Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại là anh!

Jeon JungKook nhìn Kim TaeHyung tiêu sái đi về phía mình, hắn lo lắng hai tay đặt lên vai cậu, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới:

- Em có sao không?

- Không sao!

Jeon JungKook lạnh lùng trả lời, đẩy Kim TaeHyung ra khỏi mình, trong mắt cậu bây giờ hắn vẫn chỉ là một tên biến thái, hắn xuất hiện đúng lúc như vậy chắc cũng ở chỗ tối ẩn náu rình rập cậu chẳng khác gì biến thái.

Thấy ánh mắt Kim TaeHyung buồn bã khi bị mình vô tâm đáp lại như vậy, Jeon JungKook thấy mình cũng có chút quá đáng, liền nhỏ giọng:

- Cảm ơn anh... 

Kim TaeHyung vốn đang rũ mắt nghe vậy liền ngẩng đầu lên nở nụ cười hạnh phúc, quả thật mấy ngày hôm nay số lần hắn cười còn nhiều hơn cả ba năm qua. Nhưng lập tức sắc mặt hắn trở nên nhăn nhó vặn vẹo, ôm lấy cổ tay của mình giả bộ đau đớn:

- A... Nãy đánh ông ta lỡ dùng lực quá đà, tay anh hình như bong gân mất rồi...

Jeon JungKook vốn dĩ định thờ ơ không quan tâm hắn, nhưng dù sao hắn cũng vì mình mà đánh nhau với người ta, Jeon JungKook không phải kẻ vong ân bội nghĩa, thấy vẻ mặt Kim TaeHyung quả thực đau đớn khổ sở, Jeon JungKook mới hừ nhẹ một cái, đoạn đi vào trong:

- Vậy anh vào đây một chút, tôi giúp anh thoa thuốc.

- Được được!

Kim TaeHyung vừa nghe thấy thế liền nhanh nhẹn đi theo sau lưng Jeon JungKook, hắn nở một nụ cười gian tà đầy mãn nguyện, đúng là chiêu anh hùng cứu mĩ nhân này đã cũ nhưng hiệu quả vẫn rất cao, lát nữa phải thưởng thêm cho lão già kia mới được.

Jeon JungKook lấy ra một hộp đồ nghề y tế, tìm kiếm một lúc mang lọ dầu xoa bóp ra, nặn một chút ở đầu ngón tay, thoa nhẹ lên cổ tay của Kim TaeHyung, hắn sung sướng hưởng thụ cảm giác ân cần của Jeon JungKook, ánh nhìn đắm đuối muốn nuốt trọn cậu vào trong bụng.

Jeon JungKook để ý thấy cổ tay hắn có một sợi dây bạc lồng hình cỏ bốn lá màu xanh lơ nhẹ phát sáng, bỗng trái tim của cậu có chút rung động, giống như có mối liên hệ nào đó giữa cậu với nó vậy...

"Tứ Diệp Thảo..."

Kim TaeHyung cố tình để cho JungKook nhìn thấy nó, có thể sẽ làm cậu nhớ lại một chút kỉ niệm đẹp giữa hai người, sợi dây này là kỉ vật duy nhất giữa hai người, chắc chắn cậu sẽ chút hoài niệm...

- Anh nhìn đủ chưa?

Bị bắt quả tang nhưng Kim TaeHyung không tỏ ra chút ngại ngùng nào, vẫn chăm chú nhìn JungKookie của hắn, gương mặt này, mái tóc, làn da, mùi hương này, tất cả đều làm hắn nhung nhớ suốt bao năm qua...

- Anh nhìn em cả đời cũng không chán...

- JungKookie... Em còn nhớ sợi dây này không?

- Đây là món quà sinh nhật em đã tặng anh...

Kim TaeHyung giơ cổ tay mình lên lắc lắc, đối với JungKook nở nụ cười ôn nhu, Jeon JungKook đối diện với sự ấm áp của hắn lại bối rối không biết nên làm sao. Nếu như thực sự hắn là chồng của cậu, tại sao đến bây giờ mới tìm ra cậu, tại sao Min YoonGi lại phải nói dối cậu suốt thời gian qua?

- Xin... Xin lỗi... Hãy cho tôi chút thời gian... Sau khi nhớ lại toàn bộ, tôi sẽ đến tìm anh, hiện tại anh hãy về đi...

Kim TaeHyung nhận ra sự lúng túng trong mắt Jeon JungKook, hắn đặt tay mình lên vai cậu, giống như reo rắc ấm áp vào đôi mắt của Jeon JungKook. Với cự li gần như thế này, Jeon JungKook tim bất chợt đập loạn nhịp, hai má không tự chủ đỏ dần lên ngại ngùng.

Kim TaeHyung mị cười nhìn JungKook nói, bỗng hắn nhìn xuống đôi môi mềm mại của cậu, trong lòng dâng lên ham muốn được hôn lên nhưng Kim TaeHyung cố gắng nén lại, bây giờ không thể vì hành động lỗ mãng của mình khiến Jeon JungKook hoảng sợ được.

- Được! Anh sẽ chờ em đến tìm anh. JungKookie... Anh... vẫn luôn yêu em!

Nháy mắt nhu tình của Kim TaeHyung khiến cho Jeon JungKook rung động, Min YoonGi cũng đã rất nhiều lần trước mặt cậu thổ lộ tâm tình, nhưng trái tim cậu chưa một lần loạn nhịp thổn thức, ấy vậy mà mới gặp nam nhân này vài ngày, trái tim cậu lại phản chủ, điên cuồng rung động!

- Anh... Có thể ôm em không?

Kim TaeHyung ái ngại nhìn JungKook, như thể vô cùng trân trọng cậu, sợ không được sự chấp thuận mà giờ này dè dặt, lo sợ. Jeon JungKook quay đầu không trả lời, Kim TaeHyung được đà lấn tới, nhẹ nhàng ôm lấy Jeon JungKook vào lòng, nâng niu như bảo vật. Tham lam hít mùi hương bạc hà thơm ngát trên mái tóc cậu, đầu mũi cọ cọ hưởng thụ:

- JungKook à... Thật tốt vì được gặp lại em, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình, để bù đắp cho em...

-------------------------------

- Chủ tịch Cha, diễn biến bệnh tình của ngài ngày càng cải thiện, không ít lâu nữa ngài có thể hoàn toàn khôi phụ lại như lúc trước...

Min YoonGi một thân Blouse trắng, nhìn màn hình máy tính phân tích trình trạng của bệnh nhân thuật lại cho người ngồi đối diện. Min YoonGi vốn tốt nghiệp thạc sĩ y khoa và từng làm ở bệnh viện lớn Wings tại Seoul, trước khi gặp Jeon JungKook, Min YoonGi có vài mâu thuẫn với đồng nghiệp nên nghỉ việc, tạm thời làm vài công việc bán thời gian. Anh cũng dành dụm được không ít tiền từ lúc ba mẹ mất để lại cùng làm ở bệnh viện lớn tiền lương khá cao, nên quyết định bản thân sẽ mở ra một bệnh viện tư nho nhỏ. Không phải nhìn sắc mặt người khác để làm việc.

Cho đến khi gặp Jeon JungKook, Min YoonGi quả thực đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, không cam tâm để Kim TaeHyung suốt ngày thương tổn có được cậu, nên cùng lúc hai người phát sinh hiểu lầm, Min YoonGi đã mang Jeon JungKook đi cùng với sự hỗ trợ của vị chủ tịch trước mắt, thành công tới đảo JeJu, dùng số tiền mình có tạo dựng một bệnh viện tư nhỏ, tuy không lớn nhưng bệnh nhân đến khám cũng không ít, Min YoonGi cũng phải thuê vài y tá nữa cùng mình làm mới hết việc. Sau này Jeon JungKook tỉnh dậy, Min YoonGi tiếp tục mở một tiệm hoa cho cậu bởi vì Jeon JungKook liên tục đòi đi làm phụ giúp anh.

Anh tin cuộc sống của mình từ đây sẽ không còn phải lo nghĩ gì nữa, vừa có người mình yêu bên cạnh, vừa có một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp, anh cũng không cần gì hơn.

Vị chủ tịch đối diện khoảng gần sáu mươi tuổi, phong thái đĩnh đạc trưởng thành, khí chất thượng lưu không thể lẫn với những người khác. Ngày trước ông bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, điều trị tại bệnh viện Wings, bác sĩ phụ trách chính là Min YoonGi, bệnh tình của ông qua tay rất nhiều người nhưng không có tiến triển, đến lượt Min YoonGi phụ trách lại hoàn toàn khác, bệnh tình ông ngày càng cải thiện theo chiều hướng tốt, điều này khiến ông rất quý trọng anh.

Min YoonGi là thiên tài trong việc chế tạo nhiều loại thuốc điều trị trong y học, những người đồng nghiệp cũ biết khả năng kì diệu của anh nên lần lượt bày trò hãm hại nhằm đuổi anh ra khỏi Wings, Min YoonGi là người ngay thẳng, hết lần này lượt khác bị vu oan giáng họa, rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà rời đi, anh không tin với khả năng của mình, tới chỗ khác lại không làm nên chuyện.

Kể cả thứ thuốc tẩy não, xóa đi kí ức anh từng tiêm vào cơ thể của Jeon JungKook, cũng là sản phẩm của Min YoonGi.

- YoonGi... Ta rất quý cậu, tối ngày mai vừa vặn là sinh nhật ta, ta rất vui lòng nếu có cậu tham gia.

Min YoonGi nhìn ông dùng ánh mắt chờ đợi nhìn mình, anh cũng không thể từ chối, dù sao ông cũng từng giúp mình rất nhiều, đến dự một buổi lễ sinh nhật, cũng không có gì quá to tát.

- Tôi nhất định sẽ đến, thưa chủ tịch!

- Tốt! Ta cũng muốn cậu mang người yêu đến, ta thực muốn xem người mà bác sĩ Min yêu thích là người như thế nào...

- Vâng, tôi cũng sẽ mang em ấy theo cùng...

Nghĩ đến nam nhân xinh đẹp diễm lệ kia, Min YoonGi bất giác mỉm cười.

--------------------------------

Hôm nay Min YoonGi tăng ca nên về hơi muộn, Jeon JungKook đành phải gọi taxi chở về nhà, Kim TaeHyung vẫn phái người theo sau bảo vệ cậu từ xa, bởi vì hắn còn phải giải quyết một số công việc riêng, không thể ở gần cậu 24/24 được.

Như thường lệ, Jeon JungKook sẽ nấu ăn chờ Min YoonGi trở về, tiếng xe đậu bên ngoài cửa, Jeon JungKook liền đi ra:

- Anh về rồi!

Min YoonGi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy thân ảnh kia chạy ra đón mình, anh không kìm lòng được vội vàng ôm lấy cậu:

- YoonGi... Anh tăng ca chắc mệt rồi, nào, vào tắm rửa rồi ăn cơm...

Min YoonGi mỉm cười hôn chóc lên môi của JungKook nhưng không nhận ra ánh mắt của cậu hôm nay có chút khác thường. Jeon JungKook thu lại ánh mắt phức tạp, theo anh đi vào trong.

-----------------------------------

- Anh YoonGi!

- Hả?

Sau khi dùng bữa tối, Min YoonGi mang máy tính lên giường, điềm đạm làm việc, Jeon JungKook từ bên ngoài mang vào một ly nước ép cam đưa cho anh, sau đó dè dặt gọi. Min YoonGi vẫn dán mắt vào máy tính, một tay đón nhận ly nước cam của cậu, chậm rãi uống,

- Hôm nay em gặp một số người bạn năm xưa của mình...

Min YoonGi nghe vậy liền nhíu mày, không quan tâm đến thứ trên màn hình máy tính nữa, đặt sang một bên tập trung nhìn cậu:

- Bạn năm xưa?

- Vâng, những người ấy kể lại quá khứ của em, còn có những tấm ảnh chụp chung với nhau nữa, em cảm thấy họ rất thân quen, không giống như đang bịa chuyện...

Min YoonGi không nói gì chỉ im lặng nghe cậu nói, Jeon JungKook không dám nhìn vào mắt anh, hai tay đan vào nhau tiếp tục:

- ...Họ còn nói chồng em thực sự là Kim TaeHyung, bọn em đã kết hôn được hơn ba năm, chỉ vì một tai nạn nhỏ khiến cả hai chia lìa, đến nay mới tìm lại được...

- Em đang nghi ngờ anh?

Min YoonGi thấp giọng hỏi ngược lại Jeon JungKook khiến cậu bối rối lắc đầu xua tay:

- Ý em không phải là như thế. Em chỉ muốn biết chính xác thân phận của mình, anh YoonGi, anh đừng giận em...

Ngay từ khi tỉnh lại, người đầu tiền Jeon JungKook nhìn thấy chính là Min YoonGi, anh là người luôn bên cạnh cậu trong khi cậu nằm trên giường bệnh, Min YoonGi đã nói rằng cậu với anh là mối quan hệ yêu đương. Hằng ngày Min YoonGi chăm lo cho Jeon JungKook khiến cậu dần tin hai người chính là người yêu của nhau. Đến khi về sống chung, cả hai vẫn rất thuận hòa an ổn.

Min YoonGi biết Jeon JungKook sợ mình, cho dù từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, đối diện với anh, cậu luôn có chút dè chừng sợ sệt, hoặc do cỗ khí chất lạnh lùng đáng sợ của mình, hoặc do tính cách anh khá nghiêm nghị nên Jeon JungKook luôn coi Min YoonGi như một người anh cả. Cho dù từ đầu đến cuối, anh luôn đối đãi với cậu hết sức ôn nhu nhẹ nhàng, điều này khiến Min YoonGi cảm thấy mối quan hệ của hai người rất xa cách.

Min YoonGi kéo Jeon JungKook vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của cậu:

- Anh làm sao có thể giận JungKookie được... Nói anh nghe, hôm nay em đã gặp ai?

- Em gặp anh JiMin, JiYeon cùng với Jung HoSeok!

Min YoonGi nhíu mày cố nhớ lại, hình như ngày xưa khoảng thời gian gặp nhau giữa anh và cậu chuyện về bạn bè cậu cũng kể cho anh không ít, hiển nhiên anh biết Jung HoSeok chính là chủ tịch của Jung Thị, còn hai người kia là bạn bè thân thiết của Jeon JungKook, biết mình không thể nói dối về những người kia, Min YoonGi vỗ nhẹ lưng Jeon JungKook bắt đầu kể lại:

- JungKookie... Đúng là em có thân với họ, nhưng cho dù Kim TaeHyung là chồng em, em cũng không nên nhớ ra hắn. Hắn đã khiến em tổn thương rất nhiều, hãy tin anh!

Jeon JungKook mặc cho Min YoonGi ôm mình, hóa ra Kim TaeHyung quả thực là chồng cậu, nhưng lời nói của Min YoonGi là có ý gì? Tại sao chồng cậu nhưng lại làm cậu tổn thương? Nhưng cậu tin Min YoonGi, anh ấy yêu cậu rất nhiều, nên những việc anh làm nhất định sẽ không làm hại cậu.

- Em tin anh!

Min YoonGi trấn an xong Jeon JungKook, mỉm cười xoa xoa đầu cậu:

- Ngoan lắm! À... tối mai cùng anh đến dự sinh nhật của chủ tịch Cha, ông ấy rất muốn gặp em. Vả lại ngày mai hãy nghỉ ở nhà, anh không muốn Kim TaeHyung dùng thủ đoạn tiếp cận em.

- Vâng, em biết rồi!

Jeon JungKook ngoan ngoãn nghe lời, không bận tâm đến chuyện tối mai mình sẽ đi đâu, trong đầu chỉ suy nghĩ đến cái tên Kim TaeHyung kia mà thôi...

Kim TaeHyung...

Aish... Thật đau đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro