Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu trả lời của Park JiMin, Jung HoSeok không nói gì nữa, ánh mắt vốn kiên định dần trở nên ảm đạm, như là ẩn giấu quá nhiều đau đớn đang cố nén đi, thân thể cứng ngắc trơ ra tại chỗ, hồi lâu cũng không có bất kì phản ứng nào.

Chuông điện thoại của JiMin reo lên, là Jung MinSeok gọi tới, cậu chần chừ một lúc rồi bấm nút nghe, mở cả loa ngoài ra, một tay kia vẫn vững vàng cầm súng chĩa về người hắn.

[Thế nào Jung HoSeok, cậu không nghĩ tới có đúng không? Chuyện bị người mình yêu thương nhất phản bội...]

Jung HoSeok nhếch môi, giống như đã đoán được người đứng đằng sau giật giây, nhìn thẳng vào đôi mắt của JiMin , đáp:

- Anh khiến cho tôi bất ngờ đấy! Không ngờ đến một ngày JiMinie lại hợp tác với anh để chống lại tôi.

Lời này chính là để cho JiMin nghe!

- Jung MinSeok, anh hãy quan sát qua camera, hiện tại tôi không tiện nghe...

Park JiMin nhíu mày khó chịu, đến cuối cùng y vẫn cứ làm phiền cậu.

[Hahaa... Thật thú vị, bảo bối nhi, trước khi em bắn vào tim hắn, hãy cho hắn ta vài viên đạn lên người đi, hảo hảo cảm nhận đau đớn trước khi chết...]

- Anh... Không phải anh nói sẽ để tôi tự giải quyết sao? Chi bằng một phát vào tim...

Park JiMin kinh hoảng khi nghe Jung MinSeok ra lệnh, nhưng y không hề có ý thương lượng, âm thanh cũng trở nên trầm khàn đe doạ:

[Nếu không làm theo lời tôi, em biết hậu quả sẽ là gì rồi chứ, theo em là một bàn tay, hay một con mắt đây? Haha... Tút.... Tút....]

Park JiMin run rẩy đánh rơi điện thoại, hiển nhiên thứ y vừa nói chính là lời đe doạ khủng bố, Jung HoSeok dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, tiến đến gần JiMin hơn...

- Đứng lại! Tôi lập tức sẽ bắn anh!

- Nếu em dám!

Jung HoSeok không hề tỏ ra sợ hãi, tiếp tục bước tới, Park JiMin lùi lại thét lớn:

- Anh nghĩ tôi không dám?

Đoàng!

Một phát súng chói tai vang lên, viên đạn găm vào đùi Jung HoSeok khiến hắn gục xuống, máu tươi bắt đầu túa ra, hắn đau đớn ôm lấy vết thương nhưng tuyệt nhiên không hề rên rỉ một tiếng, ngược lại còn nhếch môi cười, đoạn cố gắng chống người đứng lên, nhìn về phía Park JiMin, kích thích:

- Tốt lắm, bắn rất giỏi! Nếu em đã tàn nhẫn như vậy, thì bắn ở đây này! Tôi con mẹ nó không thể sống tiếp được nữa!

Đoàng!

Park JiMin bắn thêm một phát nữa, lần này viên đạn trúng vị trí ngực trái hắn, dòng máu đỏ đọc lại toé ra, Jung HoSeok bị bắn bất ngờ, ánh mắt kinh hoàng nhìn JiMin, người hắn lảo đảo lùi ra phía sau, mất đi trọng lực ngã nhào, rơi xuống biển.

Park JiMin vẫn giữ nguyên khẩu súng, đầu súng toát ra một chút khói lạnh, lồng ngực cậu phập phồng thở hổn hển, trên trán đổ một tầng mồ hôi. Park JiMin bấy giờ mới hoàn hồn trở lại, run rẩy đánh rơi khẩu súng, ngã gục xuống, hai hàng nước mắt chảy thành dòng, đau đớn gào khóc, tiếng khóc ai oán đến xé lòng.

Jung MinSeok quan sát trên camera, hả hê nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, trong lòng vui sướng tột độ, nụ cười mãn nguyện nở trên môi, giây phút này y cảm thấy chiến thắng đã thuộc về mình!

Ngay lúc này, trên màn hình, một nữ hầu từ từ tiến đến sau lưng Park JiMin, giơ cao tay lên, chiếc dao trong bóng tôi phát sáng, rất nhanh chóng hạ xuống khiến Park JiMin sau đó cũng gục xuống đất...

- Không!

Park JiYeon từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Jung MinSeok chăm chú xem gì đó, mặc dù không tò mò nhưng hình ảnh trên máy tính quá đỗi rõ nét, cô điên loạn chạy về phía Jung MinSeok cào đánh khóc lóc thê thảm:

- Anh dám giết anh JiMin, mẹ nó anh dám giết anh JiMin!

Jung MinSeok tuyệt tình nắm lấy hai cổ tay cô, giữ chặt như kìm sắt, không cho JiYeon tiếp tục đánh y.

- Anh chính là cầm thú! Jung MinSeok! Tôi hận anh! Tôi...

Vì chịu đả kích quá lớn, Park JiYeon trực tiếp ngất đi...

—————————————————

Hôm nay chính là đại lễ nhậm chức của tân chủ tịch Jung MinSeok, hội trường rộng lớn tráng lệ, đèn và hoa được trang hoàng xa hoa, đồ ăn đắt đỏ cùng dàn nhạc du dương khiến nơi đây giống như chỗ tiệc tùng của giới thượng lưu.

Phía dưới khán đài, hàng ghế danh dự có sự góp mặt của nhiều chủ tịch tập đoàn lớn cùng các phóng viên đến từ các đài truyền hình nổi tiếng, Jung MinSeok một thân uy nghi đĩnh đạc, đang đứng ở bục cao nhất của sân khấu.

Nhớ lại hôm y dùng thủ đoạn đê hèn bẩn thỉu để cướp được vị trí này chính vào khoảng một tuần trước, Jung HoSeok cùng Park JiMin chết. Jung MinSeok đã cho người của mình trên du thuyền xử lí thi thể JiMin một cách gọn ghẽ, còn Jung HoSeok rơi xuống biển chưa thể vớt lên được, chắc cũng bị cá biển ăn rồi đi. Y căn bản cũng không quan tâm chuyện xác hắn ta đang trôi dạt ở phương nào.

Jung MinSeok cho nhà báo đưa tin rằng Jung HoSeok cùng tình nhân đi du lịch trên biển nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên bi kịch xảy ra, y trước mặt báo chí đã khóc rất thương tâm, diễn xuất biến hoá đủ thể loại để người ta biết rằng y thực sự đau thương vì chuyện của em trai.

Bae JiWon - mẹ của y cũng là mẹ của HoSeok chưa kịp vượt qua đau đớn khi chồng mất, nay cả đứa con trai kế nghiệp cũng qua đời nên tinh thần sa sút, sức khoẻ suy nhược phải nhập viện. Jung MinSeok thuận lợi chễm chệ vị trí chủ tịch tập đoàn JH mà không có ai ngăn cản, phản đối.

Mặc dù chưa chính thức lên chủ tịch nhưng Jung MinSeok đã đuổi toàn bộ những vị trí cũ, "thay máu" hoàn toàn những chức vụ lớn là người của mình, tất cả đều là tay sai của y, như vậy y mới dễ dàng thâu tóm, kiểm soát. Hành động ngang ngược này của Jung MinSeok gây chấn động cho tất cả mọi người trong ngoài Jung gia tộc, y đứng trên đầu ngọn sóng dư luận, dùng tiền cùng quyền lực thân phận bề trên bình định dư luận tứ phương, đa số đang muốn kiếm chác lợi nhuận dưới trướng Jung MinSeok nên cũng không dám có bất kì ngôn luận nào.

Và hôm nay chính là đại lễ nhậm chức của y.

- Tôi thực sự rất vui vì có sự góp mặt của các vị trong buổi nhậm chức của tôi hôm nay.

Tiếng reo hò và từng tràng vỗ tay vang lên. Jung MinSeok rất hài lòng bước xuống dưới, bên cạnh bảo tiêu theo sau, rót rượu vang vào ly cho y. Jung MinSeok đi tiếp rượu từng bàn, rất lịch thiệp và nhã nhặn, khác xa với vỏ bọc bên ngoài chính là trái tim độc ác cùng mưu mô xảo trá.

- Kim Tổng, rất hoan nghênh!

Jung MinSeok đến bên Kim TaeHyung. Kim TaeHyung một thân tây phục đen tuyền, bên trong áo sơ mi trắng cùng cà vạt được thắt chỉn chu, mái tóc vuốt ngược lên để lộ cặp lông mày kiếm cùng đôi mắt lãnh khốc tuyệt tình, bàn tay cầm ly rượu vang tuỳ tiện lắc lắc, nhìn thấy Jung MinSeok đi về phía mình tỏ vẻ cung kính, hắn cũng không hề thân thiện, tiêu sái bước đến chỗ y, nhếch môi:

- Đừng tự mãn quá sớm, Jung MinSeok. Nhòm ngó vị trí của người khác, kết cục sẽ vô cùng thê thảm!

Jung MinSeok hơi nhíu nhíu mày, nhưng giống như vừa nghe được câu chuyện cười nào đó, bật cười nhìn thẳng vào Kim TaeHyung:

- Kim Tổng nói gì, tôi không hiểu! Mong rằng Kim Tổng hôm nay đến đây sẽ có ý tốt chúc mừng tôi, còn những suy nghĩ khác, xin lỗi, tôi không dám nhận.

Nói xong, y nâng ly rượu tu cạn một mạch, dùng ánh nhìn khiêu khích với Kim TaeHyung, đoạn quay người rời đi.

Kim TaeHyung tựa tiếu phi tiếu, nhấp nhẹ môi, ánh mắt hướng về phía trên kia, chờ đợi xem màn kịch sắp diễn ra.

Choang!

Bức tượng hình đại bàng được làm bằng thuỷ tinh được đặt ở vị trí cao nhất trên sân khấu, đại diện cho quyền lực hùng mạnh của gia tộc họ Jung đột nhiên bị một viên đạn bắn vào đế, bức tượng mất thăng bằng rơi xuống đất, vỡ tan tành, tất cả mọi người trong hội trường giờ đây đều giật mình hoảng loạn, tiếng nhạc du dương cũng không còn, ánh đèn lập loè được thay bằng đèn trắng bình thường, Jung MinSeok tức giận thét lớn:

- Là kẻ nào dám phá hoại?

- Là tôi!

Từ bên ngoài cửa chính, Jung HoSeok xuất hiện, trên người là bộ tây trang chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm, đằng sau chính là những cổ đông lớn cùng các bậc lão tiền bối trong Jung gia tộc, khí thế cao ngạo ngút trời cùng gương mặt điển trai mị hoặc, câu hồn đoạt phách của Jung HoSeok khiến cả hội trường nam nữ đều hít thở không thông, quan trọng còn có một nam tử thân hình mềm mại, nét mặt diễm mỹ tuyệt luân, khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi, hiển nhiên cậu là Park JiMin, cả hai đứng cùng nhau vô cùng hút mắt người nhìn. Giống như một cặp trời sinh.

Jung MinSeok dường như cảm thấy bản thân mình như đang gặp quỷ, ánh mắt mở to kinh hãi, cư nhiên lùi ra sau mấy bước, mấp máy môi:

- Các... các người chưa chết?

Jung HoSeok không trả lời, trực tiếp nắm tay Park JiMin tiến lên phía sân khấu, nhìn qua bước đi của Jung HoSeok có chút chật vật nhưng khí thế ngạo nghễ lạnh lùng của hắn đã lấn át đi tất cả.

Bước lên sân khấu, Jung HoSeok điều chỉnh lại micro, phía dưới cánh nhà báo bắt đầu chụp hình liên tục, tiếng người bàn tán cùng ánh đèn flash chớp nháy khiến tinh thần Jung MinSeok trở nên hoảng loạn, giờ phút này y thực sự nghĩ mình đang chìm vào ác mộng...

- Chủ tịch JH đang còn sống ở đây, kẻ nào dám làm càn?

Jung HoSeok vẫn mang vẻ mặt cương nghị quyết đoán, ánh mắt dò xét toàn bộ một lượt, nhếch nhẹ môi ra lệnh thủ hạ của mình bao vây toàn bộ hội trường, một con ruồi cũng không thể lọt ra ngoài.

- Xin lỗi thời gian qua đã không thể xuất hiện một cách đường hoàng trước quý vị, Jung HoSeok tôi vốn không hề bị ám sát bởi tình nhân như báo chí đưa tin, mà chính bị anh trai mình đẩy vào chỗ chết!

Phía dưới ánh đèn flash chớp nháy không ngừng, các phóng viên nhà báo bắt đầu xôn xao, đặt câu hỏi tới tấp, một số khác lại nhào về phía Jung MinSeok vây quanh, chĩa hàng chục chiếc micro về phía y, hy vọng săn được thông tin hot. Jung MinSeok khôi phục lại bộ mặt nhìn thấy quỷ trở lại âm trầm lãnh đạm, vẫn rất cương quyết giả vờ không biết gì

- Tôi cũng như mọi người, đang rất ngạc nhiên vì em trai mình còn sống, còn chuyện cậu ta đang nói, tôi không hề hiểu!

Jung HoSeok tựa tiếu phi tiếu, đứng sang một bên, nhường vị trí cho Park JiMin, cậu mỉm cười nhìn hắn, nhưng sau khi bước lên bục, ánh mắt thay đổi thành lạnh lùng sắc bén:

- Tôi chính là một quân cờ Jung MinSeok đe dọa và lợi dụng để ám sát chủ tịch Jung, và đồng thời... là vị tình nhân trên các bài báo...

Tiếng bàn tán lại càng trở nên lớn hơn, náo nhiệt chấn động trước nay chưa từng có. Hóa ra những gì tưởng chừng như sự thật lại quay ngược 180 độ như vậy. Park JiMin dừng lại một chút, sau đó tiếp tục:

- Bây giờ mời tất cả cùng hướng mắt lên màn hình, nơi toàn bộ tội ác của Jung MinSeok sẽ bị phơi bày!

Bấy giờ thủ hạ của Jung HoSeok điều chỉnh máy tính, trên màn hình đang chiếu những hình ảnh cùng thành tựu của Jung tộc thay vào đó là những video từ camera trên chuyến du thuyền, cùng bản ghi âm tất cả cuộc đối thoại giữa Park JiMin cùng Jung MinSeok, bao gồm cả những lời đe dọa sẽ làm gì em gái cậu nếu như cậu làm trái ý y.

- Còn nữa, chúng tôi còn có bằng chứng Jung MinSeok có liên quan đến vụ mưu hại chủ tịch Jung quá cố, cùng hàng loạt những vụ rửa tiền của hắn ta! Hiện tại chúng tôi đã giao toàn bộ cho phía cảnh sát!

Jung MinSeok nắm chặt tay thành quyền, nghiến răng rống lên, ánh mắt ăn tươi nuốt sống Park JiMin:

- Cậu Park thật không thức thời! Cậu đã quên mất...

- Còn nữa, em gái tôi hiện tại đã được người của chủ tịch Kim bảo vệ, hiện tại đang rất an toàn!

Park JiMin ngắt lời y khiến y nhất thời cứng họng, JiYeon của y tự khi nào đã bị người của Kim TaeHyung mang đi rồi. Jung MinSeok không tin nổi vào tai mình, bên ngoài, Kim TaeHyung ra lệnh Kang Dong Ho mang một tốp cảnh sát vào, Jung MinSeok cứ thế bị còng lại, đưa đi. Y hiện tại nở một nụ cười lớn, điên dại nhìn cặp đôi đang đứng cùng nhau sánh vai trên kia:

- Jung HoSeok! Park JiMin! Ta đúng là quá coi thường các người!

Jung HoSeok cùng Park JiMin cao cao tại thượng nhìn y bị cảnh sát lôi đi, hắn vòng tay ôm lấy bờ vai hơi run của cậu, một màn vừa rồi, cậu đã phải rất gồng mình để không thể hiện mình run sợ trước kẻ thù, nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút khủng hoảng, rốt cuộc ác ma Jung MinSeok cũng triệt để bị hủy hoại rồi.


—————End chap 81—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro