Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook ngồi đối diện với TaeHyung trước mắt là hàng chục món ăn bắt mắt, cậu hiện tại không hề có tâm trạng để ăn nhưng hắn liên tục cắt rồi gắp vào đĩa cho cậu, thực sự chán chết, cậu hiện tại không biết JiMin như thế nào, nếu anh xảy ra điều gì, cậu chắc chắn sẽ không tha cho hắn...

- Tôi biết em muốn tới thăm Park JiMin. Nhưng nếu còn làm tôi không vừa lòng chắc em cũng biết hậu quả. Ăn hết cho tôi.

Hắn thay đổi xưng hô với cậu nữa, cậu thà hắn cứ gọi cậu theo cách xa lạ kia còn hơn để hắn gọi là "em", giống như là cậu đã ngoan ngoãn quy thuận theo hắn vậy. Thấy cậu không trả lời cũng không buồn đụng đũa, hắn ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt phi thường chán ghét của cậu, hắn liền tức giận tay nắm thành quyền vơ lấy ly rượu vang trên bàn quăng xuống đất vỡ tan tành:

- Tôi không có tính kiên nhẫn đâu!

JungKook bấy giờ cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, dù sao là cậu đang yếu thế, một khi hắn tức giận lập tức sẽ mang cậu ra mà khi dễ, với cả tính mạng của Park JiMin hiện giờ cũng chưa rõ ra sao, cậu nên nhẫn nhịn hắn...

- Ăn mạnh lên!

Mỗi câu nói phát ra từ miệng hắn đều như mệnh lệnh không thể chống đối, JungKook bất quá chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, ăn những thứ hắn gắp vào đĩa của mình, món ăn hảo hạng nhưng cậu lại không cảm thấy gì hết, đầu óc chỉ biết nghĩ đến JiMin, chợt cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lên tiếng:

- Bao giờ thì tôi có thể đến thăm anh ấy?

Nghe cậu nói câu đó, hắn như vừa nghe thấy chuyện cười liền bật cười thành tiếng nhưng nụ cười ấy trông rất quỷ dị, ác ma thì bản chất vẫn hoàn ác ma, JungKook chợt rùng mình:

- TaeHyung... xin anh, đừng làm tổn thương anh JiMin.

- Vì sao tôi phải nghe em?

- Tôi... tôi sẽ làm theo những gì anh muốn... tất cả...

JungKook đã nghĩ rồi, tất cả là do cậu, vì cậu JiMin mới bị thương, còn có JiYeon sẽ lo lắng cho anh trai mình ra sao, cậu chính là nguyên do làm cho anh em họ gặp chuyện, chung quy người nhận hậu quả phải là cậu, cậu không nên ở nhờ nhà của JiMin khiến anh liên lụy. TaeHyung nhếch môi, bắt đầu cảm thấy cuộc trò chuyện càng trở nên thú vị:

- Chịu dạng chân ra vì một tên đàn ông khác luôn sao?

- Anh...

Cậu không có ý như vậy, ai ngờ Kim TaeHyung lại mặt dày đến thế, ngay cả chuyện đó hắn cũng có thể tùy tiện nói ra như thế, cậu cắn chặt môi ngăn cảm xúc ghê tởm dâng trào trong lòng:

- Mong anh sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi.

- Thật thú vị... vậy lát nữa, em lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường đợi tôi, nên nhớ là không được mặc gì hết, tôi không muốn mất thời gian xé sạch quần áo trên người em...

- ...

Biến thái! Trong lòng cậu lập tức sỉ vả hắn, nhưng cũng cắn răng cúi đầu xuống, tất cả sẽ vì JiMin, cậu không muốn anh phải chịu thay cậu bất cứ thương tổn nào nữa, dạng chân ra cho hắn làm thì sao chứ? Cách gì cũng được, miễn Park JiMin được an toàn, ngay từ khi trọng sinh trở thành Jeon JungKook, người đầu tiên cậu gặp là Park JiMin, người giúp cậu trở thành một người bình thường cũng là Park JiMin, người làm cho cậu có thể hoàn toàn tin tưởng, cũng chính là anh ấy, cậu nhất quyết không cho kẻ nào dám phạm vào anh.

-------------------------------------------------------------------

JiYeon ngồi ở băng ghế chờ đợi, hai vai run lên vì khóc, HoSeok cũng ngồi cạnh cô, thấy cô lo lắng đến kiệt quệ anh cũng không cam lòng, dùng tay lau nước mắt cho cô:

- Sẽ không sao.

- Nhưng anh JiMin mất rất nhiều máu, em...

"Ting"

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ trưởng đi ra, JiYeon lập tức chạy đến bên bác sĩ, nắm lấy tay vị bác sĩ già, không kìm được mà lay lay:

- Bác sĩ, anh ... anh JiMin sao rồi? Anh ấy sẽ tỉnh chứ ạ?

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất rất nhiều máu nên hiện tại đang truyền máu, có khả năng cao bệnh nhân sẽ hôn mê sâu...

- Như vậy... sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ ạ?

- Chúng ta sẽ phải chờ đợi mới có thể chắc chắn được...

- Vâng ạ... Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn bác sĩ...

JiYeon chưa kịp vui mừng vì anh trai qua cơn nguy kịch thì lại lo lắng vì anh trai có thể sẽ hôn mê, HoSeok nắm lấy hai vai của cô trấn an:

- JiMin sẽ sớm tỉnh lại thôi, em đừng quá lo lắng...

- Vâng...

Giường bệnh của JiMin được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, anh trai cô vẫn như một thiên thần, vẫn đẹp như thế, nhưng sắc mặt tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, cô và HoSeok cùng đi theo giường bệnh được các y tá chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt...

HoSeok nhìn vào thân ảnh trên giường bệnh, cậu bé mái tóc hồng hôm đó để lại cho mình biết bao lưu luyến nay nằm im một chỗ với sắc mặt kém như thế khiến trong lòng anh dấy lên cảm xúc không tên, nhất thời muốn ôm lấy mà bảo vệ...

"Park JiMin, cậu thế nào lại thành ra như vậy?"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hắn chiễm chệ bước vào phòng, nhìn thấy JungKook đã nằm ngoan ngoãn trên giường, tuy nhiên lại đắp kín chăn che hết toàn bộ thân thể, hắn nhếch môi tiến đến, mạnh tay giật phăng tấm chăn vướng víu khiến thân thể mĩ miều đẹp đẽ phơi bày bại lộ trong không khí, hắn cất giọng tự mãn:

- Tôi nghĩ em sẽ khác biệt, không ngờ trước đây cũng chỉ là chiêu trò lạt mềm buộc chặt. Trước mặt tôi còn ra vẻ xấu hổ cái gì.

- Tôi đã làm như lời anh nói, anh nhất định phải giữ lời.

- Giữ lời? Lời nào? Tôi không nhớ.

Hắn cố tình ra vẻ không nhớ, hai mày nhíu lại, chỉ một mực tiến đến đẩy cậu đè xuống dưới thân, ép cậu nhìn vào mình, trên môi lại nở ra nụ cười ác ma. JungKook nghe hắn nói như thế lập tức xúc động giãy dụa:

- Anh đã hứa sẽ tha cho anh JiMin.

- Tôi có hứa với em sao? Sao tôi không nhớ?

- Anh... Bỉ ổi. Cút khỏi tôi!

Tại sao hắn lại lật mặt như thế? Rõ ràng lúc cậu đưa ra điều kiện hắn không hề phản bác, lại còn cố tình làm như đã chấp nhận điều kiện, con người của hắn đê tiện đến thế? Nhưng cậu chợt nhớ ra hắn chính xác là kẻ ăn xong không chùi mép, tất cả chỉ có cậu ngu xuẩn, ngay từ đầu cậu không nên đưa ra điều kiện. JungKook cố giãy dụa nhưng ngay lập tức bị hắn nện ngay một quyền vào bụng khiến cậu đau đớn hết nửa ngày chưa hoàn hồn, hắn nắm lấy cằm cậu hướng mắt mình, nhìn kĩ JungKook, ánh mắt từ từ trở nên phức tạp.

Nam nhân dưới thân hắn quả thực rất đẹp, gương mặt thanh tú, không quá mềm mại như nữ nhân mà ngược lại non nớt như một nhóc con, vẻ mặt tức giận xen lẫn ấm ức trông vào cũng rất mực đáng yêu, hắn cúi đầu điên cuồng hôn cắn lên môi cậu, không cho JungKook có bất kì phản kháng nào nữa.

- Ưm... không...

JungKook căn bản không thể phản kháng, thế tiến công cuồng nhiệt trong vòm họng khiến ý thức của cậu suýt chút nữa đã tan rã. Hai tay liều mạng đẩy Kim TaeHyung ra, nhưng thân thể vững chắc của hắn vẫn không hề nhúc nhích...

Kim TaeHyung càng thêm điên cuồng cắn xé hai bờ môi mảnh của Jeon JungKook, bàn tay khô khốc nóng rẫy bắt đầu va chạm vào cơ thể của cậu, mặc kệ cho cậu có giãy dụa như thế nào hắn cũng đã mở hai chân cậu ra...

----------------------------------------------------------------------------- 

Kim TaeHyung phát hiện bản thân khó kiềm chế nổi, hắn chỉ định trêu đùa với cậu một chút nhưng không ngờ lại làm nhiều tới vậy, cuối cùng không kìm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của nam nhân dưới thân, vào lúc này JungKook bị TaeHyung hung hăng xâm chiếm bên trong đã sớm ngất đi, hai mắt nhắm chặt và thống khổ ở trên khuôn mặt vẫn còn vẹn nguyên, TaeHyung biết đêm nay hắn còn thô bạo hơn cả lần đầu tiên với cậu, nhưng loại cảm xúc quá mức tuyệt diệu khiến hắn không tự chủ được mà phát rồ.

- Em thật tuyệt đấy... nhóc con...

JungKook chìm trong vô thức nhưng câu nói này của hắn vẫn lọt vào tai, như là trong mộng cũng có giọng nói đó vậy, cả khuôn mặt ác ma của Kim TaeHyung... cả nụ cười quỷ dị của hắn...

" Tuyệt sao? Tôi ghê tởm anh... Kim TaeHyung..."

----------End chap 24----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro