Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao anh JungKook không nghe máy? Mình lo quá. Cả ngày hôm nay mình không thấy hai anh ấy ở đâu.

JiYeon lo lắng đi đi lại lại trong nhà, lâu lâu lại nhìn vào màn hình di động với mong muốn có một cú điện thoại của anh trai mình nhưng thời gian trôi qua càng làm cô đứng ngồi không yên, cô đã gọi cho anh trai nhiều cuộc nhưng đều "số máy bận" hay ngay cả gọi cho JungKook vì nghĩ JungKook sẽ đi cùng JiMin nhưng lại hoàn toàn không liên lạc được. Cô đã nghĩ hai người cùng đi chơi đâu đó, nhưng nếu vậy JiMin sẽ gọi về dặn dò cô rồi.

"Reng... reng..."

Chuông di động vang lên, JiYeon mừng rỡ khi màn hình hiện anh trai đang gọi đến, định bụng một đống câu chửi anh trai đã làm mình lo lắng nhưng chưa có cơ hội bộc phát đã nghe đầu dây là giọng nói của người đàn ông xa lạ:

[Cô là Park JiYeon? ]

- Ông... Ông là ai? Tại sao lại có điện thoại của anh trai tôi? Anh trai tôi hiện đang ở đâu?

[Cô bé... bình tĩnh nào. Anh trai cô sắp chết mất rồi, máu đang chảy rất nhiều. Nếu cô bé không tới kịp e rằng...]

- Ông đang nói gì vậy? ÔNG NÓI VẬY LÀ Ý GÌ? ANH TRAI TÔI ĐANG Ở ĐÂU?

[Haha...]

------------------------------------------------------

Kim TaeHyung nhếch mép uống cạn ly rượu wishky nặng độ rồi tiêu sái đi vào căn phòng tắm tối tăm đang giam giữ Jeon JungKook, sau khi hắn trói cậu lại và tiêm cho cậu thứ độc dược đó hắn cao ngạo bỏ đi để mặc cậu ở lại một mình, hắn xuống đại sảnh tiếp những vị khách là những vị chủ tịch những tập đoàn cạnh tranh, hắn phải gặp mặt chúng bởi vì hắn chính là chủ tịch tương lai của tập đoàn Kim V, đối với những con cáo già trên thương trường buộc hắn cũng phải trở thành một con cáo già, tuyệt đối không được để chúng thấy hắn yếu ở bất kì lĩnh vực nào...

Sau khi tiếp đãi chúng, hắn cảm thấy hơi mệt liền muốn ngâm mình vào bồn tắm, đó chính là một trong những thói quen của hắn, nhưng bấy giờ hắn mới nhớ ra là đang hành hạ "tiểu mĩ nhân", liền nhếch môi mang quần áo sang phòng khác, với tác dụng mạnh của xuân dược đó, càng nhiều thời gian sẽ càng làm cho Jeon JungKook càng cảm thấy thống khổ, quằn quại...

"Ngay cả một tiếng van xin cũng không chịu phát ra. Để tôi xem cậu có thể chịu đựng đến khi nào..."

Hắn thú vị tiến đến mở cửa

- Jeon... Jeon JungKook!

Hình ảnh trước mắt thực sự làm cho hắn hoảng sợ, JungKook nằm lịm ngay cửa, trên đầu bị thương, máu chảy xuống không ngừng do tự mình va đầu vào bức tường, cổ tay bầm tím do giãy dụa đến mức chiếc thắt lưng cũng rách nát.

Vì thống khổ từ thứ xuân dược mang lại mà cậu đã cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ phát ra, lí trí ngăn cản không cho phép cậu có những hành động đáng khinh, cậu không muốn quỳ xuống cầu xin hắn, nhưng bất quá tác dụng của thuốc quá mạnh làm cho JungKook không biết phải làm sao đành tự mình đập đầu vào tường nhằm cảm thấy dễ chịu hơn, cậu không còn cảm thấy khó chịu nữa nên đầu bị đập đến lúc ngất hẳn...

- Khốn kiếp!

TaeHyung bế cậu lên, một tay vứt mạnh cậu trên giường rồi mở di động gọi bác sĩ...

--------------------------------------------------------

- Anh hai! Hức...

Vừa nghe địa điểm nơi anh trai mình bị bắt, JiYeon hét lên thất vọng khi thấy anh trai mình đang nằm thoi thóp giữa sàn, và máu vẫn chảy ra không ngừng

- Anh JiMin... Hức... đừng làm em sợ mà...

JiYeon không ngăn nổi dòng nước mắt đáng ghét rơi xuống, cô đỡ anh trai rồi gỡ dây trói cho anh, trong lòng như có ai đó giằng xé khi nhìn thấy chiếc dao găm vào bụng anh mình, cố lay thân ảnh bất động trong tay nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền không có chút chuyển động nào, nhất thời không biết làm sao cô chỉ biết cõng anh trai lên vai rồi cố sức chạy ra ngoài, JiYeon vẫn không ngừng khóc như một đứa trẻ:

- Hức... Sao lại thế này chứ? Anh không được chết... tuyệt đối không!

Nặng nhọc mang anh trai ra ngoài, JiYeon nhìn xung quanh cố tìm ra một phương tiện giao thông nào đó nhưng vắng tanh, cô lo lắng khi máu trên người JiMin tiếp tục thấm đẫm cả áo cô, cô bắt đầu sợ hãi cố cõng anh trai chạy thật nhanh ra đường lớn:

- Hức... Anh không được mất máu nữa, anh mở mắt ra ngay cho em... Hức...

KÉT!

- Cô điên sao? Muốn chết cũng đừng gây liên lụy đến người khác!

JiYeon liều mạng chặn đầu xe của một chiếc BMW đang lao vun vút thiếu điều đâm vào cô, nhưng đã hết cách rồi, nếu không làm như vậy, mạng sống của Park JiMin e sẽ khó giữ.

- Làm ơn... làm ơn... giúp tôi với. Anh trai... hức... anh trai tôi sẽ chết mất!

Nam nhân trong xe bước ra ngoài, ngỡ ngàng nhìn thân ảnh trên lưng một cô gái nhỏ máu me đầm đìa, một phen dọa cho hắn cũng khiếp sợ, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Park JiMin rồi bế cậu vào băng ghế sau của của xe, khoát tay gọi JiYeon:

- Còn không mau lên xe.

- Hức... cảm ơn anh nhiều... cảm ơn anh rất nhiều! Anh HoSeok.

--------------------------------------------------------------------

Mân mê ly rượu trên tay, Bạch Doãn hoàng đế dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào dòng rượu đỏ như máu rồi nốc cạn, tiện tay bóp nát luôn ly rượu, ánh mắt bấy giờ chuyển sang đỏ ngầu giận dữ khiến cho tất cả các quan thần đều cảm thấy run sợ nhất nhất cúi đầu không dám ngẩng lên.

- Thả ta ra... các ngươi đang làm gì? Tại sao dám mạo phạm ngọc thể của ta? Buông ta ra. Hoàng đế sẽ không tha cho các ngươi?

Dã Nhi hoàng hậu bị hai người hộ vệ to lớn lôi mạnh kéo lê vào đại điện đến trước mặt của Biện Bạch Doãn, đoạn xô ngã ả ta ra giữa sàn lớn khiến cho ả tức giận đứng lên dùng phép thuật của mình hòng phế bỏ hai người hộ vệ đó nhưng lập tức bị nguyên soái một chiêu dùng xích sắt trói lại ép quỳ xuống, ả nghiến răng:

- Các ngươi đang muốn làm gì bổn cung?

Dã Nhi ánh mắt uất nghẹn nhìn đại nguyên soái sau đó trở lại nhìn Bạch Doãn với một ánh mắt hoàn toàn khác nhưng bắt gặp cặp mắt đỏ ngầu giận dữ đó ả ta nhất thời biết chuyện gì đã xảy ra, lập tức biện minh:

- Bệ hạ... bệ hạ anh minh... mọi chuyện không phải như người nghĩ.

- CÂM MIỆNG! Không phải như ta nghĩ? Đúng rồi... ta đâu có nghĩ đã nuôi ong tay áo.

- Thiếp... thiếp vô tội thưa bệ hạ.

Dã Nhi vẫn hết sức cứng đầu không nhận tội, vẫn một mực khăng khăng là vô tội, điều đó càng làm cho Biện Bạch Doãn càng thêm tức giận:

- Tuấn Chính Quốc có mệnh hệ gì, ngươi nên chuẩn bị cho việc sống không bằng chết đi. Người đâu, lôi ả giam vào đại lao!

- Bệ hạ... đừng như vậy... thiếp không đụng đến tiện nhân đó... các ngươi dám? Mau thả ta ra!

Mặc kệ Dã Nhi có la hét cỡ nào, hai tên hộ vệ to lớn theo mệnh lệnh hoàng đế cứ thế mang ả đi, thậm chí không nhân nhượng còn một quyền đánh ngất ả ta tránh gây ồn ào làm đại đế sẽ càng thêm tức giận.

Biện Bạch Doãn ngồi xuống, một tay xoa xoa mi tâm, hai mắt nhắm nghiền, hắn không nghĩ rằng mình lại chìm sâu vào đoạn tình này như vậy, hắn không thể hiểu nổi tại sao một thiên tử như hắn lại có thể đem lòng say đắm một nam tiên tử hầu trà, không những thế, còn không ngừng nhung nhớ khi không được gặp mặt, thần tiên trên trời đều có quy định không được đem lòng ái mộ thiên nhân hay người trần, kể cả đem lòng cảm mến cũng nhất nhất phải bị bác bỏ, vậy mà nay ngọc hoàng đại đế lại si mê luyến tình như vậy, có phải là đã điên rồi không?

"Tại sao ta lại như vậy? Quốc Nhi, ngươi đang ở đâu chứ? Tiểu tử này..."

-------------------------------------------------

JungKook lờ mờ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường trong một căn phòng rộng lớn, JungKook cơ hồ nhớ lại sự việc phát sinh trước khi cậu ngất đi, là Kim TaeHyung trói cậu trong phòng tắm, tiêm thứ thuốc kích dục vào trong cơ thể cậu, vì muốn thoát khỏi bức bách trong cơ thể mà cậu đã đâm đầu vào tường nhằm xoa dịu khó chịu bên trong, sau đó thì cậu không nhớ nữa.

Muốn chống thân thể ngồi dậy nhưng nơi cổ tay lại truyền đến cảm giác đau nhức, đưa tay sờ lên vết thương trên đầu đã được băng bó lại, JungKook nhíu mày rồi lại bật cười:

"Tại sao mình vẫn không chết nhỉ?"

Ông trời thật thích trêu đùa, viền mắt hiện lên chua xót, còn không biết là nên khóc hay nên cười. Khóc vì chưa thể thoát khỏi Kim TaeHyung hay cười vì thần chết cũng không thèm bản thân mình?

Nhưng tại sao Kim TaeHyung lại đối xử với cậu như vậy? Là do cậu đi cùng Park JiMin sao? Hay là do cậu không ngoan ngoãn giải quyết nhu cầu sinh lí cho hắn?

Nhưng tại vì sao chỉ vì như vậy mà hắn lại cư xử như thế? Hắn cũng đâu yêu thương gì cậu cho cam? Hay đơn giản bởi vì hắn là hạng người thích ngược đãi người khác?

Cánh cửa hé mở, thân ảnh cao ráo bước vào, gương mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, lạnh giọng:

- Lại muốn mang cái mạng của cậu ra để đe dọa tôi sao? Không coi lời tôi nói ra gì?

- ...

Không phải. Không phải là như vậy. Khi đó là do thứ độc dược hành hạ cơ thể cậu nên cậu chỉ muốn làm gì đó để cảm thấy thoải mái hơn, không ngờ tự làm đau mình lại là biện pháp khả thi nhất cho nên...

Cậu không phải muốn tự sát, lần trước đã khiến cậu nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ tự sát khi ở cùng Kim TaeHyung rồi. Hắn hiểu lầm rằng cậu muốn tự sát, liệu hắn sẽ làm gì cậu chứ. Cậu muốn giải thích nhưng cổ họng đau rát đến phát ra tiếng nói cũng vô cùng khó khăn, đành ngoảnh mặt tránh ánh mắt của hắn.

TaeHyung đến ngồi cạnh giường, nắm lấy cằm cậu thô bạo kéo về đối diện với khuôn mặt ngang tàn của hắn, nhếch mép:

- Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, cậu có chết cũng phải là chết trong tay tôi. Nếu dám tự tử lần nữa, Jeon KangSoo, Park JiMin và những người liên quan sẽ cùng chôn theo cậu.

JungKook nghe xong câu nói của hắn ánh mắt vô hồn lập tức trở nên dao động, bản thân cố giãy dụa thoát khỏi bàn tay của hắn, hắn lại như thế. Hắn lúc nào cũng đem mạng sống của những người ấy ra để uy hiếp cậu, đã hận hắn nay càng hận hơn nhưng thứ thua cuộc như cậu thì làm được gì chứ? Cũng chỉ là phải quỳ xuống van xin Kim TaeHyung hắn.

Cậu không cam tâm.

- Ngoan ngoãn đi, tôi còn chưa giết chết Park JiMin thì em xúc động làm cái gì? Em nên biết thuận tôi là sống, chống tôi là chết. Bây giờ xuống lầu ăn cơm, tôi không muốn em lại trở nên gầy gò như thế. Quá gầy "ăn" sẽ không ngon.

Không thèm nghe hay nhìn phản ứng của cậu, hắn bế ngược cậu lên vai mang ra ngoài, mặc cho nam tử trên vai không ngừng đánh đấm sau lưng hắn.

" Anh JiMin... Cứu em với..."

----------End chap 23----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro