Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp!

Đang lựa đồ dùng, thực phẩm trên giá thì cô gái vô tình đánh rơi một quả cam, thở dài rồi đi theo để nhặt lại, ai ngờ một bàn tay khác đã nhặt lên làm cho cô nhìn theo, đó là một người đàn ông mặc áo đen, nhìn qua thấy rất điềm đạm nhưng ánh mắt có lộ ra vài phần ranh mãnh...

- Cảm ơn đã nhặt giúp tôi...

- À... Không có gì...

Không chờ cho người đàn ông kia đưa trái cam cho mình, cô gái đã cướp về. Vốn định quay đi nhưng người đàn ông lại lên tiếng:

- Cô HyeWon... Chủ tịch Jeon KangSoo muốn gặp riêng cô. Cô yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian...

HyeWon ngạc nhiên nhìn người trước mắt, không những biết tên của cô mà hắn còn nói chủ tịch Jeon KangSoo muốn gặp cô, chẳng phải là chủ tịch Jeon thị, là cha của Kim Thiếu phu nhân, nay "rồng tới tìm tôm", gặp cô với mục đích gì chứ? Nhưng đó là chủ tịch của Jeon thị, rất có chỗ đứng trong giới kinh doanh, cô được gặp một lần là phước trời ban, sao có thể từ chối. Nhưng vẫn không khỏi thắc mắc:

- Gặp tôi? Nhưng tại sao lại biết tên tôi? Với lại, sao tôi phải tin anh?

Cô vừa nói xong, hắn móc trong túi ra một xấp tiền đưa cho cô, HyeWon sáng mắt, chưa bao giờ cô lại được cầm nhiều tiền tới như vậy.

- Cô đã đi theo tôi được chưa?

- Được... Tôi đi!

Hắn ta dẫn đường, HyeWon chỉ có thể bỏ dở công việc của mình rồi đi theo sau lưng hắn, thầm mỉm cười cất số tiền được cho vào trong túi...

Người đàn ông đưa cô vào một chiếc xe sang trọng cách đó không xa, quả thật là Jeon KangSoo muốn gặp mình, ngày trước ông tới Kim Gia gặp JungKook, cô nhìn gương mặt ấy và vẫn còn nhớ rõ, trước mặt người có quyền thế như vậy khiến HyeWon không thể không cảm thấy áp lực, cô không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, lắp bắp nói:

- Chủ tịch Jeon... Ngài.. ngài gặp tôi có việc gì không ạ?

Jeon KangSoo nhìn cô, nhếch mép cười:

- Ta vào thẳng vấn đề, ta muốn cô giám sát Jeon JungKook cho ta, cô phải tìm mọi cách để có thể tiếp cận được Jeon JungKook, sau đó báo lại toàn bộ hoạt động của nó cho ta, nhất là những lúc nó ở với Kim JaeJoo...

HyeWon nghe nhưng vẫn không hiểu. Tại sao Jeon KangSoo lại muốn mình làm việc này? Lại còn không giống như đang nhờ vả mà như đang ra lệnh cho cô, nhưng bản thân lại không có gan để hỏi, chỉ có thể im lặng chưa biết nên nói gì...

- Đương nhiên cô sẽ không thiệt thòi, tiền ta đưa chắc chắn đủ cho cô sống cả đời...

- Thật sao ạ?

HyeWon không kiềm chế được phấn khích khi nghe câu nói đó nên quá phận thốt lên, ngay lập tức thu mình lại tránh gây kinh động đến lão ta, Jeon KangSoo tiếp lời:

- Chắc cô thắc mắc vì sao ta lại chọn cô trở thành nội gián... Ta biết, loại như cô, chỉ cần mua chuộc bằng tiền!

HyeWon nghe thế cảm thấy lòng tự ái bị chạm đến, đúng là cô tham tiền nhưng bị người khác nói ra như vậy quả thật rất khó chịu, vẫn giữ giọng điệu của một bề tôi, nói:

- Tôi chưa hiểu ý ngài lắm, Jeon chủ tịch...

- Thuộc hạ của ta đã tìm hiểu những nhân công ở đó, có gì mà ta lại không biết? Cô đã từng ăn trộm ở đó không ít đồ dùng đắt tiền để bán lấy vốn, cô tưởng không ai biết ư?

HyeWon chột dạ, mồ hôi bắt đầu chảy ra, đúng là cô đã ăn trộm không ít để bán ra ngoài, chẳng lẽ bên ngoài biệt thự của Kim gia luôn có thuộc hạ của Jeon KangSoo để theo dõi nhất cử nhất động của nhân công tại Kim gia?

Biết đã nắm được thóp của HyeWon, Jeon KangSoo nhếch môi đưa ra một xấp tiền khác, lần này HyeWon nuốt nước bọt không biết có nên lấy hay không...

- Cầm đi! Và cầm cả chiếc di động này! Báo cáo toàn bộ hoạt động của Jeon JungKook, nếu làm không tốt, cô biết hậu quả như thế nào rồi đấy...

- Vâng... Vâng ạ... Tôi biết rồi! Tôi tuyệt đối trung thành với ngài, Jeon chủ tịch...

- Tốt! Ra ngoài, tránh để người khác nhìn thấy...

- Vâng thưa ngài...

HyeWon cầm lấy tiền và điện thoại của lão ta đưa, lập tức li khai. Trong lồng ngực, tim vẫn còn đập rất mạnh, cảm giác lo sợ ban nãy chưa hoàn toàn biến đi, cô nhìn xung quanh, khi chắc chắn không ai thấy mình thì trở lại siêu thị ban nãy, hôm nay cô phụ trách mua nguyên liệu cho đầu bếp, không thể trở về tay không...

Trong đầu cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Jeon KangSoo, may mà công việc lão giao rất nhẹ nhàng, giám sát Jeon JungKook. Chỉ là cô ta rất ghét JungKook, người duy nhất trong biệt thự có ác cảm với JungKook bởi vì ngày đó vì đổ oan cho JungKook không thành công, mà cô bị Kim TaeHyung bóp cổ, còn bị những nhân công khác tẩy chay. 

Việc gợi ý nấu canh đậu tương cho TaeHyung, cũng là HyeWon nói cho BoYoung, nói với BoYoung mình muốn chuộc lỗi với Kim thiếu phu nhân, nên BoYoung không mảy may nghi ngờ. HyeWon biết Kim TaeHyung rất nhạy cảm về chuyện với JiEun, càng ghét những hành động giống với JiEun. Ngày trước HyeWon cũng vì tham vọng trở thành người yêu của TaeHyung nên đã cố làm canh đậu tương bí mật đem lên cho hắn, không ngờ hắn rút súng chĩa thẳng vào cô, nếu không có Jung HoSeok ngăn lại, chắc mạng bây giờ không còn...

Bây giờ bắt cô tìm cách tiếp cận người cô ta ghét? Thật là một việc không đáng, bên cạnh Jeon JungKook đã có Park BoYoung. Muốn tiếp cận Jeon JungKook, việc đầu tiên là phải loại bỏ được Park BoYoung...

--------------------------------------------------------------------------------

- Hoàn thành!

JungKook làm xong bản cuối cùng, đứng lên vươn vai mấy cái. Rốt cuộc trải qua gần 5 tiếng đồng hồ chỉ có ngồi cặm cụi viết. Sau khi đã hoàn thành, JungKook có cái cảm xúc vui mừng khó tả mặc dù bây giờ mọi người đã đi ăn trưa hết, chỉ còn mình cậu và SeokJin. Cũng không hiểu lí do gì mà SeokJin đã làm xong việc từ sớm nhưng lại ngồi đây nghịch điện thoại...

- Anh SeokJin... Anh không đi ăn trưa sao?

SeokJin tầm mắt vẫn không rời cái Smartphone, nhưng miệng vẫn thản nhiên trả lời:

- Tôi chờ cậu đó!

- Chờ em? Tại sao?

JungKook mặt đúng kiểu: Chúng ta cũng chưa đến mức anh em thân thiết, còn chờ nhau làm xong đống tài liệu rồi đi ăn? SeokJin bấy giờ mới tắt cái trò chơi đang chơi dở, bật lên ôm lấy vai JungKook, cất giọng quở trách:

- Aigooo, tôi chờ cậu cả tiếng rã rời tay chân như thế mà thậm chí không được nghe một lời cảm ơn...

- Được rồi anh Jin, cảm ơn anh, hay bây giờ em mời anh ăn trưa nhé?

Cậu cũng đói bụng rồi, nghĩ SeokJin vì đợi mình mà chưa dùng bữa nên cậu quyết định đi ăn cùng anh, vừa gần gũi hơn...

- Ô, vậy thì tốt quá...

SeokJin cười toe rồi bá cổ JungKook lôi cậu đi, cậu cũng chỉ cười nhẹ thuận theo anh, hình như ở với SeokJin, cậu nên cởi mở hơn thì phải...

--------------------------------------------------------------------

- JiMinie... Anh khai ra mau... Tại sao vết thương ở bụng anh lại rách ra thế này? Rõ ràng hôm qua bác sĩ nói hôm nay vết thương sẽ dần liền lại mà...

Park JiYeon thay y tá băng bó vết thương ở bụng cho JiMin, nhìn thấy vết thương có máu vừa đông lại thì không khỏi thắc mắc, dùng ánh mắt nghi ngờ chĩa vào JiMin...

JiMin toát mồ hôi hột, tất cả là tại tên Jung HoSeok đêm qua lên cơn, ai bảo đụng vào vết thương làm gì để bây giờ khó ăn khó nói với JiYeon như vậy, còn chưa trả lời thì bên ngoài có vị khách không mời mà đến, JiMin nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức không tốt chút nào:

- Cậu JiMin... Tôi đến thăm cậu đây, tôi còn tốt bụng mua cháo đậu đỏ cho cậu đây...

Lại là Jung HoSeok, JiMin tự hỏi có phải hắn là một tên vô công rồi nghề hay không mà lúc nào cũng rảnh rang để đến đây quấy rầy cậu, JiYeon nhìn thấy HoSeok, lễ phép cúi đầu:

- Anh HoSeok...

- Ồ JiYeon vẫn ở đây trông anh trai đấy à? Em ngoan thật đấy...

Jung HoSeok mỉm cười xoa đầu JiYeon, JiMin thấy vậy lập tức quát lên:

- Jung HoSeok! Anh đang làm gì vậy?

JiMin thấy hắn ta liên tục có những hành động thân mật với em gái rất không hài lòng, em gái cậu vốn là một đứa ngây thơ, nhạy cảm, Jung HoSeok lại là không phải dạng người tốt, nếu như hắn làm JiYeon tổn thương, cậu không chắc mình sẽ làm gì với hắn ta. 

Nhưng bất quá trong mắt của HoSeok và JiYeon bây giờ, cậu giống như đang ghen vậy. JiYeon lập tức gượng cười lách mình khỏi HoSeok, vội vàng biện lí do để rời khỏi:

- Anh JiMin... Em phải về chuẩn bị để đi học rồi... Tối em sẽ lại tới!

- Này...

Nói rồi, cô nhanh chóng rời khỏi, tiện tay đóng cửa lại, không để JiMin kịp dặn dò rằng tối nay đừng có đến. Đang bực bội vì sự xuất hiện của HoSeok nên cậu cầm cái gối phi thẳng vào người hắn. HoSeok bắt được, mỉm cười giảo hoạt tiến đến chỗ JiMin

- Bảo bối... Vừa nãy là em đang ghen sao? Đừng lo, tôi không có hứng thú với JiYeon...

- Điên rồi sao?

JiMin bất ngờ đứng lên vật ngã HoSeok xuống giường, nắm lấy cổ áo hắn, giơ nắm đấm lên. Cậu không ngờ HoSeok lại nở nụ cười, còn nhắm mắt lại:

- Bảo bối... nhớ mùi của tôi đến thế sao? Vậy tôi tình nguyện cho cậu khi dễ nha...

JiMin dùng hết lực hạ nắm đấm xuống mặt HoSeok nhưng lại bị hắn bắt lấy cổ tay, đè ngược lại cậu:

- Bảo bối... Em không thích hợp nằm trên...

- Mặt dày! 

- Không mặt dày làm sao có thể ăn được em?

JiMin giãy dụa nhưng sức mạnh lại không bằng HoSeok, chỉ có thể chửi rủa:

- Thả tôi ra... Tôi sẽ la lên đấy!

- Bảo bối dám la lên một tiếng, tôi liền lột hết quần áo của cậu. La lên hai tiếng, tôi thao cậu trước mặt mọi người. Để xem mặt ai dày hơn...

JiMin nghe vậy liền không dám kêu lên nữa, chỉ tưởng tượng những lời HoSeok nói thôi cậu đã không thể chịu nổi rồi. Đo về độ mặt dày thì Park JiMin sao bằng Jung HoSeok. HoSeok nhìn biểu cảm bối rối của JiMin, không khỏi bật cười...

- Jung HoSeok! Phải làm sao tôi mới có thể thoát khỏi anh?

- Khi nào tôi chơi chán!

- Vậy bao giờ anh mới chán?

Jung HoSeok nghe cậu hỏi câu đó lập tức hôn lên môi cậu. JiMin bị bất ngờ không kịp cự tuyệt, không biết đây là lần thứ mấy JiMin bị HoSeok cưỡng hôn, mà lần nào cậu cũng chỉ có thể chịu trận mà không thể ngăn được hắn. Dứt môi, HoSeok nắm lấy cằm cậu, đơn giản phun ra mấy chữ:

- Điều đó tùy thuộc ở cậu... Bảo bối...

----------End chap 36----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro