Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!

JungKook đang ngơ ngác vừa đi vừa nhìn xung quanh thì không may đâm sầm vào một người khiến cho cả hai té ngã giữa sàn. JungKook hoảng hốt đỡ người kia đứng dậy:

- Tôi... xin lỗi. Tôi bất cẩn quá! Anh có sao không?

- À... Tôi cũng không sao đâu!

May mà người kia không tỏ vẻ giận dữ, chỉ nhận sự giúp đỡ của cậu rồi đứng lên, nhặt lại đống giấy tờ vương vãi trên sàn, JungKook thấy vậy cũng ngồi xuống nhặt giúp, người kia thắc mắc nhìn cậu

- ...Nhưng cậu là ai vậy? Nhân viên mới sao?

Chắc là nhìn thấy JungKook ôm lấy chiếc cặp và ngơ ngác nhìn xung quanh giống như đang tìm văn phòng nào đó thì anh đoán vậy, bởi vì ngày đầu đến đây, biểu hiện của anh cũng y hệt! Sao mà không tỏ ra hứng thú khi tới một nơi to lớn trang hoàng như tổng công ty này chứ, mặc dù đây mới chỉ là một chi nhánh của cả tập đoàn Kim V.

JungKook khá ngạc nhiên khi người kia có thể nhìn ra được cậu là nhân viên mới, nên trong lòng thầm nghĩ chắc anh ta cũng là một người làm việc ở đây, tiện thể nên làm quen chứ.

- Vâng! Tôi là nhân viên mới. Anh có thể chỉ cho tôi đến văn phòng ngành thiết kế thời trang được không?

- Thiết kế thời trang sao? Vậy là cùng văn phòng của tôi rồi. Cậu tên gì vậy?

JungKook không ngờ mình lại may mắn quen được người ở cùng văn phòng, như vậy việc nhờ cậy chắc sẽ dễ dàng hơn, cậu niềm nở đáp lời:

- Tôi tên là Jeon JungKook. Còn anh?

- Tôi tên Kim SeokJin. Cứ gọi tôi là Jin! Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

SeokJin đưa tay ra trước mặt JungKook ngỏ ý muốn làm quen, JungKook nắm lấy tay anh, mỉm cười:

- Vâng. Tôi... 19 tuổi.

JungKook trước khi đi đã đọc lại hồ sơ của mình đã được chủ tịch Kim đưa cho, trong đó có ghi cậu 19 tuổi, nhìn vào đó cậu mới biết thể xác này đã lưu ở đây 19 năm, chứ không thì chắc cậu cứng họng không thể trả lời hoặc là sẽ bịa đại ra một con số phù hợp nào đấy mất.

SeokJin tỏ ra ngạc nhiên, còn cố hỏi lại:

- Thật sao? Cậu mới chỉ 19 tuổi thật sao? Oh! Còn rất trẻ mà thật tài năng nha...

- Vậy còn anh?

JungKook không thích người ta khen mình tài năng trong khi cậu thực sự mới chỉ học lại cách thiết kế của thân chủ, nếu muốn bằng được cần thêm thời gian. Cậu cũng tò mò không biết người đàn ông này đã bao nhiêu tuổi mà lại nói cậu rất trẻ, trông anh ấy cũng trẻ mà.

- Tôi năm nay 24. Vậy tôi là anh của cậu rồi... Bây giờ tôi cũng đang trở về văn phòng, cậu đi cùng với tôi nha?

- Vâng. Anh SeokJin. Vậy thì tốt quá...

JungKook nhanh nhảu theo chân SeokJin, cậu trông thấy anh ấy thật cao, bờ vai rộng vững chãi của anh mang lại cho người ta cảm giác có thể an tâm dựa dẫm, cậu đang thầm ngưỡng mộ trong lòng, nhưng trong một phút giây nào đó lại ganh tị tại sao mình cũng là nam nhi mà lại không được như SeokJin, mải suy nghĩ viển vông nên khi đến nơi cậu cũng không để ý đâm sầm vào sau lưng anh, SeokJin quay lại gõ nhẹ vào đầu cậu:

- Suy nghĩ cái gì đấy?

- A. xin lỗi...

JungKook làm bộ dạng có lỗi cúi cúi đầu, SeokJin thấy vậy chợt bật cười. Bỗng có giọng nói ở trong căn phòng vang lên:

- Ai vậy SeokJin?

Vì tiếng nói đó mà tất cả những người trong văn phòng đều hướng mắt ở phía cửa ra vào, nơi có SeokJin và một cậu con trai lạ mặt, SeokJin kéo JungKook ra trước mình, trả lời:

- Đây là JungKook, nhân viên mới của phòng chúng ta. JungKook, cậu giới thiệu đi.

JungKook nhìn xung quanh, vì tất cả đang hướng sự chú ý đến mình nên cậu có hơi ngại, nhưng ngay lập tức gạt sự bối rối sang một bên, ngẩng mặt, tự tin cất giọng:

- Xin chào mọi người. Tôi là nhân viên mới của văn phòng thiết kế thời trang chúng ta, tôi tên Jeon JungKook, năm nay 19 tuổi. Mong mọi người sẽ chỉ bảo và giúp đỡ cho tôi trong công việc...

Ngay lập tức tiếng xì xào, bàn tán vang lên, cậu trông thấy vẻ mặt của họ không được tốt cho lắm, đang thắc mắc thái độ của họ thì một người lên tiếng:

- 19 tuổi? Vậy cậu vào đây bằng cách nào?

Ai cũng nghi ngờ JungKook, vốn dĩ được vào đây thì tài năng cùng kinh nghiệm đã phải bằng nhà thiết kế chuyên nghiệp, vì thế tại đây chưa ai là chưa qua độ tuổi 20. Còn nữa, văn phòng này chịu sự quản lí trực tiếp của tổng giám đốc Kim TaeHyung nên điều kiện để vào được càng khắt khe hơn. Họ biết văn phòng có thêm một nhân viên mới nhưng khi nghe thấy cậu mới chỉ 19 tuổi, đã đặt chân được vào Kim V, quả thật ai cũng cảm thấy bất thường. Cậu còn quá trẻ để làm được điều này.

JungKook cũng không lạ lùng, vì nếu đặt JungKook cậu trong hoàn cảnh đó, cũng sẽ có những nghi vấn như vậy, cậu vẫn thản nhiên trả lời:

- Tôi sẽ cố gắng để theo kịp mọi người. Mong rằng chúng ta sẽ hòa đồng với nhau...

Dứt lời, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, xác định được vị trí trống được xem là của mình mà ngày trước người của chủ tịch Kim chỉ dẫn. Trước khi đi, JungKook quay sau nói lời cảm ơn SeokJin rồi cậu xách cặp tiến vào, an nhiên ngồi xuống.

- Nếu như chỉ dựa vào các mối quan hệ để tới đây thì sẽ không được lâu đâu!

- Ầy... Sao cô lại nói như thế, nhỡ như người ta giỏi thực sự thì sao?

- ...Với lại kể ra cũng xinh trai đấy chứ, nếu như không được việc có thể đứng cho tôi ngắm mà.

- Haha... Thôi đừng làm nhân viên mới sợ, làm việc thôi.

- Được, được...

Hàng loạt ánh mắt cùng tiếng bàn tán tiếp tục vang lên mà hầu như câu nói nào cũng cố tình để JungKook nghe thấy, JungKook tự hỏi chỗ này có thật sự là nơi Kim TaeHyung trực tiếp điều hành không nữa, trông giống nơi họp chợ hơn.

Nhưng kể ra thì, ở đây toàn người có đầu óc, lại có chỗ đứng từ trước, việc họ bàn tán như thế cậu cũng chẳng có thẩm quyền phán xét. Tốt nhất nên an phận làm tốt công việc của mình trước đã, dần dần thể hiện năng lực bản thân cho họ xem. Việc cậu chỉ cần 1 thời gian ngắn để có thể trở thành như một người hạ giới bình thường dưới sự hướng dẫn của Park JiMin cũng đủ để cho JungKook có tự tin mình sẽ làm tốt công việc này của thân chủ.

- JungKook à... Cậu đừng để bụng nha, họ nói thế chứ không có ý gì đâu.

SeokJin tự khi nào đã đi đến bên cậu nhỏ giọng nói, JungKook cũng mỉm cười, thực sự cậu cũng chẳng quan tâm họ đã nói gì:

- Vâng ạ... Anh đừng lo.

JungKook cũng đã được người của chủ tịch Kim phổ biến trước công việc phải làm nên không có gì bỡ ngỡ, nhìn thấy xấp tài liệu trên bàn, JungKook thầm nghĩ mình sẽ làm xong thật cẩn thận đồng thời cũng thật nhanh để về sớm, giục Kim TaeHyung đưa mình đi thăm JiMin. 

Nhưng đời không phải như mơ, ngay khi một cô gái ôm xấp tài liệu khác đặt lên đống kia của cậu, JungKook biết hi vọng của cậu đã bị dập tắt rồi.

- Xin chào, tôi là trưởng phòng ở đây. Cậu là nhân viên mới, vì để quen và không làm chậm tiến trình công việc, hãy làm thêm từng này cho tôi...

Không để cho JungKook có thể trả lời, cô ta quay phắt bỏ về chỗ của mình, JungKook lật lật xem qua, may mà cậu xem vẫn hiểu. Cậu ngoảnh lại phía SeokJin, vì thấy bàn làm việc của SeokJin ngay cạnh bàn mình nên cậu cũng thấy vui hơn phần nào vì cậu thấy có vẻ anh là người thân thiện nhất ở đây.

Cậu che miệng lại nói nhỏ, nửa thật nửa đùa chỉ để SeokJin nghe thấy:

- Anh SeokJin... Em đang bị bắt nạt đó hả?

SeokJin bật cười khẽ, thầm ghé sát mặt cậu, điệu bộ y hệt cậu bây giờ:

- Cô ấy là Lee Hara, phù thủy của văn phòng này đó. Ngày trước lúc tôi mới đến cô ta cũng như thế đấy, nhưng mà cậu chờ mà xem, rồi tôi sẽ hạ gục cô ta... hắc hắc...

Dứt câu, SeokJin nở một nụ cười to làm cho cả phòng quay lại hằm hằm nhìn anh, anh vội vã gãi đầu xin lỗi, JungKook cảm thấy buồn cười, nhìn SeokJin cười như thế làm cho cậu liên tưởng đến tiếng lau kính?

Dù sao nhờ lần va vào anh hồi nãy nên cậu mới có thể dễ dàng làm quen với SeokJin như vậy, cậu nên có một người ở đây để thoải mái trò chuyện, mà gu của SeokJin cũng hợp với cậu.

- Cậu có cần tôi giúp không?

- À không cần đâu ạ. Có gì không hiểu em sẽ hỏi.

JungKook mở máy tính, việc đầu tiên của cậu là phải lên đây tra qua cách trình bày những bản báo cáo của đống tài liệu này, đang chăm chú lướt máy tính thì bỗng dưng máy tính tắt ngúm. Là một chàng trai cao to, mái tóc trắng nhuộm ánh kim với gương mặt nghiêm nghị, thẳng tay giật dây nguồn máy tính của cậu:

- Tự khẳng định mình đi nhân viên mới, ai cho phép cậu sử dụng gợi ý trên mạng vậy?

- ...

JungKook nghĩ mình làm sai nên cúi đầu tỏ vẻ mong người kia thông cảm, nhỏ giọng:

- Tôi xin lỗi...

Nhưng SeokJin lại đứng lên, đối mặt với người kia:

- Này Kim NamJoon! Thật quá đáng, sao lại đi gây khó dễ cho nhân viên mới?

NamJoon không hài lòng nhìn SeokJin:

- Sao anh lại hay cãi nhau với tôi vậy anh SeokJin? Anh muốn gây sự?

- Tại anh NamJoon đây quá đáng mà thôi!

SeokJin cũng không phải dạng vừa, lời nói nghe thản nhiên nhưng ngữ điệu lại đang tìm cách châm chọc đối phương. Nói đoạn, SeokJin vỗ vai JungKook:

- JungKook, cậu mở máy tính ra mà dùng, ở đây không ai cấm cậu dùng máy tính!

- Dạ?

JungKook ngoan ngoãn nghe theo lời của SeokJin, NamJoon thì lại trợn mắt lên:

- Anh SeokJin, đừng có xen vào chuyện cậu ta!

- Tôi thấy anh NamJoon đây mới đang đi xen vào chuyện của người khác.

JungKook nhìn thấy trong mắt hai người này bắn ra tia điện về phía đối phương, nhất thời cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như mục đích của NamJoon không phải là khi dễ cậu mà là kiếm chuyện với SeokJin. Kiểu như hai người bạn thân suốt ngày cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán nhưng lại không thể không cãi nhau...

JungKook thấy hai người còn nhìn nhau như vậy liền giải vây:

- Hai người muốn cãi nhau thì đi chỗ khác, em còn phải làm việc. Anh SeokJin, em không cần dùng máy tính cũng được!

JungKook quyết định không xem tham khảo nữa, cậu nghĩ tốt nhất nên hoàn toàn tự làm thì sẽ tốt hơn, SeokJin và NamJoon nhìn nhau hừ lạnh rồi quay trở lại vị trí của mình, bấy giờ JungKook mới có thể tập trung để giải quyết đống tài liệu lí thuyết dày cộm kia...

----------End chap 35----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro