Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau đêm hôm đó, Kim TaeHyung chỉ đến Kim V, giam mình trong công ty ba ngày, lao đầu vào công việc. Hắn không muốn trở về nhà, nơi đó chỉ toàn là những kí ức mà hắn hoàn toàn không muốn nhớ tới nữa. Nơi đó chỉ toàn là hình ảnh của người kia.

Kim TaeHyung vốn là một kẻ rất lạnh lùng, nhưng hiện tại lại càng thêm băng lãnh đáng sợ hơn. Khiến cho tất cả nhân viên mỗi khi nhìn thấy hắn đều như hít phải một ngụm khí lạnh...

Hắn muốn dùng công việc để chôn vùi những suy nghĩ về Jeon JungKook. Không thể phủ nhận việc hắn rất nhớ cậu. Tuy nhiên lí trí luôn mách bảo hắn, cậu ta chính là kẻ phản bội, không được phép dung túng dù chỉ là một chút...

- TaeHyungie...

Cửa phòng khẽ mở, Hwang JiEun mang vào một ly cà phê, mấy ngày nay vì quá sốt ruột không thấy Kim TaeHyung trở về biệt thự Kim Gia, Hwang JiEun liền đến công ty của hắn. Cố tình ăn bận đơn giản một chút, mang vào một ly cà phê cho hắn. Cô nghĩ nếu như trong lúc hắn khủng hoảng tinh thần nhất, cô tới bên hắn, nhẹ nhàng tiến vào lòng hắn, nhất định sẽ được hắn trở lại yêu thương cưng chiều như ngày trước...

- Ra ngoài!

Kim TaeHyung không thèm ngước lên nhìn, trong giọng nói có chứa tia độc ác đe doạ. Hwang JiEun không tránh khỏi khó chịu ở trong lòng, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ, đặt cà phê lên bàn rồi xoay người ly khai...

Vừa bước ra cửa, một tin nhắn gửi đến làm Hwang JiEun bất ngờ trợn mắt. Lập tức tìm một chỗ khuất rồi gọi điện thoại:

- Cậu nói sao? Jeon JungKook còn sống? Mẹ kiếp, làm ăn ngu như chó!

- ...

- ...Được rồi, không còn cách nào khác, giúp tôi xử lí sạch sẽ...

--------------------------------------------------

Jeon JungKook đã hôn mê hơn ba ngày. Trong cơn mê sảng, Park JiMin luôn nhìn thấy cậu thống khổ giãy dụa, khuôn mặt triệt để sợ hãi, còn luôn miệng gọi tên "TaeHyung". JiMin đau lòng chăm sóc cho cậu. Việc JungKook ở bệnh viện này hiện Jung HoSeok vẫn bảo JiMin nên giấu kín, JiMin chỉ nói với JiYeon để cô biết mình đang ở đây tiện cho việc chăm sóc JungKook. Còn Jung HoSeok sẽ bí mật điều tra đám người đã bắt cóc JungKook. Khiến cho chúng phải ăn cơm tù...

JiYeon vừa mới đến. Trông thấy tình trạng của JungKook, cô cũng không khỏi kinh sợ. Nhưng cố gắng không làm điều gì đánh thức JungKook, chỉ ngồi cạnh anh trai mình nhỏ giọng hỏi chuyện...

Đột nhiên ngón tay JungKook cử động, JiMin mừng rỡ nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói có chút kích động:

- JungKook, em tỉnh rồi sao?

- Anh JungKook...

Lông mi cậu khẽ động. Hai mắt từ từ mở ra. Nhưng dường như ánh mắt của JungKook không chú ý đến JiMin và JiYeon. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một chút. Cơ thể đột nhiên run rẩy, không biết sức lực của cậu ở đâu ra, rút mạnh tay mình khỏi JiMin, giật đứt ống chuyền, dùng bàn tay còn lại rút mạnh ống thở ra. Park JiMin cùng Park JiYeon đều rất kinh hãi, cả hai không ngờ đến hành động này của JungKook, nháy mắt JiMin giữ chặt tay cậu lại, lớn tiếng:

- Jeon JungKook! Em bình tĩnh lại đi!

- Anh! Để em đi gọi bác sĩ...

Dứt lời JiYeon liền chạy ra ngoài. Jeon JungKook bị khống chế, lập tức trở nên khó chịu. Bờ môi bị cắn phá đến rách nát khó khăn mở miệng, giọng nói vô cùng khủng hoảng:

- Đừng cứu tôi... Làm ơn đừng cứu tôi nữa...

Park JiMin đau lòng không dám nhìn vào ánh mắt thống thiết của cậu. Các bác sĩ nhanh chóng có mặt kịp thời tiêm cho JungKook một liều thuốc an thần khiến cậu nhanh chóng chìm vào hôn mê. JiMin biết ý thức sống của JungKook không còn nữa...

JungKook đã phải tuyệt vọng đến thế nào? Em ấy đã phải chịu những đả kích lớn đến đâu mà trở nên như thế này?

JiMin cảm thấy trong lòng mình đau đớn, bản thân mình cũng giống như người thân của JungKook nhưng tuyệt nhiên lại không biết chuyện gì đã xảy ra...

Jung HoSeok vừa đi điều tra về, tin tức điều tra không khả quan, những kẻ tối hôm đó đều đã chết tại nhà riêng, cảnh sát chưa thể kết luận được nguyên nhân cái chết. Nhưng Jung HoSeok biết rằng kẻ cầm đầu đã giết chúng để diệt khẩu, việc điều tra ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Jung HoSeok lúc này đến trước cửa phòng bệnh của JungKook, vừa vặn trông thấy cảnh tượng vừa rồi, nhìn thấy JiMin của hắn đau lòng và Jeon JungKook triệt để mất hết ý chí sống tiếp. Jung HoSeok không đi vào trong nữa mà quay lưng đi ra ngoài...

----------------------------------------

- Kim TaeHyung, tôi có chuyện muốn nói với cậu...

Jung HoSeok đến công ty của TaeHyung, ngồi xuống bàn tiếp khách, tự rót cho mình một cốc trà. Kim TaeHyung bỏ dở công việc đang làm. Jung HoSeok là người mà hắn luôn coi là bạn, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Kim TaeHyung cũng sẽ không đối với Jung HoSeok như người bình thường. Hắn cũng tiến tới ngồi cạnh HoSeok, tự rót cho mình một cốc trà, trầm giọng:

- Nói đi!

- Rốt cuộc cậu với JungKook đã xảy ra chuyện gì?

Kim TaeHyung vừa nghe đến cái tên kia, nháy mắt trở nên lạnh lẽo:

- Cậu ta là nằm vùng!

HoSeok có chút bất ngờ, dừng lại một chút để suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy lời nói của Kim TaeHyung không đúng...

- Tôi không biết vì sao cậu lại có kết luận như vậy nhưng mà hiện tại JungKook đã mất hết ý thức sống. Năm lần bảy lượt đều đòi tự tử, không chịu tiếp nhận điều trị. Tôi biết cậu vẫn còn yêu em ấy...

- Yêu?

TaeHyung nở một nụ cười quỷ dị, dường như không tin những điều mình vừa nghe thấy, hắn quay sang nhìn HoSeok, nhếch môi:

- Jung HoSeok, cậu đang thông đồng diễn trò cùng Jeon JungKook đó sao? Cậu ta ngủ cùng cậu à?

Cùng JungKook diễn trò khổ nhục kế để Kim TaeHyung này tha thứ? Chiêu trò quá lộ đi...

- Diễn trò?

Jung HoSeok không ngờ rằng Kim TaeHyung lại có thể nghĩ rằng mình đang cùng JungKook diễn trò trước mặt hắn. Lại còn nghĩ đến chuyện đồi bại kia. Chẳng lẽ Kim TaeHyung nghĩ JungKook giả vờ như vậy chỉ để lấy lòng hắn hay sao?

Jung HoSeok tức giận lôi mạnh cổ áo của Kim TaeHyung lên, rất nhanh giáng xuống mặt hắn một đòn khiến Kim TaeHyung ngã xuống sàn. HoSeok đánh TaeHyung vì hắn dám nghĩ ra thứ hèn hạ đến vậy, và bản thân thật không thể hiểu nổi vì sao Jeon JungKook trong cơn mê luôn gọi tên người đàn ông này, vậy mà bây giờ tình trạng JungKook như bên bờ vực của cái chết, Kim TaeHyung còn có suy nghĩ cậu cùng HoSeok làm trò?

Jung HoSeok lấy từ trong túi áo chiếc USB vứt vào mặt Kim TaeHyung, nghiến răng:

- Tôi không biết đây là thứ quái quỷ gì nhưng Jeon JungKook một mực sống chết đòi đưa nó cho cậu, con mẹ nó...

Nói xong, Jung HoSeok đi ra khỏi phòng, trước khi ly khai còn đóng mạnh cửa lại. Kim TaeHyung lau nhẹ vết máu ở khoé môi, nhìn Jung HoSeok nổi giận như vậy hắn cảm thấy lời nói của mình có phần quá đáng, nhưng suy cho cùng, nếu như lời của Jung HoSeok đúng, Jeon JungKook tự tử, chẳng phải việc hắn muốn phục thù cậu, chưa thực hiện đã tan thành mây khói rồi sao? Như vậy thật là mất hứng...

TaeHyung nắm lấy chiếc USB trong tay, nhíu mày:

- Cậu ta một mực đưa?

Cốc... Cốc...

- Thưa Kim Tổng, các cổ đông đã vào phòng họp rồi ạ.

- Được rồi!

Hắn cất USB, khoác chiếc áo vest rồi đi ra ngoài...

------------------------------------------

JungKook tỉnh lại từ trong cơn mê. Cậu nhìn xung quanh, một màu trắng quen thuộc đến chói mắt. Cảm thấy trên mặt mình không còn cần dùng đến ống thở nữa, chứng tỏ nhịp thở đã dần ổn định lại...

Tại sao cậu vẫn không thể chết?

Tại sao anh JiMin vẫn cứ cứu cậu?

Tại sao không để cho cậu tự tử?

JungKook cử động liền phát hiện hai tay của mình bị dây vải trói sang hai bên giường. Cậu cố tình giãy dụa một chút nhưng không thể thoát khỏi khống chế, bất lực nhìn lên trần nhà. Lại nghĩ đến chuyện xảy ra mấy hôm qua, trong lòng đau quặn một trận...

Những ngọt ngào từng trải qua cùng TaeHyung, trong phút chốc như bong bóng nước, vỡ tan không còn một dấu vết.

Chẳng phải hắn từng nói rằng hắn tin cậu. Tại sao không chịu cho cậu có cơ hội được giải thích? Tại sao hắn chỉ cố chấp tin vào những điều mắt thấy tai nghe, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy?

Còn muốn cậu phải chết!

Có phải biết cậu chưa chết, hắn sẽ càng hận cậu hơn hay không?

Cạch!

Cửa phòng bật mở. JungKook không có ý định nhìn xem ai tới. Nhưng giọng nói kia khiến cậu dù có mất hết ý thức cũng nhận ra, không những nhận ra, mà còn tỏ ra vô cùng kích động...

- Quả thực là đang nằm bệnh viện!

Là Kim TaeHyung? Hắn tới đây để làm gì?

Kim TaeHyung nhìn một lượt JungKook, cả người như một khối băng đang tan ra, liên tục toả khí lạnh, sắc mặt vẫn u ám như cũ. Hắn thấy cậu yếu ớt nằm trên giường bệnh, không ít những chỗ băng bó lớn nhỏ, trong lòng không khỏi có chút xót xa. Hai tay cậu bị trói sang hai bên, chứng tỏ đã cố tự tử nhiều lần nên bị các bác sĩ tìm cách khống chế.

- Tự tử? Muốn chết đi để thoát khỏi tôi càng sớm càng tốt? Như thế chẳng phải là quá dễ dàng sao?

Hắn tiến đến gần JungKook, dáng vẻ như con thú dữ đang áp sát người lâm vào tuyệt lộ. Cậu nhìn thấy hắn, sợ hãi muốn thối lui về phía sau, muốn chạy trốn khỏi hắn. Cậu càng giãy dụa càng cảm thấy bản thân giống như cá nằm trên thớt, không thể làm gì đành quay mặt về hướng khác.

Kim TaeHyung giận dữ nắm chặt chiếc cằm của JungKook ép cậu nhìn vào mắt mình, nghiến răng:

- Cậu phát điên cái quái gì?

JungKook nhìn thấy khuôn mặt của hắn gần đến như vậy, nhất thời chịu không nổi, hai hàng nước mắt vì kích động mà liên tục chảy xuống. Kim TaeHyung buông cậu ra, trầm giọng:

- Nước mắt của cậu con mẹ nó thật ghê tởm!

Kim TaeHyung dùng khăn lau lau bàn tay của mình, ra hiệu cho hai người đàn ông bên cạnh, hai kẻ kia tiến đến làm cho JungKook linh cảm có chuyện chẳng lành, dùng hết sức lực cố thoát khỏi miếng vải kia. Tai cậu như ù đi khi nghe Kim TaeHyung tàn nhẫn nói:

- Nằm một chỗ như thế này hẳn rất khó chịu đi, khéo không phía dưới của cậu lại khao khát lắm rồi. Tôi tốt bụng mang đến cho cậu hai người này, nhất định sẽ làm cho cậu thoải mái. Tôi đã từng nói, mình sẽ thành toàn cho cậu...

TaeHyung nhìn thấy thân ảnh nằm trên giường bệnh, nhưng vẻ đẹp của cậu vẫn không hề giảm đi phần nào. Xương quai xanh xinh đẹp trắng nõn, đại khái trời sinh chính là cái loại kĩ nam, cổ trơn bóng hơn người đều rất câu hồn đoạt phách...

Hai kẻ kia nghe theo lời Kim TaeHyung, mặc cho JungKook đang giãy dụa kịch liệt, cổ họng cậu muốn kêu cứu nhưng lại đau rát không thể phát ra nổi một tiếng, chúng nhanh chóng lần tay xuống mở cúc áo của cậu ra...

JungKook không thể tin nổi nhìn Kim TaeHyung. Lời nói của hắn lạnh lẽo tàn ác. Mục đích của hắn tới đây là để làm nhục cậu. Dù gì cậu cũng từng là vợ của hắn, tại sao hắn lại đối xử với cậu như thế? Tại sao hắn lại tàn nhẫn đến như vậy?

" Kim TaeHyung! Tôi hận anh! Tôi hận anh! "

- Dừng tay lại!

Park JiMin chỉ vừa mới rời khỏi phòng đi mua một chút cháo về để tẩm bổ cho JungKook, nào ngờ vừa trở về đã bị một màn này doạ cho sợ hãi. Park JiMin chạy đến đẩy mạnh hai kẻ kia ra che chắn cho JungKook, giận dữ hét lên:

- Kim TaeHyung! Anh đúng là đồ bỉ ổi! Cút ngay khỏi đây!

Hai kẻ kia nhìn thấy ánh mắt tàn ác của Kim TaeHyung, liền nghĩ rằng TaeHyung muốn đưa Park JiMin ra ngoài vì phá hỏng chuyện tốt, định động tay động chân thì hắn cất tiếng:

- Được rồi!

Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook thêm một chút rồi xoay người bỏ đi. Hai kẻ kia cũng lập tức theo sau hắn. JiMin thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nhìn JungKook đã đau lòng đến phát khóc, cả người cậu run rẩy như chim sẻ nhỏ giữa lớp băng hàn, mặt trắng bệch không còn một tia máu nào. JiMin nhẹ nhàng vỗ về để JungKook trấn an hơn, nhưng dường như vẫn không thể giúp cậu thoát khỏi sợ hãi, JiMin nhìn thấy cậu mấp máy môi, dù không phát ra tiếng nhưng JiMin đều hiểu, JungKook đã thống khổ nói rằng:

- Giết em... Giết em đi...

Giết em đi! Để không còn đau thương nữa...

-----------End chap 63----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro