Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ... Bác sĩ à... Em ấy sao rồi?

Park JiMin nắm chặt cánh tay của bác sĩ hỏi dồn dập, vị bác sĩ tỏ vẻ gấp rút vô cùng, nói với cả Jimin và HoSeok đang hồi hộp trước mặt mình:

- Bệnh nhân mất quá nhiều máu, nhóm máu này hiện tại bệnh viện chúng tôi không có đủ...

- Lấy của tôi đây này, tôi cùng nhóm máu với em ấy...

JiMin hoảng sợ đến rơi nước mắt, Jung HoSeok ôm lấy JiMin, gằn giọng:

- Không được đâu Park JiMin, anh sẽ tìm ra người khác để truyền máu cho cậu ấy...

Park JiMin bị HoSeok ôm chặt nên càng thêm giãy dụa, giọng nói trở nên khủng hoảng hơn:

- HoSeok à, xin anh buông em ra, nếu chậm trễ JungKook sẽ mất mạng đấy, cầu xin anh...

JiMin vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Jung HoSeok, chạy đến nắm lấy tay bác sĩ, giọng run run:

- Tôi tình nguyện hiến máu của mình cho em ấy... Làm ơn hãy cứu JungKook...

Vị bác sĩ căng thẳng đưa mắt qua nhìn Jung HoSeok thầm hỏi ý kiến của hắn, HoSeok cắn răng, khó khăn gật đầu, thấy vậy vị bác sĩ mới yên tâm đưa Park JiMin vào trong phòng bệnh. JiMin quay đầu lại nhìn HoSeok, trấn an:

- Anh đừng lo, em sẽ không sao...

Jung HoSeok lo lắng nhìn theo bóng lưng của Park JiMin, rốt cuộc dù không muốn JiMin chịu khổ nhưng tình thế quá cấp bách, mạng người mới là trên hết...

Jung HoSeok bấm điện thoại gọi cho Kim TaeHyung nhưng đầu dây luôn báo số máy bận, hắn tức giận bóp mạnh chiếc điện thoại trong tay:

- Kim TaeHyung, rốt cuộc cậu đang làm gì trong lúc này...

-------------------------------

Ca phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ, Park JiMin được đưa vào phòng hồi sức, tỉnh lại liền bị Jung HoSeok khảo từ trên xuống dưới, đến khi chắc chắn Park JiMin không có gì đáng lo ngại thì mới đồng ý cho đi thăm Jeon JungKook.

JungKook nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt cậu trắng bệch, khắp người đều có những chỗ băng bó lớn nhỏ, trên mặt còn có vết thương. Lúc nãy bác sĩ nói viên đạn trên người cậu được gắp ra an toàn, Park JiMin suýt nữa bị doạ đến ngất xỉu. Cả Park JiMin và Jung HoSeok đều không ngờ tới việc JungKook bị trúng đạn. Ở ngoài da không thể nhìn thấy hết những tổn thương bên trong của cậu, chân bị đánh gãy, lá lách bị dập, nội tạng cũng chịu tổn thương nặng nề...

Nhưng nhờ có các bác sĩ giỏi nhất mà Jung HoSeok đã mời đến nên may mắn sao Jeon JungKook còn giữ được mạng sống. Tuy nhiên hiện tại cơ thể cậu rất yếu, mọi điều trị đều phải vô cùng cẩn thận...

- JungKook à... Anh, HoSeokie, và cả Kim TaeHyung... sẽ giúp em tìm ra kẻ dám làm em thành nông nổi này...

Park JiMin xoa nhẹ mái đầu của JungKook, đau lòng thủ thỉ. Jung HoSeok ôm lấy bả vai của JiMin, xoa dịu cậu:

- Cũng muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, để cậu ấy được yên tĩnh. Anh sẽ đến Kim Gia một chuyến...

- Em ngồi một lát nữa sẽ về phòng, anh đừng lo cho em...

Thấy JiMin như vậy, HoSeok cũng không nỡ bắt ép. Để JiMin ở đây một chút cũng không sao. Việc hắn cần làm bây giờ là đi tìm Kim TaeHyung. Nghĩ vậy, Jung HoSeok nhanh chân đi ra ngoài, lái xe đến biệt thự của Kim Gia...

---------------------------------

Khi Jung HoSeok bước vào phòng khách của Kim Gia thì đã nhìn thấy một mớ thuỷ tinh hỗn độn chỏng chơ giữa sàn. Kim TaeHyung vẫn uống từ chai này đến chai khác. Jung HoSeok ngờ ngợ ra có chuyện xảy ra ở đây. Nhưng cũng không nghĩ đến mức Kim TaeHyung không quan tâm đến sống chết của Jeon JungKook đi...

Jung HoSeok giật lấy chai rượu trên tay Kim TaeHyung đặt sang một bên:

- Vợ của cậu đang ở bệnh viện, em ấy bị thương rất nghiêm trọng. Tại sao tôi không gọi được cho cậu?

Kim TaeHyung bị cướp mất chai rượu nhưng không tính toán với Jung HoSeok, với tay lấy một chai khác tiếp tục uống. HoSeok không chịu nổi loại thái độ này, lớn tiếng:

- Cậu có còn quan tâm việc sống chết của Jeon JungKook hay không?

- Hm? Jeon JungKook?

Kim TaeHyung ngừng lại một chút, nghe xong câu nói của Jung HoSeok, nháy mắt bật cười như điên dại, một giây sau ném mạnh chai rượu trên tay, ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu tàn nhẫn:

- Tại sao tôi lại phải quan tâm đến sống chết của một kẻ phản bội chứ? 

Jung HoSeok cũng không bị một màn này của Kim TaeHyung doạ sợ, tiếp tục đối diện với Kim TaeHyung, nắm lấy vai hắn:

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Phản bội nghĩa là sao?

Kim TaeHyung hất mạnh tay của Jung HoSeok, quơ đổ hết mọi thứ trên bàn, gầm lên:

- Cút!

Jung HoSeok nghiến chặt răng, muốn đánh Kim TaeHyung để hắn tỉnh rượu, nhưng với tình trạng này của Kim TaeHyung, càng chọc vào hắn hắn sẽ càng nổi điên lên.

- Tốt nhất đừng để tôi nghe cậu nói từ hối hận.

Jung HoSeok không nhiều lời nữa, đứng dậy xoay người bỏ đi...

Đến lúc Kim TaeHyung tỉnh táo lại, hỏi chuyện cũng chưa muộn...

Kim TaeHyung vò vò mái tóc của mình, hận không thể tự mình dứt khỏi hình bóng của cậu. Jeon JungKook là kẻ đã phản bội hắn, hắn nhất định phải hận. Nhất định phải hận!

-----------------------------------------

TaeHyung...

Kim TaeHyung...

Đoàng!

Hắn bắn cậu

Hắn nổ súng với cậu...

Nam kĩ!

Hắn nói cậu là nam kĩ...

Hắn nói cậu nên chết đi...

Không!!!

JungKook nháy mắt từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Vì quá căng thẳng nên mồ hôi túa ra như mưa. Gian phòng bệnh im ắng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của cậu. JungKook đưa mắt nhìn xung quanh...

Tại sao cậu lại ở nơi này? 

Tại sao cậu vẫn chưa chết?

Tại sao đám người đó lại cứu cậu?

Hành hạ cậu như vậy chưa đủ hay sao?

Vì xúc động mà nước hai bên khoé mắt trào ra ngày càng nhiều. Thân thể trở nên run rẩy hơn...

Đau quá!

Sao chỗ nào trên người cậu cũng đau như thế này?

Đau đến chết đi được!

Sao tim cậu cũng đau như thế này?

Kim TaeHyung nói muốn cậu chết...

Phải chết!

Đúng rồi.

Jeon JungKook khó khăn nghiêng đầu nhìn xung quanh, vừa vặn nhìn lên chiếc bàn ngay bên cạnh giường bệnh. Khó khăn với lấy con dao cắt hoa quả nhỏ thu về...

Chỉ cần một nhát thôi... 

Sau đó sẽ không còn đau thương nữa...

Muốn cậu sống để tiếp tục chịu hành hạ sao?

Đừng mơ. Đừng có mơ!

- Jeon JungKook! Em đang làm gì vậy hả?

Park JiMin sáng sớm vừa ăn một chút cháo HoSeok mang đến liền xin HoSeok để mình đi thăm JungKook. Vừa bước vào đã thấy trong tay JungKook là một con dao đang hướng cổ tay cắt xuống. Park JiMin nhanh chóng chạy đến đoạt lấy con dao trong tay JungKook, giận dữ thét lên:

- Em bị điên rồi sao?

Jung HoSeok chứng kiến sự việc liền ấn còi báo động gọi bác sĩ đến. Cả hai đều không ngờ JungKook lại tỉnh dậy nhanh như thế, càng không ngờ cậu sẽ có ý định tự tử. Jeon JungKook bị cướp mất con dao, nháy mắt liền giống như một đứa trẻ bị giật mất món đồ mình yêu thích nhất, không màng đau rát nơi cổ họng, khó khăn đưa tay về phía JiMin:

- Trả cho tôi... Trả con dao cho tôi...

- Jeon JungKook! Em tỉnh táo lại đi!

Park JiMin nắm lấy bàn tay của JungKook, đau đớn nhìn cậu. JungKook vẫn dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn JiMin:

- Cầu xin anh... Đưa con dao cho tôi... Xin anh...

Đúng lúc bác sĩ đến, liền nhanh chóng tiêm cho JungKook một liều thuốc an thần, JungKook không còn quậy phá nữa mà chìm vào bất tỉnh. Một vị bác sĩ xem qua tình trạng của JungKook, nói với Park JiMin:

- Cậu ấy vừa tỉnh lại, tâm lí chưa được ổn định, người nhà cần bình tĩnh xoa dịu cậu ấy...

Park JiMin gật nhẹ đầu:

- Vâng thưa bác sĩ...

Jung HoSeok đến bên JiMin, thở nhẹ ra. Vỗ vai trấn an JiMin:

- Sẽ ổn thôi, em đừng suy sụp...

- Anh HoSeok, Kim TaeHyung ở đâu?

JiMin nhìn HoSeok khiến hắn nhất thời bối rối:

- TaeHyung nói... nói JungKook là kẻ phản bội...

- Phản... Phản bội sao? Không thể nào...

Park JiMin không thể tin Jeon JungKook là kẻ phản bội được. Một đứa bé thuần khiết như vậy, một người thật thà chất phác như Jeon JungKook. Làm sao có thể...

Park JiMin đau lòng nhìn người đang nằm trước mặt mình. Mấy phút trước, nếu như Park JiMin không đến kịp thì trên giường bệnh bây giờ phải chăng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Park JiMin rùng lên một trận sợ hãi. Park JiMin đã xem JungKook như người thân trong gia đình mình, không thể để cậu bị bất kì tổn thương nào nữa...

- Tội nghiệp! JungKookie à...

----------End chap 62----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro