Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JiYeon à, anh xin lỗi em...

Park JiMin ôm lấy Park JiYeon ngồi trên giường, cô rơi nước mắt lã chã, qua bao nhiêu ngày, hai anh em cũng được đoàn tụ, Jung HoSeok đứng một bên mỉm cười ôn nhu nhìn cả hai. JiYeon nhìn gương mặt mếu máo của anh trai, đột nhiên giơ hai tay lên, vỗ một tiếng, đem mặt JiMin kẹp giữa lòng bàn tay mình:

- Anh JiMin không ăn uống gì sao? Lại gầy thành dạng này rồi?

Park JiMin bật cười, dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ trán JiYeon:

- Em nói anh mà không nhìn lại mình xem, em không chịu bồi dưỡng đầy đủ, bé con trong bụng làm sao khỏe mạnh được?

Park JiYeon đột nhiên tắt hẳn nụ cười, đoạn đưa tay xoa xoa bụng phẳng lì của mình, cười nhạt, ánh mắt có chút chua xót:

- Em kinh tởm những chuyện hắn ta làm, nhưng em không có cách nào chối bỏ bé con này, anh JiMin, em có đang đi đúng đường hay không?

Park JiMin xoa đầu em gái, nhẹ nhàng nói:

- JiYeonie, đứa trẻ không có tội, anh tin bé con sẽ thông minh lanh lợi và nhân hậu giống như em, em đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy chỉ tập trung chăm sóc bản thân thôi nhé, anh thương em.

Park JiYeon gật đầu nghe lời anh trai, cô chính là người thiện lương ấm áp, biết đúng biết sai, cho dù Jung MinSeok làm ra những điều thương thiên hại lí, nhưng hiện tại y cũng đã lãnh hậu quả là ngồi tù chung thân. Đứa trẻ này sinh ra không có cha cũng tốt, cô tin mình có thể nuôi dạy nó thành một người có ích cho xã hội. Bé con còn có tận hai người ba nuôi nữa...

- Em nghĩ mình nên nghỉ việc học... Sau này sinh em bé xong, em sẽ học trở lại ...

- Anh tôn trọng quyết định của em...

JiYeon của cậu, đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi...

...Flashback...


Quay lại khoảng thời gian sau khi Park JiYeon bị Jung MinSeok cưỡng gian, mỗi ngày y sẽ đều trở về nhà sớm, JiYeon được mở rộng phạm vi giam lỏng, có thể cùng Jung MinSeok dùng bữa tối, Jung MinSeok giống như mê luyến Park JiYeon, lần đầu y cảm thấy trong lòng y tồn tại thứ tình cảm gọi là yêu...

Hằng đêm, mặc kệ cho Park JiYeon có kháng cự cỡ nào, Jung MinSeok vẫn đối với cô có vô số đòi hỏi tình dục, và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, mấy ngày nay y cảm thấy sắc mặt cô rất kém, ngồi dùng bữa cùng y nhưng liên tục chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, lại không ăn được nhiều, ngủ cũng nhiều hơn trước, Jung MinSeok nháy mắt kinh hỉ, nắm lấy bàn tay JiYeon đang cầm điều khiển xem TV, kích động hôn lên môi cô:

- JiYeonie... Có khi nào... Có khi nào em mang thai rồi không?

Park JiYeon nghe vậy liền tỏ ra kinh hoảng sợ hãi, đây là trường hợp cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, Jung MinSeok do quá nghi ngờ nên ngay lập tức mời bác sĩ về khám cho cô, quả nhiên, y đã đúng!

Từ đó Jung MinSeok đối với Park JiYeon đối xử cung phụng như một nữ hoàng, y chưa bao giờ được trải qua cảm nhận sung sướng hạnh phúc như bây giờ. Làm cha ư? Y sẽ có một hài tử bé nhỏ ôm ôm lấy chân y đòi y bế và gọi "ba... ba..."Jung MinSeok không nghĩ bản thân một người xảo quyệt độc ác như y lại có một ngày đem nữ tử này giữ trong tim, còn có cùng cô một sinh linh bé nhỏ, tâm huyết dâng trào, muốn giam cầm cô bên mình suốt đời.

Park JiYeon cũng cảm nhận được tình yêu biến thái điên loạn của Jung MinSeok đối với mình, mới đầu khi phát hiện mình thực sự mang thai, cô đã dùng toàn bộ cách để có thể kết liễu đời mình, hoặc tự mình làm cho mình sảy thai, cô ghét cái thai này, đó là kết quả của những lần cưỡng gian kinh tởm kia, nhưng mấy lần tự tử đều thất bại, Jung MinSeok sợ hãi cô nghĩ quẩn, ngày ngày trói cô ở trên giường, việc ăn uống đi lại đều có người chăm bón săn sóc tận giường.

Hằng đêm y sẽ lại đến bên, mở trói cho cô, tựa đầu cô lên cánh tay mình, ôm vào lòng, bàn tay y xoa nhẹ bụng cô, mân mê thỏ thẻ:" Bé con à..."

Chân thành của y khiến cô ngày một rung động, trong lòng đã thôi chán ghét kinh tởm, thay vào đó là có chút cảm động, y săn sóc cô từng chút một như vậy, nếu không nghĩ đến những điều y đang làm với anh trai mình, có thể cô đã yêu y.

Trong vòng một tuần ngắn ngủi, cả hai đã trở nên gắn bó hơn, JiYeon cũng không còn làm hại chính bản thân mình nữa mà thay vào đó là sinh hoạt hợp lí theo chỉ dẫn của bác sĩ, Jung MinSeok cũng vì vậy mà vui mừng đến phát điên, nhất định lúc y chính thức trở thành chủ tịch JH, y sẽ khiến Park JiYeon trở thành phu nhân hưởng vinh hoa phú quý, một đời an nhàn.

Vào một đêm nọ, Jung MinSeok mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ khi nào thì Park JiYeon đột nhiên mở mắt, rón rén tìm kiếm điện thoại của Jung MinSeok ở bên cạnh người y, nhẹ nhàng gửi đi một tin nhắn rồi nhanh chóng xóa đi, đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ, tiếp tục nhắm mắt.

Tin nhắn gửi đến Park JiMin:'' Anh JiMin, là em JiYeon đây, nhân lúc Jung MinSeok ngủ em mới nhắn được tin này. Em có thai rồi, với hắn, và hắn cũng đang rất yêu em, sẽ không tổn hại đến em, những lời đe dọa của hắn anh đừng nghe, đừng giết anh HoSeok cũng đừng làm gì cả, em cầu xin anh, vạn lần đừng nghe theo hắn, hãy mang mọi chuyện nói với anh HoSeok..."

Điện thoại Park JiMin hiện lên tin nhắn, cậu lén lút xem rồi nhíu mày thật sâu, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt đến mức nghe rõ tiếng xương khớp vang lên răng rắc.

"Khốn kiếp!"

Park JiMin cầm chiếc camera nhỏ đặt lên chiếc bàn hướng về phía TV giống như đang xem truyền hình, sau đó đi đến một nơi khác, đem toàn bộ câu chuyện nói cho Jung HoSeok. Hiện tại xác định em gái cậu sẽ an toàn, cậu không cần phải làm gì nữa cả, việc cần làm bây giờ chính là cùng Jung HoSeok, diễn một vở kịch cho Jung MinSeok xem.

Về chuyện du thuyền, đúng là du thuyền theo sự sắp đặt của Jung MinSeok nhưng y hoàn toàn không biết vào đêm chuyển giao du thuyền cho người của y, Kim TaeHyung dựa theo nhờ vả của Jung HoSeok đã nhanh tay hơn một bước, cho người của mình ẩn náu sẵn trên tàu, Jung HoSeok muốn nhờ vả Kim TaeHyung vì không muốn những gì liên quan đến mình xuất đầu lộ diện, sẽ bị những thủ hạ của Jung MinSeok tinh ý nhận ra.

Vào khoảnh khắc Park JiMin cùng Jung HoSeok lên du thuyền, người của Kim TaeHyung đã đánh tráo hoàn toàn người của Jung MinSeok, kể cả hầu gái đã ra tay "giết" Park JiMin trên đoạn CCTV cũng là Park BoYoung giả mạo.

Park BoYoung sau khi bị Hwang JiEun đuổi việc thì đã ra ngoài làm việc trong một tiệm ăn nhỏ, vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin của JungKook -  Kim thiếu phu nhân của cô. Mặc dù không có thông tin gì nhưng cô giống như Kim TaeHyung, luôn có niềm tin mãnh liệt về chuyện sẽ tìm được JungKook. Kim TaeHyung sau khi biết mình đã hiểu lầm JungKook, liền cho KangDongHo đi tìm Park BoYoung trở về, Park BoYoung từng khiến JungKook dùng tính mạng, đối diện với Kim TaeHyung liều mạng bảo vệ, cho nên cô ấy cũng như một người chị của cậu. Kim TaeHyung có trách nhiệm phải bảo vệ người quan trọng của JungKook.

Cô cũng chính là người chứng kiến tình bạn thân thiết của JiMin cùng JungKook nên đã đồng ý giúp JiMin qua lời Kim TaeHyung, diễn một vở kịch "giết" Park JiMin ngay trên du thuyền để đánh lừa Jung MinSeok.

Giây phút Park JiMin nã đạn về phía Jung HoSeok, tim cậu như hẫng đi một nhịp, máu trong cơ thể giống như không còn lưu thông nổi, cậu biết rõ hắn có mang áo chống đạn, những tưởng chỉ cần một phát đạn vào chỗ được bảo vệ bởi áo sẽ không sao. Ai ngờ Jung MinSeok quỷ quyệt còn yêu cầu cậu bắn vào chân hắn. JiMin lúc ấy thực muốn dừng lại, đầu hàng Jung MinSeok nhưng ánh mắt HoSeok luôn động viên cậu, giống như muốn nói với cậu rằng: "Anh sẽ không sao"

Chỉ một bước cuối cùng, cậu không thể phá hủy nó được, Park JiMin nhìn thấy Jung HoSeok kiên định bước tới, thét lên:

- Anh nghĩ tôi không dám?

Đoàng!

Một tiếng súng chói tai vang lên, viên đạn găm vào đùi khiến hắn gục xuống, máu tươi bắt đầu túa ra, Park JiMin cảm thấy hít thở không thông, rất muốn chạy đến bên hắn, ôm lấy hắn mà thét lớn: "Chúng ta dừng lại đi, được không?"

Nhận thấy ánh mắt dao động của Park JiMin, Jung HoSeok cố gắng chống người đứng lên, kích thích:

- Tốt lắm, bắn rất giỏi! Nếu em đã tàn nhẫn như vậy, thì bắn ở đây này! Tôi con mẹ nó không thể sống tiếp được nữa!

Anh ấy ra hiệu cho cậu, đừng dừng lại, Park JiMin nén lại khủng hoảng trong lòng, mạnh mẽ nã thêm một phát đạn

Đoàng!

Lần này viên đạn trúng chỗ có áo bảo vệ, túi máu giả trong người Jung HoSeok tóe ra đỏ đọc, hắn giả vờ bất ngờ kinh hoảng lảo đảo ra phía sau, rất vừa vặn ngã xuống biển.

Park JiMin vẫn giữ nguyên khẩu súng, đầu súng toát ra một chút khói lạnh, lồng ngực cậu phập phồng thở hổn hển, run rẩy đánh rơi khẩu súng, trán đổ một tầng mồ hôi, hai hàng nước mắt chảy thành dòng, đau đớn gào khóc, tiếng khóc ai oán đến xé lòng, lần này không phải là diễn, cậu lo lắng cho hắn thật. Nếu như hắn mất máu quá nhiều, nếu như hắn nhiễm lạnh, nếu như người của Kim TaeHyung không kịp thời cứu vớt...

Park BoYoung nắm trên tay con dao lò xo, đi về phía sau lưng Park JiMin, mạnh tay đâm xuống một phát, cậu cũng thuận theo giả vờ nằm xuống. Vờ chết.

Tất cả đều đã thành công lừa được Jung MinSeok!

Ngay khi CCTV được tắt, Park JiMin điên cuồng chạy về phía lan can, tìm kiếm hình bóng của Jung HoSeok, con tàu cứu hộ nhỏ được Kang DongHo điều động đã nhanh chóng cứu vớt được Jung HoSeok, trên thuyền, cơ thể Jung HoSeok ướt đẫm, mấy vị bác sĩ cầm máu ở đùi , sắc mặt nhìn qua có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn hướng về phía du thuyền tìm JiMin, đoạn nhìn thấy cậu, hắn mỉm cười xán lạn.

Park JiMin thở phào nhẹ nhõm, thật may quá, mọi chuyện đã suôn sẻ thành công. Jung HoSeok tên hỗn đản, làm cậu sợ hết hồn.

.

.

.

...End Flashback...


Trong thư phòng, Jung HoSeok từ phía sau ôm lấy cổ Park JiMin đang soạn thảo công việc trên máy tính.

- Bà xã, em đừng chú ý đến công việc nữa, em chú ý đến anh đây này...

- Đừng quậy nữa, cho em làm xong nốt nào...

Jung HoSeok nhấc cả người JiMin lên, hắn ngồi vào ghế, đặt cậu vào trong lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu:

- JiMin à, nếu như ngày hôm đó không phải là diễn, anh thực sự không dám nghĩ đến. Nếu như em thật sự phản bội anh, em đối với anh như vậy, anh so với cái chết còn thống khổ hơn...

Jung HoSeok không dám nói tiếp, hai tay ôm lấy cậu, cằm nhẹ nhàng tựa lên mái tóc mềm mại của cậu, trong lòng thì đang suy nghĩ. Park JiMin quay lại nhìn hắn, tiếp đó hôn nhẹ lên trán hắn, mỉm cười:

- Nếu như không phải JiYeon nói em ấy sẽ an toàn, thật lòng em cũng sẽ không giết anh theo lời của Jung MinSeok. Em định giây cuối cùng, sẽ không bắn anh, mà tự bắn chính mình, trước khi chết, giao phó cuộc đời JiYeon cho anh...

Jung HoSeok không nghĩ tới JiMin đã nghĩ tiêu cực như vậy. Cậu không thể ra tay với HoSeok được, anh ấy là người cậu yêu, thà rằng người ra đi là cậu, ít ra với hắn, JiYeon không phải là điểm yếu, Jung MinSeok không thể mang em ấy ra uy hiếp hắn được. Sự hi sinh của cậu có thể đổi lại hai mạng người. Jung HoSeok ôm chặt lấy JiMin, vì câu nói của cậu mà trở nên sợ hãi:

- JiMin ngốc, em nghĩ anh sẽ để chuyện đó xảy ra hay sao? Sau này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đều phải nói với anh, nghe rõ chưa?

JiMin để mặc cho HoSeok ôm, vùi đầu vào người hắn, gật gật đầu.

- JiMinie, gả cho anh nhé?

Lời cầu hôn bất ngờ đến từ Jung HoSeok khiến cho Park JiMin ngạc nhiên không nghĩ tới, hắn đẩy nhẹ cậu ra, lấy trong túi áo chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng tinh tế, hắn đeo nó vào ngón áp út của cậu, tiếp tục tâm tình:

- Anh đã từng hứa với bản thân rằng, sau chuyến du thuyền ấy trở về, sẽ cầu hôn em! Anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt gì, một câu anh yêu em, có đủ không?

Park JiMin hạnh phúc vô cùng, nở nụ cười trong sáng rung động, lời cầu hôn khá khô khan ngốc nghếch nhưng đối với Park JiMin lại thật tâm động lòng, khoảnh khắc này cả hắn và cậu đều mong chờ từ rất lâu rồi. Park JiMin gật đầu đồng ý, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài. Jung HoSeok lau nhẹ giọt lệ trên má cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu, ngọt ngào hường phấn bủa vây...


—————End chap 82—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro