Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Jeon JungKook vẫn đến tiệm hoa của mình làm việc, tia nắng ấm áp tưới lên từng nhành hoa xinh đẹp. Vốn đang sửa soạn lại gian hàng cho ngay ngắn thì từ sau lưng một giọng nói cất lên khiến Jeon JungKook giật mình quay lại.

- JungKookie...

Trước mắt cậu là ba người xa lạ, một người con trai thấp hơn cậu một chút, gương mặt khả ái mềm mại đang dùng ánh mắt tràn ngập tâm tư nhìn cậu, một người đàn ông bên cạnh ngoại hình phong lưu sắc sảo, đẹp trai mị hoặc cùng một cô gái xinh xắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.

Jeon JungKook nhất thời không biết họ là ai, đang bối rối thì bị Park JiMin gắt gao ôm lấy, run rẩy không thôi.

- Quả thật là em. Chúng ta đã tìm được em rồi...

Park JiYeon cũng vui mừng khi nhìn thấy Jeon JungKook, một chút nước dâng lên nơi khoé mắt, đối diện với khuôn mặt bàng hoàng khó hiểu của cậu, cô nở nụ cười tinh nghịch:

- Anh JungKook! Bọn em đã rất nhớ anh!

Jeon JungKook đẩy nhẹ Park JiMin ra, lùi lại phía sau vài bước, đề phòng:

- Xin hỏi...

- Anh là Park JiMin đây mà...

"Park JiMin... Cái tên thật quen thuộc..."

- Anh biết em bị mất trí nhớ, nhưng không sao... Bọn anh sẽ khiến em nhớ lại toàn bộ...

Park JiMin không để cho Jeon JungKook nói hết câu đã chặn họng cậu, sau bao nhiêu năm xa cách, bây giờ em ấy đường đường chính chính đứng trước mặt họ, quả thật xúc động khó tả. Huống hồ ngày trước Park JiMin cùng Park JiYeon đã xem Jeon JungKook như người một nhà, hiện tại hoàn cảnh tương ngộ, cả hai đều rưng rưng nước mắt. Riêng Jung HoSeok không quá thân thiết nên không xúc động như hai người nọ, nhưng hắn biết cậu là vợ của Kim TaeHyung lại một mực Kim TaeHyung yêu đến chết đi sống lại, nên cũng có chút kinh hỉ.

Nhìn mấy người trước mặt mình toả ra thành thật không chút lừa lọc làm cho Jeon JungKook gỡ bỏ bớt phòng bị của mình, dù gì cậu cũng từng mất trí nhớ, có thể đây là người quen trong quá khứ đã nhọc công tìm kiếm cậu bấy lâu nên Jeon JungKook không muốn quá lạnh lùng, có thể đúng hoặc có thể không, nếu như thực sự là người thân của cậu bị cậu đuổi đi, sau này nhất định cậu sẽ hối hận, cho nên hiện tại nên suy xét tính đúng sai đã rồi mới hành động sau...

- Mọi người... quen tôi ư?

- JungKookie... Nếu em không tin, hãy xem qua những tấm ảnh này một lần.

Park JiMin đưa chiếc điện thoại của mình về phía cậu, Jeon JungKook nghi hoặc nhưng vẫn đón lấy, trên màn hình là mấy tấm ảnh có mặt cậu cùng với Park JiMin, khuôn mặt ngày đó của cậu ngốc ngốc đáng yêu, bị Park JiMin chọc cho đỏ mặt, còn có tấm hình chụp chung cả ba anh em, em gái trong bức hình chính là nữ tử đang đứng ở đây.

Bấy giờ Jeon JungKook mới cảm nhận được mối quan hệ thân thiết của mình với họ, tuy nhất thời chưa nhớ ra nhưng trong lòng Jeon JungKook đã thấy không quá bài xích với họ, trái lại khi đứng trước ánh mắt hiền hoà của Park JiMin, trái tim cậu còn cảm nhận sự thân thiết như người một nhà, không xa lạ, không nghi ngờ.

- Vậy mời mọi người vào bên trong... Ưm.... Anh... JiMin... Em muốn anh kể lại chuyện trước kia của em nhiều hơn.

- Được được JungKookie... Chúng ta vào trong thôi...

----------------------------

Park JiMin đã kể cho Jeon JungKook nghe rất nhiều chuyện, vốn dĩ hai người là thanh mai trúc mã từ thuở tấm bé, lớn lên cùng nhau nên có vô vàn kỉ niệm đẹp, những tấm hình trong điện thoại của Park JiMin cũng là minh chứng cho những gì cậu được nghe. Với lại đối diện Park JiMin, Jeon JungKook quả thực cảm thấy vô cùng thân quen, cậu tin trực giác cùng linh cảm của mình, Park JiMin là một người đáng tin.

- Xin hỏi...

Đang mải nghe Park JiMin kể chuyện thì bên ngoài cửa tiệm có khách vào, Park JiYeon nhanh nhảu tranh việc của JungKook, nháy mắt tinh nghịch:

- Anh JungKook cứ để em, em có khiếu buôn bán lắm đấy!

Park JiYeon đon đả nhìn vị khách kia, bắt đầu ngon ngọt giới thiệu về mấy bó hoa khiến Jeon JungKook không kịp phản ứng, lắc đầu bất lực. Park JiMin nhìn theo em gái, đáy mắt ẩn chứa chút chua xót:

- Con bé JiYeon đáng thương, từ sau khi em mất tích, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hiện tại con bé là mẹ đơn thân...

- Mẹ đơn thân?

JungKook nhíu mày, không ngờ cô gái trẻ trung như JiYeon lại là một người mẹ đơn thân, nhưng nhìn JiMin đau lòng khi nhắc lại, cậu vỗ nhẹ vai JiMin an ủi:

- Em xin lỗi, em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại, nếu có thể giúp gì, em đều sẵn sàng, anh JiMin...

Park JiMin mỉm cười nhìn Jeon JungKook, sau đó quay sang Jung HoSeok một bên nãy giờ bị "bơ", giới thiệu với JungKook:

- Đây là chồng sắp cưới của anh, hai ngày nữa là lễ kết hôn của bọn anh, anh rất mong em sẽ đến dự...

Jeon JungKook ngạc nhiên nhìn nam tử tuấn tú lãnh đạm bên cạnh, hóa ra là người yêu của Park JiMin, thần thái đĩnh đạc cao quý toát ra từ nam tử này có chút giống tên biến thái kia...

- Em sẽ đến... Nhất định!

Trò chuyện một hồi lâu, cảm nhận được tấm chân tình của Park JiMin, nhận biết mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa mình và anh, cậu cũng không còn phòng bị mà ngược lại rất tự nhiên đón nhận. Hôm nay anh JiMin còn đến tận nơi mời cậu dự lễ kết hôn của anh, cậu không thể từ chối.

Nãy giờ Jung HoSeok chỉ ngồi im lặng nghe những câu chuyện được thuật lại từ Park JiMin. Sau khi nghe Jeon JungKook nhận lời đến dự lễ cưới của mình liền mỉm cười thân thiện hướng cậu giơ tay:

- Rất hân hạnh, Jeon JungKook. Cậu sẽ là khách quý của ngày hôm ấy!

- Anh khách sáo quá...

Jeon JungKook cũng theo phép lịch sự bắt tay anh, rất nhanh cả hai ngồi xuống, tiếp tục câu chuyện, Jung HoSeok tiếp tục mở lời:

- Nhưng tôi có một thắc mắc nhỏ... Liệu cậu JungKook thực sự quên mất chồng của cậu, Kim TaeHyung sao?

"Kim TaeHyung? Sao anh ta biết tên biến thái kia?"

- Anh biết Kim TaeHyung?

Jeon JungKook nghi hoặc nhìn Jung HoSeok, chưa để Jung HoSeok trả lời, Park JiMin đã mang một bức ảnh chụp chung của cậu và Kim TaeHyung ra:

- Đây là chồng của em nè, rất đẹp trai đúng không?

Jeon JungKook ngạc nhiên nhìn tấm hình, trong ảnh là một người đàn ông cương nghị lạnh lùng mặc âu phục đen bóng loáng, bên cạnh là một cậu con trai xinh đẹp diễm lệ trong bộ vest trắng tinh khôi. Không sai, người đàn ông đó là Kim TaeHyung và cậu con trai kia... Là cậu!

Jung HoSeok đen mặt nhìn tấm ảnh cưới ngày xưa của Kim TaeHyung và Jeon JungKook, hồi ấy cả hai đến với nhau vì ép buộc, đến cả tấm ảnh cưới cũng miễn cưỡng đưa nhau đi chụp, cho nên nét mặt cả hai đều căng cứng không thoải mái, nhưng Jung HoSeok vẫn nặn ra nụ cười giả lả, bắt đầu chém gió:

- Kim TaeHyung chồng của cậu là một người vô cùng lợi hại, ngoài vẻ đẹp trai xuất chúng kia còn có thể hô phong hoán vũ, đứng đầu một chuỗi tập đoàn lớn mạnh, một tay gây dựng cơ đồ, đứng trên vạn người, ai ai cũng ngưỡng mộ, thần tượng anh ta. Tuy nhiên anh ta cả cuộc đời này chỉ chung thủy với duy nhất một mình cậu, từ sau khi cậu đột ngột biến mất ở bệnh viện, Kim TaeHyung cũng chỉ nhất nhất muốn tìm thấy cậu, có lúc tôi cảm tưởng anh ta sắp trầm cảm đến nơi...

Jung HoSeok mặc dù biết khi Kim TaeHyung hiểu lầm Jeon JungKook đã điên cuồng tổn thương Jeon JungKook, nhưng sau này khi biết được sự thật, Kim TaeHyung hoàn toàn thay đổi, hối hận triệt để, tâm can đau đớn đến tê tâm liệt phế, trên cương vị là một người bạn thân chí cốt của hắn ta, Jung HoSeok cũng không đành lòng để bạn mình mãi mãi phong bế bản thân lại như vậy, cho nên lần này nhất định Jung HoSeok sẽ giúp Kim TaeHyung hết mình trong công cuộc cua lại Jeon JungKook.

Thấy Jung HoSeok chém gió hơi lố, Park JiMin nhéo nhẹ hông hắn một cái, bối rối nhìn JungKook:

- Jung... JungKookie... Đây là hình cưới của em và Kim TaeHyung, em xem đi, nhỡ may nhớ lại chút gì...

Jeon JungKook cầm lấy bức ảnh, nhìn thật kĩ rồi bất chợt nói:

- Sao trông như em bị ép gả đi vậy?

- ...

"Thì đúng là em bị ép gả mà...(-.-!)"- Park JiMin nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra, chợt điện thoại JiMin reo, cậu nghe máy một chút rồi ái ngại nhìn Jeon JungKook:

- Thật xin lỗi JungKookie, bọn anh phải đi có việc, hẹn gặp lại em tại buổi lễ, mọi người chờ em...

Đoạn Park JiMin đưa cho cậu một tấm thiệp mời, Jeon JungKook vui vẻ đón lấy, lịch sự đứng dậy cúi chào hai người:

- Em biết rồi ạ, mọi người đi cẩn thận...

Mặc dù trong lòng có nhiều chuyện muốn hỏi Park JiMin, nhưng bây giờ anh bận việc nên Jeon JungKook định bụng sẽ hỏi lại anh sau, Park JiYeon nãy giờ hăng hái bán buôn giờ bị lôi về, gương mặt phụng phịu nhưng nhanh chóng tạm biệt Jeon JungKook rồi theo hai người kia trở về...

Sau khi chiếc xe của họ rời khỏi, Jeon JungKook đáy mắt trở nên phức tạp, nắm lấy bức ảnh cưới của cậu trong tay, xoa xoa mi tâm cố nhớ lại, thoạt nhiên không thể nhớ ra điều gì...

" Rốt cuộc sự thật là gì? Anh YoonGi đã nói dối mình sao?"

Kim TaeHyung...

Kim TaeHyung...

Cái tên này...

Vốn đang đau đầu cố gắng nhớ lại thì đột nhiên một giọng nói khản đặc vang lên kéo cậu về với hiện tại:

- Chủ tiệm! Lấy tôi bó hoa kia...

Trước mặt cậu là một lão đàn ông béo phì bụng phệ dùng ngón tay mập mạp chỉ vào bó hoa hồng nhung bên cạnh cậu, Jeon JungKook vội cất bức ảnh trong tay rồi niềm nở cười cười, với lấy bó hoa mang ra cho lão:

- Đây thưa quý khách...

Bộp!

Cổ tay cậu bị lão ta bắt lấy, bấy giờ cậu mới để ý sắc mặt dâm dục của lão ta đang nhìn mình đầy thèm khát, cậu sợ hãi cố rụt tay về nhưng càng bị lão ta nắm càng chặt hơn:

- Cổ tay của chủ tiệm quả rất mềm mại trắng nõn a~

- Ông làm gì vậy? Mau buông tay!

Jeon JungKook cố gỡ bàn tay to béo của gã ra khỏi mình như lão ta dùng tay còn lại nắm hai tay cậu lại kéo cậu về phía mình, công khai sàm sỡ. Jeon JungKook kinh ngạc mở to mắt, lão ta quả to gan, dám giữa thanh thiên bạch nhật làm ra chuyện mất mặt như vậy. Vốn định hét lên đe dọa nhưng chưa kịp làm gì Jeon JungKook đã thấy lão ta rú lên một tiếng đau đớn, bàn tay bị một bàn tay khác bẻ ngược ra phía sau, tiếng xương còn vang lên răng rắc.

Lão già bụng phệ điên cuồng mắng chửi:

- Mẹ nó thằng chó nào dám đánh lén ông! ÁAAAAA!

Thêm một tiếng rú như lợn bị chọc tiết nữa khi bị tên đàn ông kia càng bẻ gập bàn tay kia xuống gần như muốn bẻ gãy khiến lão ta liều mạng xin tha. Hắn ta buông tay, tiếp đó vung một nắm đấm mạnh vào mặt gã khiến y phun ra một ngụm máu tươi

- Cút!

Nam nhân cao cao tại thượng lạnh lùng ra lệnh khiến cho gã bụng phệ sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy, một chiếc giày da của gã rơi xuống cũng không dám quay lại nhặt, sợ hãi chạy càng nhanh càng tốt.

- Lại là anh!

—————End chap 87—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro