Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim TaeHyung vẫn đến đúng giờ dừng xe cách tiệm hoa của Jeon JungKook một đoạn khá xa, nhưng hôm nay tiệm hoa lại đóng cửa, Kim TaeHyung nhìn lại điện thoại của mình, phát hiện hôm nay đâu phải là cuối tuần, sao tự nhiên Jeon JungKook lại nghỉ ở nhà, nhưng không sao, hắn đã có địa chỉ nhà cậu, không khó để đến gặp cậu.

- Kang DongHo, thứ tôi bảo cậu chuẩn bị, hôm nay có mang không?

- Tôi có mang, thưa Kim Tổng!

- Tốt lắm! Bây giờ hãy đến nhà em ấy, tôi thật muốn xem em ấy trốn tránh tôi như thế nào?

Kim TaeHyung nghĩ đến dáng vẻ thẹn thùng của Jeon JungKook, ngón tay xoa nhẹ cằm, bất giác cười.

- Đã rõ!

—————————

Jeon JungKook tuy hôm nay nghe lời Min YoonGi nghỉ ở nhà nhưng theo thói quen cứ đúng 6h sáng đã tỉnh, sau khi dùng bữa sáng cùng Min YoonGi và tiễn anh đi làm, cậu vươn vai chán nản ngồi xem T.V. Vốn dĩ đi làm sẽ đỡ chán hơn nhiều, vì lo lắng bị tên Kim TaeHyung kia quấy rầy mà Min YoonGi nhất quyết bắt Jeon JungKook phải ở nhà.

- Haizzz... sao không có gì hay ho để xem vậy chứ...

Jeon JungKook giơ điều khiển T.V bấm chuyển kênh này đến kênh khác nhưng không có chương trình gì để cậu chú ý, đúng lúc đó chuông cửa reo lên, Jeon JungKook hơi giật mình nhưng rất nhanh chạy ra ngoài, có lẽ Min YoonGi để quên gì đó cũng nên. Nghĩ vậy, cậu không thèm nhìn vào mắt mèo xem là ai đã vội mở cửa...

- Anh quên gì à....

Đập vào mắt cậu không phải là Min YoonGi mà là tên đại biến thái Kim TaeHyung kia. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, đã tránh gặp mặt hắn ở tiệm hoa vậy mà hắn trực tiếp tìm đến nhà cậu.

- Hì... Chào buổi sáng!

Kim TaeHyung giơ tay chào, nở nụ cười ngốc ngốc gãi đầu. Nhìn thấy Kim TaeHyung, Jeon JungKook vội vàng đóng cửa lại nhưng quá muộn, Kim TaeHyung dùng cánh tay rắn chắc của mình giữ chặt cánh cửa, đoạn cố len người mình vào bên trong khiến JungKook bất lực buông tay, tức giận quát:

- Sao anh lại tới đây hả?

Kim TaeHyung không để ý đến Jeon JungKook đang sôi máu nhìn mình, rất tự nhiên đút tay vào túi quần, tiêu sái đi vào bên trong.

Jeon JungKook thấy thái độ thoải mái coi nhà người như nhà mình của Kim TaeHyung, hận không thể đánh vào mặt hắn mấy cái cho bõ tức. Đi theo sau, miệng không ngừng nói:

- Này! Tôi có mời anh vào đâu... Này!

Kim TaeHyung lướt đôi mắt nguy hiểm của mình quét qua một lượt phòng khách, bày trí tuy đơn giản không cầu kì nhưng gọn gàng ngăn nắp, thoạt nhìn như căn phòng ấm áp của một cặp vợ chồng vậy, còn có một bức ảnh khá to đính trên tường, trong ảnh cư nhiên lại là JungKook cùng với tên Min YoonGi kia.

Kim TaeHyung đằng đằng sát khí nhìn khung ảnh, Jeon JungKook thấy sắc mặt khó coi của Kim TaeHyung không biết hắn phát điên cái gì nhưng trong lòng cũng có chút sợ sệt. Ánh mắt của hắn khá đáng sợ.

- Jeon JungKook! Em dám ngoại tình công khai như vậy? Sao... sao em dám chụp hình cùng hắn ta?

Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook hằm hằm ghen tức, đang tính dỡ khung ảnh kia xuống thì Jeon JungKook chạy đến ngăn cản:

- Anh vào nhà tôi phát điên gì vậy? Có cút đi không hả?

Thấy Jeon JungKook đứng chắn trước mình, hai tay dang ra chống đỡ khiến Kim TaeHyung càng thêm phẫn nộ, không khống chế được cảm xúc, hắn đẩy cậu sát vào bức tường sau lưng, cúi xuống ghì môi mình lên môi cậu. Đối với chuyện về Jeon JungKook, Kim TaeHyung luôn hành động nhanh hơn suy nghĩ, vì thế trực tiếp cúi đầu hôn.

Jeon JungKook trợn tròn mắt ngạc nhiên, luống cuống đẩy Kim TaeHyung ra khỏi mình rồi cho hắn một bạt tai.

- Đồ biến thái!

Kim TaeHyung bị Jeon JungKook đánh mới hoàn hồn trở lại, biết bản thân làm cho cậu hoảng loạn, hắn thu lại dáng vẻ đáng sợ vừa nãy. Rũ mắt cúi đầu xuống:

- Xin lỗi em...

Jeon JungKook tức giận quẫn bách chỉ ra hướng cửa, một tay chùi chùi môi mình, nghiến răng:

- Cút!

Kim TaeHyung đau lòng nhìn cậu, muốn tiến tới ôm lấy cậu nhưng Jeon JungKook vội lùi ra sau, đanh đá lườm khiến hắn không dám đi nữa, đứng im. Không biết làm gì hơn ngoài dùng chất giọng nhu tình hết mức có thể nói:

- JungKookie... Chẳng lẽ em không có tý cảm xúc nào với anh hay sao? Chúng ta là vợ chồng, em không muốn tin nhưng đó chính là sự thật. Em không thể không đối diện với nó được.

Jeon JungKook né tránh ánh nhìn của Kim TaeHyung. Chết tiệt! Mỗi lần hắn dùng ánh mắt đó cùng giọng nói kia với cậu, trái tim cậu lại tiếp tục phản chủ đập loạn lên, Jeon JungKook không biết mình bị làm sao, nhỏ giọng đáp:

- Tôi đã nói hãy cho tôi chút thời gian...

Kim TaeHyung liều mạng tiến đến ôm lấy Jeon JungKook mặc cho cậu giãy dụa kịch liệt, hắn gắt gao ôm chặt cậu trong vòng tay, giọng nói mang chút nhu nhược yếu đuối:

- Anh chờ không nổi... JungKookie... Anh nhớ em đến phát điên...Em có biết trong suốt ba năm qua, anh luôn ảo tượng sự hiện diện của em bên mình, ngày ngày ngồi ăn cơm với hình bóng em đối diện, ban đêm nằm ngủ cũng ôm lấy chiếc áo của em mà tưởng tượng, anh không thể có cảm xúc với một ai khác ngoài em. Thời gian ấy anh vùi mình vào công việc để vơi đi nỗi nhớ em... JungKookie... Hiện tại tìm được em, anh không muốn lần nào nữa rời xa em, anh yêu em... Kim TaeHyung này yêu em rất nhiều...

Jeon JungKook lặng người khi nghe những lời nói đó từ Kim TaeHyung, bản thân ngừng giãy dụa phản kháng, lời nói thâm tình thật tâm như vậy, Jeon JungKook dường như cảm nhận được nỗi thống khổ của Kim TaeHyung đã phải trải qua. Anh YoonGi cũng đã thừa nhận Kim TaeHyung chính là chồng của cậu, nhưng lại nói rằng hắn từng tổn thương cậu nghiêm trọng. Nhưng hiện tại một Kim TaeHyung nhu tình như thế này trước mắt, cậu lại hoài nghi lời nói của Min YoonGi lần nữa. Liệu lời anh ấy có phải sự thật hay không?

- Buông ra! Trước khi biết tất cả sự thật, anh đừng hòng làm chuyện quá giới hạn với tôi.

Jeon JungKook khôi phục vẻ lạnh nhạt vô tình của mình, đẩy mạnh Kim TaeHyung ra, xoay người chuẩn bị hướng cửa muốn tiễn khách, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, còn chưa kịp quay đầu, thân thể bị Kim TaeHyung ôm lấy từ phía sau.

Kim TaeHyung gắt gao ôm lấy eo Jeon JungKook, mặt chôn vào sườn cổ của cậu, chất lỏng ấm áp từ khoé mắt chảy xuống, rơi xuống cổ cậu...

- JungKook à... Em đừng đối xử với anh như vậy có được không? Anh thực sự không chịu đựng nổi...

Nhìn thấy Kim TaeHyung đau lòng như vậy, Jeon JungKook có chút không nỡ, nếu như hắn chính là người yêu thương cậu đến vậy, có lẽ sẽ không làm những chuyện tổn thương mình trong quá khứ. Jeon JungKook lúng túng gỡ cánh tay như gọng kìm của Kim TaeHyung nhưng hắn càng ôm chặt hơn, không biết phải làm sao, Jeon JungKook bắt đầu nhẹ nhàng nói:

- Anh buông tôi ra đi, tôi... tôi đi pha trà...

Kim TaeHyung nghe giọng nói Jeon JungKook ngọt ngào như mật rót vào tai, như bị thôi miên mà nới lỏng cái ôm thả JungKook ra, hắn quả thực u mê cậu đến ngây người rồi.

- Vậy em đi pha trà đi, anh rất muốn uống trà của vợ pha...

Kim TaeHyung xấu xa trêu ghẹo Jeon JungKook khiến cậu đỏ mặt tức giận gào lên:

- Ai là vợ của anh chứ?

- Thôi... Anh không trêu em nữa...

Kim TaeHyung mỉm cười xua xua tay lo sợ Jeon JungKook cáu gắt mà tiếp tục xa cách mình. Nhìn bộ dạng xinh đẹp khí tức thanh khiết khó cưỡng của Jeon JungKook đang lúi húi trong bếp pha pha nấu nấu, Kim TaeHyung cảm tưởng như mình đang chìm trong cơn mộng đẹp nhất cuộc đời.

Nghĩ đến điều gì đó, Kim TaeHyung trong lúc Jeon JungKook không để ý, lén đi vào trong phòng ngủ của cậu, đảo mắt nhìn quanh một lúc, căn phòng khá rộng, một giường lớn, một giá sách cùng bàn làm việc, trên bàn ngoại trừ máy vi tính cùng một số đồ dùng khác thì còn có vài khung ảnh của Min YoonGi cùng Jeon JungKook. Cả hai trông rất hài hoà hạnh phúc. Một cỗ xúc cảm ghen tỵ đến phát điên trào lên trong lòng Kim TaeHyung, hai bàn tay hắn nắm chặt, hận không thể giết chết người đàn ông dám động đến vợ của hắn.

Kim TaeHyung quan sát thêm một chút phát hiện một chậu hoa nhỏ được trồng một góc trên bàn làm việc đối diện với giường ngủ, Kim TaeHyung nhanh chóng mang chiếc camera siêu nhỏ mà Kang DongHo đã chuẩn bị cho mình nhét vào chỗ gốc cây hoa, nhìn vào rất khó để phát hiện ra, hắn kết nối với điện thoại của mình, căn góc một chút cho hình ảnh trên giường được rõ ràng nhất mới hài lòng đi ra ngoài.

Kim TaeHyung muốn biết Min YoonGi đã động vào Jeon JungKook hay chưa. Có thể nói hắn cổ hủ cũng được, nhưng hắn rất ghét việc người của hắn bị kẻ khác chạm qua, ngay cả trong quá khứ, việc châm ngòi lửa giận trong hắn cũng là video Jeon JungKook làm chuyện đó cùng người khác. Nếu như hắn phát hiện Min YoonGi đã làm chuyện đó với Jeon JungKook, có lẽ hắn sẽ lấy mạng Min YoonGi.

- Anh làm gì trong đó vậy?

Jeon JungKook pha xong trà, vừa mang ra phòng khách thì không thấy người đâu, vốn định đi tìm thì Kim TaeHyung từ phòng ngủ của mình đi ra, Jeon JungKook nhíu mày khó hiểu. Kim TaeHyung nhún vai, cười như không cười trả lời:

- Anh muốn xem chỗ em cùng tình nhân nằm ngủ như thế nào thôi mà...

Câu nói châm chọc của Kim TaeHyung làm cho Jeon JungKook khó chịu, biết bản thân mình tỏ ra ghen tức thái quá làm Jeon JungKook không thích, Kim TaeHyung lảng tránh ánh mắt viên đạn của cậu, đi tới trước mặt JungKook hôn chóc lên môi cậu một cái.

- Không cần biết thời gian qua đã xảy ra những gì, nhưng anh đảm, ngay từ giây phút tìm lại được em, anh sẽ không bao giờ để em rời xa khỏi mình nữa...

- Nói nhảm gì vậy chứ? Uống trà rồi đi đi, tôi còn có việc bận, nếu anh còn ở đây quấy phá, tôi báo cảnh sát!

Jeon JungKook bất ngờ phát hiện bản thân mình lại không hề bài xích hôn môi với Kim TaeHyung, ngược lại còn có chút mê luyến. Nhưng vì ngượng ngùng cùng cao ngạo, cậu liên tục nguỵ trang lòng mình bằng những lời nói đanh đá.

Kim TaeHyung nhìn bé con của hắn từ khi gặp lại đã doạ báo cảnh sát biết bao lần, Jeon JungKook quên cả việc với thế lực của Kim TaeHyung thì mấy chuyện này đối phó còn dễ hơn trở bàn tay, nhưng Kim TaeHyung vẫn rất phối hợp giả vờ lo sợ, dù gì mục đích của hắn cũng đã đạt được, hắn không vội mang cậu theo mình về.

- Em đừng nóng. Anh đi là được chứ gì...

Kim TaeHyung chậm rãi nhấc tách trà lên uống một ngụm, hạnh phúc nở nụ cười nhìn Jeon JungKook. Tại sao vợ hắn lại đảm đang xinh đẹp như thế này cơ chứ, hận không thể nhốt em ấy lại chỉ một mình hắn được chiêm ngưỡng ngắm nhìn.

—————End chap 89—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro