Ư... ư..." nho nhỏ, TaeHyung thích thú nhếch môi tiếp tục công việc dở dang của mình, hắn cắn mạnh lên nhũ hoa đỏ hồng rồi liếm láp khiến cậu không chịu được mà hét lên, cởi bỏ quần cậu ra mặc cho cậu khóc lóc cố phản kháng, bấy giờ trên người cậu chỉ còn lại chiếc quần lót, hắn ngước lên nhìn biểu cảm của cậu, JungKook một mực lắc mạnh đầu cùng với ánh mắt van xin hắn, hắn nắm lấy tóc cậu kéo mạnh ra sau để cho cậu ngước lên nhìn mình, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cằm cậu, hắn cất lên chất giọng đầy nam tính:

- Hảo đáng yêu...

JungKook hận không thể chết ngay bây giờ, cả người cậu đều bị hắn khống chế, chỉ một tích tắc nữa hắn còn có thể nhìn thấy cả vùng tư mật của cậu, cỗ máy nhục nhã dâng lên trong lòng khiến cho nước mắt cậu không ngừng rơi, tay hắn tiếp tục di chuyển xuống hạ thân của cậu, JungKook gắt gao giãy dụa hai chân, cổ tay của cậu vì dùng sức giãy dụa quá nhiều mà đã rướm máu, cậu muốn xuất hiện một phép màu, cậu muốn ai đó đến cứu cậu... Làm ơn hãy cứu cậu khỏi ác ma này...

"Píp... Thưa Kim Thiếu gia... Kim Thiếu phu nhân, Kim chủ tịch vừa tới, ngài ấy đang đợi hai người ở dưới lầu... Ngài ấy nói rằng muốn gặp hai người..."

Tiếng nói của BoYoung từ thiết bị điện tử cạnh cửa ra vào vang lên làm ngưng lại hành động của hắn, hắn tức giận vì có chuyện làm gián đoạn thú vui của hắn nhưng lại nhanh chóng để lộ ánh mắt ma mãnh khiến JungKook cả người run bần bật. TaeHyung di chuyển gương mặt đối diện với khuôn mặt yêu kiều đang đẫm lệ của JungKook, ngón tay của hắn lau nhẹ giọt nước mắt trên má nhưng ngay lập tức cậu quay mặt đi, hắn nắm lấy cằm cậu mạnh bạo bẻ lại ép phải nhìn mình, nhếch môi phun ra câu nói:

- Bây giờ chúng ta tiếp tục ... hay xuống gặp chủ tịch trong trạng thái vui vẻ?

" Nhóc con này thật tuyệt, ta lại muốn buộc chặt nhóc bên mình... Hay là trước mặt lão già tỏ ra yêu thương một chút giữ lại thỏa mãn, sau đó không cần sẽ đá sau..."

Cậu nhìn hắn đầy chán ghét, bất quá lại đang nằm trong tay hắn, hoàn cảnh hiện tại đối với cậu hết sức bất lợi, cậu rất muốn nói rằng xuống gặp chủ tịch, trước mặt người lớn hắn sẽ không làm càn đi, nhưng mà chiếc khăn bịt kín miệng lại không thể trả lời mà tiếp tục giãy giụa toàn thân, từ miệng phát ra tiếng :" Ư... ư"

- Quên mất chiếc miệng nhỏ đang bị bịt...

Hắn lấy chiếc khăn từ trong miệng giải thoát cho khoang miệng đáng thương của cậu, JungKook ngay lập tức dồn hết tức giận mà chửi mắng:

- Thả tôi ra! Tên khốn! Cởi trói ngay Kim TaeHyung!

- Vẫn còn mạnh miệng như vậy... Tốt thôi...

Hắn kiềm chế lại dục vọng của bản thân, rướn lên đầu giường gỡ chiếc thắt lưng đang siết chặt hai cổ tay rướm máu của cậu, ôn nhu hôn lên đôi mắt đang không ngừng rơi lệ...

- Bỉ ổi... - Cậu cạn kiệt sức lực vì chống cự, muốn ngồi lên đánh chết hắn nhưng chỉ còn đủ sức bật ra hai từ, hắn không hề tức giận trái lại còn hôn nhẹ lên đôi môi của cậu, nhếch môi:

- Sao cũng được, tôi vẫn chưa làm gì cậu, cố gắng biểu hiện cho tốt! Tôi đợi cậu ở ngoài, 5 phút nữa đi ra với bộ dạng vui vẻ cho tôi...

Hắn dứt câu liền rời đi, cậu gượng ngồi lên, lau giọt nước mắt chực trào: " Đây là thứ đắng ngắt mà người ta gọi là lệ ở trần gian sao? " . JungKook uất nghẹn, cậu hận không thể tự tay mình giết chết Kim TaeHyung, cậu hận không có đủ sức mạnh để phản kháng lại hắn, cậu hận tại sao mình là nam nhân nhưng lại quá yếu ớt...

----------End chap 15----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro