Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi sau một ngày làm việc mệt mỏi, quay trở về nhà nhìn thấy người trong lòng đang thiếp đi trên sofa chờ mình về, trên miệng bất giác treo lên một nụ cười. Min YoonGi nhẹ nhàng cởi giày, bước đến bên Jeon JungKook, cúi thấp đầu hôn nhẹ lên trán cậu, Jeon JungKook cựa quậy rồi lim dim mở mắt:

- Anh về rồi, xin lỗi em thiếp đi mất...

- Em mệt sao? Nếu mệt thì lát nữa em có thể không cần đi với anh...

Min YoonGi xoa đầu Jeon JungKook, cậu vội vàng lắc đầu:

- Em không sao, tại bộ phim đang xem nhàm chán quá nên em mới ngủ quên mất, bây giờ em liền chuẩn bị...

Jeon JungKook giúp Min YoonGi cất cặp cùng áo khoác ngoài, đoạn mang từ trong bếp ra một ly nước cam đưa cho anh. Giống như thói quen, Min YoonGi đón lấy ly nước, mỉm cười ôn nhu nhìn JungKook:

- Không cần vội, lát nữa sẽ có người mang y phục đến, vì đây là buổi lễ quan trọng, cho nên chúng ta cũng nên chỉn chu thêm một chút...

- Vâng.

Jeon JungKook luôn dịu ngoan như con mèo nhỏ ở cạnh anh khiến anh không kìm lòng được bắt đầu khi dễ cậu, Min YoonGi chìa mặt ra, ngón trỏ chỉ chỉ vào môi mình:

- Bây giờ tới đây hôn anh một cái!

Jeon JungKook bất ngờ với đề nghị của Min YoonGi, anh vốn lạnh lùng ít nói, lại hiếm khi nũng nịu kiểu như vậy nên JungKook nhất thời đứng hình không thoải mái. Nhưng vẫn miễn cưỡng kiễng chân hôn phớt lên môi anh một cái như chuồn chuồn đáp nước.

- Ngoan lắm!

Min YoonGi vui vẻ hôn lại má của JungKook một cái, tiêu sái ôm eo cậu đi vào trong...


-----------------------------------------------------------


8.30pm, tại Dream Hotel.

Dream là một trong những chuỗi khách sạn lớn nhất nhì Hàn Quốc tọa lạc trên đảo JeJu, nơi thường diễn ra các bữa tiệc hoàng gia dành cho giới thượng lưu. Nơi đây trang hoàng lộng lẫy, còn có hẳn riêng một khu tổ chức các buổi lễ long trọng với quy mô lớn, địa điểm đẹp đẽ nằm giữa một bên núi một bên biển, phong cảnh tuyệt tác như tranh vẽ, ánh đèn lung linh tỏa sáng nhìn từ xa giống như viên ngọc lớn giữa bầu trời đêm. Chính vì thế lễ sinh nhật của chủ tịch Cha SuHo tập đoàn HB được tổ chức tại đây.

Trùng hợp tiệc kết thúc độc thân của Jung HoSeok và Park JiMin cũng diễn ra ở nơi này.

Jeon JungKook đêm nay mặc một bộ tây trang màu trắng đắt tiền, áo sơ mi bên trong phẳng phiu chỉn chu gọn gàng, bên cạnh là MinYoonGi cũng một thân tây trang đen tuyền bóng loáng, cả hai như một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lức đi cạnh nhau tiến vào bên trong sảnh.

Bên trong đông người, ai cũng quý phái cười nói với nhau, đến khi Min YoonGi cùng Jeon JungKook tiến vào, nhan sắc diễm lễ quần phương lóa mắt khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn đến, Jeon JungKook bị nhiều người chú ý, cơ thể có chút căng cứng không thoải mái, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay Min YoonGi thêm chặt. Min YoonGi biết được Jeon JungKook đang căng thẳng, dùng tay mình nắm tay cậu trấn an.

- Không sao JungKookie, có anh ở đây...

Nhìn ánh mắt kiên định của Min YoonGi, khối đá nặng nề trong lòng JungKook được gỡ xuống, cậu mỉm cười với anh:

- Vâng.

- Ồ... Bác sĩ Min... Cậu tới rồi!

Vị chủ tịch vốn đang cùng người khác giao lưu, nhưng vừa nhận ra Min YoonGi đến, ông liền niềm nở tiếp đón, ông rất quý mến Min YoonGi, anh là người mang lại sức khỏe cho ông, nên sự yêu quý này xuất phát từ tâm, không có chút tạp niệm nào.

Min YoonGi rất lịch thiệp giơ tay ra bắt lấy tay chủ tịch Cha, hơi cúi người xuống:

- Chúc chủ tịch có một ngày lễ vui vẻ.

- Khách sao quá. Khách sáo quá! Đây là...

Chủ tịch Cha  nở nụ cười thân thiết nhìn sang Jeon JungKook, ông cũng ngờ ngợ đoán ra mối quan hệ của hai người, nhưng vẫn muốn đích thân Min YoonGi giới thiệu. Min YoonGi không chần chừ, vòng tay qua eo của Jeon JungKook mỉm cười:

- Thưa ngài, đây là vợ sắp cưới của tôi...

- Xin chào chủ tịch, tôi là Jeon JungKook!

Jeon JungKook ngại ngùng cúi đầu chào người đàn ông quyền thế kia, vì bàn tay Min YoonGi đặt lên eo mình, JungKook vô cùng bối rối, cậu không nghĩ Min YoonGi sẽ giới thiệu mình là "vợ chưa cưới" cùng lắm chỉ nghĩ anh sẽ gọi mình là người yêu mà thôi.

- Rất đẹp đôi. Lão già này cũng chúc hai người sớm kết hôn, để ta còn được dự nữa...

Vị chủ tịch kia rất hài lòng nhìn cả hai, đoạn dẫn đường đi vào trong. Câu chúc của ông khiến Min YoonGi vui vẻ, ý cười ngày càng đậm, trái lại Jeon JungKook không có biểu cảm gì, trong lòng có chút rối bời.

--------------------------------------------------

- Em ấy cũng ở đây?

- Vâng, thưa Kim Tổng. Kim Phu nhân đang dự tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn HB, tuần trước công ty này ngỏ ý muốn hợp tác với Kim Thị, đang trong giai đoạn xem xét...

Kim TaeHyung đứng trong một góc tại đại lễ của Park JiMin và Jung HoSeok cùng Kang DongHo, nghe Kang DongHo báo cáo lại Jeon JungKook cũng xuất hiện tại khách sạn này, Kim TaeHyung thích thú, hóa ra người hắn nhớ nhung lại gần hắn đến vậy, việc gì hắn lại không đi tìm cơ chứ.

- Này Kim TaeHyung! Định đi đâu hả? Lên đây cùng tôi chụp vài kiểu ảnh nào!

Jung HoSeok từ đâu đi đến bắt lấy tay của Kim TaeHyung, hắn chưa kịp phản bác đã bị Jung HoSeok cho một lườm, bất lực đành nghe theo, dù sao ngày mai cũng đến ngày kết hôn của Jung HoSeok, Kim TaeHyung sẽ ngoan ngoãn chụp chung với vợ chồng Jung HoSeok vài tấm hình, nếu không tên điên Jung HoSeok sẽ không để yên cho hắn.

- Jung HoSeok! Dạy tôi thêm vài chiêu tán tỉnh đi, mấy chiêu cậu dạy tôi làm hết rồi nhưng không ăn thua gì...

Park JiMin nghe vậy liền dùng tay thụi vào bụng Jung HoSeok làm cho HoSeok nhăn nhó mặt nhăn như khỉ xoa xoa bụng, Park JiMin nhỏ giọng mắng mỏ:

- Anh lại dạy Kim TaeHyung mấy cái tào lao đấy hả?

- Tào lao đâu bà xã... - Jung HoSeok nở nụ cười "chân chó" - Mấy cái đó anh cũng làm với em mà thành công đấy chứ, do thằng này không có tố chất thôi...

Kim TaeHyung đen mặt nhìn Jung HoSeok, chẳng lẽ như lời tên này nói, hắn quả thực không có khả năng tán tỉnh hay sao?

- Không cần biết, vợ chồng hai cậu phải giúp tôi. Tôi muốn có được em ấy càng sớm càng tốt!

Kim TaeHyung bá đạo ra lệnh, lần này đến Jung HoSeok và Park JiMin đen mặt, chuyện của hắn thì liên quan gì đến bọn họ cơ chứ? (-.-)

--------------------------------------------------

- Anh YoonGi, em đi nhà vệ sinh, anh cứ tiếp tục đi nha...

Min YoonGi đang nói chuyện giao lưu cùng mấy người cùng ngành y khoa với nhau, Jeon JungKook cảm thấy hơi lạc lõng vì không hiểu chút gì cả, có chút chán nản muốn đi ra ngoài một chút, Min YoonGi lo lắng nhìn cậu:

- Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?

- Không. Anh đừng lo, em không sao...

Jeon JungKook vội vàng lắc đầu nhưng Min YoonGi vẫn không an tâm:

- Anh đi theo em!

- Không cần đâu, em đi một tý liền quay lại...

Jeon JungKook từ chối, đoạn xã giao chào qua loa mấy người đối diện rồi rời đi, không cho Min YoonGi có cơ hội đuổi theo. Cậu không muốn vì mình mà Min YoonGi quá bận tâm, bỏ dở việc giao lưu với người khác.

Jeon JungKook đến bồn rửa tay, cậu không muốn trở về, không khí nơi đó quá ngột ngạt ồn ào, cậu muốn an tĩnh để trấn định tinh thần một lát. Cầm điện thoại lên lướt lướt xem chút tin tức, Jeon JungKook quay người đi ra ngoài nhưng vì mải bấm điện thoại nên đụng trúng người nào đó khiến y loạng choạng đập lưng sau cánh cửa.

- Aish... Mày không có mắt sao?

Jeon JungKook giật mình nhìn lên, vai cậu vì đụng phải y đang lao vào nên cũng có chút đau. Bộ âu phục quý giá, khuôn mặt đẹp đẽ có chút tà mị, mái tóc vàng kim, đánh giá sơ qua cũng biết y là công tử nhà giàu, Jeon JungKook sợ gặp phiền phức liền cúi đầu:

- Xin lỗi... Do tôi bất cẩn... Anh có sao không?

Jeon JungKook thấy tên kia ôm ôm lấy cổ, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, khuôn mặt điển trai nhưng có chút vô lại, kênh kiệu:

- Mày va vào tao ngã sắp gãy cổ đến nơi rồi còn hỏi như thế à?

Trên người y có mùi rượu khá nồng, chắc đã uống hơi nhiều nên hành động có chút nóng nảy, tuy bị vấp vào cánh cửa nhưng Jeon JungKook nghĩ không đến nỗi gãy cổ chứ, chắc chắn là y đang cố tình làm khó cậu. Vì muốn tránh rắc rối, Jeon JungKook lấy trong người ra tấm danh thiếp đưa cho y:

- Đây là số điện thoại của tôi, nếu như đến bệnh viện có gì phát sinh, hãy liên lạc...

- Ông đây cần mấy đồng lẻ của mày?

Tên kia hất bay tấm danh thiếp, bấy giờ JungKook mới phát hiện bên ngoài cửa có tiếng cười cợt của vài tên đàn ông khác, có lẽ là đồng bọn của tên vô lại trước mặt cậu. Bọn họ đứng chắn ở cửa ra vào khiến Jeon JungKook không cách nào đi ra được. Những ai muốn đi vệ sinh đều bị bọn chúng trừng mắt dọa cho đi lối khác.

- Hahaaa Cha SuHoon, quả nhiên có mắt nhìn người, tia được tiểu mĩ nhân từ xa như vậy, lại gần quả làm bọn tao muốn đến phát điên...

- Đúng vậy đúng vậy...

Hai người ngoài cửa liên tục trêu chọc châm biếm người ở trong. Jeon JungKook nhận ra, bọn người này đã nhắm đến cậu từ trước, lúc nãy cũng chỉ là giở thủ đoạn để tiếp cận Jeon JungKook mà thôi. Vốn định không nhiều lời gọi cho Min YoonGi thì điện thoại bị người tên Cha SuHoon dành mất ném ra ngoài cho hai tên kia, nhếch môi ép Jeon JungKook lùi vào trong, cho đến khi lưng cậu cảm nhận được cánh cửa ở sau lưng.

- Không được tới đây!

Ở cự li gần như vậy, Cha SuHoon liền bị vẻ đẹp của Jeon JungKook làm cho toàn thân nóng rực, lúc nãy ở trong bữa tiệc sinh nhật của cha y, y đã nhìn thấy Jeon JungKook xinh đẹp tuyệt tục, đúng kiểu vừa nhìn đã ưng, y lại là một người hám nam sắc, nhưng kĩ nam bên cạnh y chưa ai thực sự có vẻ đẹp động lòng người giống như Jeon JungKook. Y cũng biết Jeon JungKook không phải người trong giới thượng lưu, sẽ không có quyền thế của đại thiếu gia như y, tùy tiện bày ra thủ đoạn nhỏ hòng cướp sắc, sau đó sẽ bồi thường tiền, nếu vẫn không được, thì bồi thường thật nhiều tiền.

- Sao vậy? Sợ? Yên tâm, tao sẽ nhẹ nhàng, nếu mày ngoan ngoãn nghe lời phục vụ tao, tao sẽ...

Lời chưa nói xong Jeon JungKook tức giận vung một nắm đấm lên mặt y, hiểu được ý tứ dơ bẩn kia, cậu không kiềm chế được đánh thẳng vào mặt y khiến y chảy máu miệng, nhưng rất nhanh liền hối hận vì nhận ra hiện tại chỉ có mình cậu không thể đấu lại với ba người đàn ông...

- Con mẹ nó mày dám đánh? Bọn mày, một thằng canh cửa, một thằng giữ nó lại cho tao!

Nghe động một tên ngoài cửa cũng hầm hồ đi vào, tên còn lại đóng cửa, chúng không nghĩ Jeon JungKook thực sự dám ra tay. Jeon JungKook hoảng sợ định kêu lên thì bị một tên đồng bọn bịt miệng lại, đứng phía sau giữ chặt Jeon JungKook không cho cậu cử động. Cha SuHoon không nhịn nổi dục vọng trong người nữa liền gấp gáp tháo đai quần, Jeon JungKook giãy dụa kịch liệt nhưng người phía sau quá khỏe ghim chặt hai tay cậu sau lưng.

Cha SuHoon cười dâm loạn xé phần trên áo sơ mi của Jeon JungKook khiến phần cổ cùng xương quai xanh trắng nõn lộ ra, y như sói đói muốn lao ngay đến cắn mút liền bị cơn đau truyền từ hạ bộ làm cho ngã co quắp gào lên như lợn bị chọc tiết:

- ÁAAAAA!

Jeon JungKook tàn nhẫn lên gối một phát hết sức nhắm vào hạ bộ của y khiến y đau đến mặt trắng bệch. Tên đàn ông phía sau phẫn nộ nắm lấy tóc của Jeon JungKook ra sức kéo, nghiến răng:

- Mày chán sống rồi sao?

Cha SuHoon bị ra tay như vậy, thẹn quá hóa giận, khó khăn đứng lên chỉ thẳng vào mặt Jeon JungKook:

- Mày dựa vào cái gì mà cao ngạo như vậy? Mày có biết số người muốn lên giường cùng tao xếp hàng dài hay không? Tao thề đêm nay sẽ làm chết mày!

Sầm!

Tiếng động mạnh khiến cả ba quay đầu lại, ở cửa tên đồng bọn còn lại bị đánh ngất xỉu, Cha SuHoon há hốc mồm chưa kịp lên tiếng chửi rủa kẻ phá hoại thì Kang DongHo đứng trước Kim TaeHyung giơ nòng súng lạnh lẽo về phía y khiến lời định nói bị nghẹn ở cổ.

- Thả người!

Lời nói trầm trầm của Kim TaeHyung khiến Cha SuHoon trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ kẻ kia chỉ dọa mình nên vẫn vênh váo nhếch môi:

- Mày có biết tao là ai...

Đoàng!

Viên đạn bắn lên trần nhà, dù súng có gắn giảm thanh nhưng âm thanh phát ra cũng có chút khủng bố.

- Súng không có mắt, phát tiếp theo sẽ không chệch đâu!

Kang DongHo lạnh lùng nhắm thẳng vào Cha SuHoon, biết tình thế đảo ngược, tên kia cũng thả Jeon JungKook ra, cậu sợ hãi chạy về phía hắn núp sau lưng, nhìn thấy chiếc áo bị rách một phần của cậu, ánh mắt Kim TaeHyung hiện lên tơ máu...

—————End chap 90—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro