Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi nhìn đồng hồ trên tay, đã trải qua hơn hai mươi phút nhưng chưa thấy Jeon JungKook quay lại. Min YoonGi lo lắng rời khỏi bữa tiệc, chạy ra bên ngoài tìm Jeon JungKook.

Anh đến nhà vệ sinh nhưng không thấy cậu đâu, gọi điện thoại thì không liên lạc được, trong lòng nóng như lửa đốt. Vốn định hỏi nhân viên khách sạn thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc từ trong căn phòng trước mắt đi ra.

Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Min YoonGi, vừa vặn bàn tay không an phận của Kim TaeHyung lại đang khoát lên eo của Jeon JungKook. Min YoonGi nhíu mày có chút khó chịu. Jeon JungKook mỉm cười chạy về phía anh nhưng Kim TaeHyung nhanh hơn một bước kéo mạnh JungKook vào người mình, nhếch môi đắc thắng nhìn Min YoonGi:

- Tìm em ấy? Yên tâm. Em ấy ở cạnh tôi rất vui vẻ.

Jeon JungKook ngạc nhiên nhìn Kim TaeHyung, tại sao trong lời nói của Kim TaeHyung lại mang mùi súng đạn khiêu khích quá vậy? Giống như là Jeon JungKook cậu tình nguyện ở bên hắn vậy.

Jeon JungKook mạnh mẽ xô Kim TaeHyung ra rồi chạy về phía Min YoonGi, cậu vội nắm lấy tay anh lắc mạnh đầu:

- Hắn chỉ muốn chọc tức anh thôi, thực ra vừa nãy em xảy ra chút chuyện, hắn ta đã giúp em...

Min YoonGi bấy giờ căn bản không nghe được lời biện minh nào của Jeon JungKook, thứ anh nhìn thấy là chiếc áo sơ mi bên trong đã thay mới cùng với bờ môi sưng đỏ của cậu, hình ảnh bàn tay của Kim TaeHyung đặt trên eo cậu cũng không có đẩy ra. Min YoonGi cười nhẹ:

- Em ổn là tốt rồi. Hiện tại anh cũng có chút mệt, chúng ta về trước... - Min YoonGi nắm lấy tay JungKook, đoạn nhìn Kim TaeHyung: - Đa tạ Kim Tổng đã giúp đỡ JungKookie... Nếu có dịp, chúng tôi sẽ báo đáp...

Kim TaeHyung chặn trước hướng Min YoonGi định đi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, âm điệu trầm thấp nói:

- Min YoonGi. Làm gì cũng nên biết giới hạn!

Min YoonGi nhếch môi, chậm rãi trả lời:

- Kim Tổng nên để ý đến cảm xúc của JungKookie, em ấy không phải là đồ vật, thứ anh muốn vứt bỏ là vứt bỏ, muốn quay về là phải quay về...

Jeon JungKook cảm thấy bàn tay Min YoonGi đang nắm tay mình bất chợt dùng sức khiến cậu có chút đau, lời nói của Kim TaeHyung hàn ý rõ ràng nhưng Min YoonGi cũng không chịu lép vế một chút nào. Jeon JungKook cảm tưởng như chỉ cần một ngòi lửa cả hai sẽ đánh nhau lên bờ xuống ruộng, sợ việc đó sẽ xảy ra, Jeon JungKook mở miệng hoà hoãn:

- Hai người bình tĩnh đi... Bây giờ em muốn về nhà, ở đây ồn ào nhức đầu quá, có chuyện gì để sau này hẵng nói được không?

Kim TaeHyung và Min YoonGi vẫn dùng ánh mắt viên đạn nhìn nhau, mãi đến khi Jeon JungKook kéo Min YoonGi đi mất, Kim TaeHyung mới không khống chế được đánh mạnh vào tường một cái. Ánh mắt âm tàn tràn đầy tức giận. Rốt cuộc hắn từ đầu đến cuối đã nhẫn nhịn nhiều như vậy, thật quá sức chịu đựng. Nếu không vì sợ Jeon JungKook có cái nhìn xấu về mình, thực sự hắn muốn lấy mạng Min YoonGi ngay lập tức.

Min YoonGi thắt dây an toàn cho Jeon JungKook, gọi điện thoại cho Chủ tịch Cha dùng lí do cá nhân cáo từ sớm, sau đó khởi động xe rời đi.

Min YoonGi trong lòng đang vô cùng phẫn nộ khi biết được sau lưng mình Jeon JungKook lén lút gặp Kim TaeHyung, đã thế còn tỏ ra thân mật với hắn, nếu không nhầm, vết sưng trên môi cậu cũng là tác phẩm của Kim TaeHyung tạo thành.

Trên xe Jeon JungKook cảm thấy bầu không khí nặng nề khác thường, Min YoonGi âm trầm lạnh lùng chỉ chăm chú lái xe không nói một câu nào khiến Jeon JungKook có chút sợ sệt nên im bặt không dám hé miệng. Vốn muốn kể chuyện bị Cha SuHoon bắt nạt nhưng nhìn sắc mặt không tốt của Min YoonGi, lời định nói lại nuốt vào trong.

Về đến nhà, Min YoonGi không nói gì đi thẳng vào trong, Jeon JungKook chỉ chậm rãi đi phía sau, cậu thấy Min YoonGi tức tối uống nước sau đó đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Jeon JungKook cũng không hiểu rằng anh đang giận chuyện gì nữa, có thể Min YoonGi hiểu lầm chút chuyện, bao giờ anh nguôi giận cậu sẽ giải thích.

Jeon JungKook tắm rửa xong xuôi thì đi ra ngoài, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm, mái tóc lau qua loa chưa kịp khô đọng lại chút nước, cậu pha một ly nước cam rồi mở cửa phòng ngủ ra. Min YoonGi ngồi trên bàn làm việc, hai bàn tay chống trên trán nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó, nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng lên nhìn.

- Anh YoonGi, uống chút nước ép đi...

Min YoonGi đứng dậy vòng qua bàn làm việc cầm ly nước đặt lên bàn, sau đó ôm lấy Jeon JungKook vào lòng, thân thể cậu vừa tắm xong nên toả ra chút khí lạnh man mát vô cùng dễ chịu, Min YoonGi vùi đầu vào cổ JungKook thì thầm:

- JungKookie... Tôi yêu em...

Jeon JungKook ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trong hơi thở của Min YoonGi, bấy giờ cậu mới để ý trên bàn chai Chivas Regal đã vơi đi một nửa, Jeon JungKook muốn đẩy anh ra nhưng bị anh ôm thêm chặt hơn:

- Em sẽ không quay lại với tên Kim TaeHyung kia đúng chứ?

- Em...

Min YoonGi ôm thân thể mềm mại của Jeon JungKook, bàn tay không an phận luồn vào trong áo choàng của cậu, sờ cặp mông căng tròn khiến nháy mắt da đầu Jeon JungKook tê dại giãy dụa:

- Anh làm gì vậy YoonGi... Anh say rồi...

Min YoonGi bỏ ngoài tai, trực tiếp nâng cằm Jeon JungKook lên cúi xuống hôn kịch liệt, anh muốn dùng nụ hôn của mình át đi nụ hôn của Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung lúc nãy. Động tác của Min YoonGi mạnh bạo khiến Jeon JungKook kinh hoảng đẩy anh ra:

- Anh YoonGi... Anh bình tĩnh...

- Bình tĩnh? Jeon JungKook, tại sao em luôn từ chối tôi? Trong khi em chỉ mới gặp Kim TaeHyung có mấy ngày, đã để cho hắn động chạm, tôi bình tĩnh nổi không? Hả?

Min YoonGi vác Jeon JungKook lên vai mang đến bên giường ném mạnh xuống, cậu sợ hãi thối lui về phía sau, hoảng loạn lắp bắp:

- YoonGi... Anh hiểu nhầm rồi... Em...

Min YoonGi túm lấy cổ chân của Jeon JungKook kéo mạnh về phía mình, đè lên người cậu, mạnh bạo hôn lên môi cậu, anh đã từng nói với cậu rằng bộ dạng cậu lúc vừa mới tắm xong câu dẫn người ta đến mức nào chưa nhỉ? Bao lần anh mong ước cậu sẽ tình nguyện cùng mình, nhưng lần này anh phá vỡ quy tắc ấy, bởi vì tức giận cùng ghen tức, Min YoonGi không khống chế được bản thân.

Jeon JungKook điên cuồng giãy dụa, chưa bao giờ Min YoonGi đối xử thô bạo với cậu như thế này, anh luôn hoà nhã dịu dàng, cũng từng nói sẽ không ép buộc cậu, nhưng giờ đây người trên mình giống như mất đi lí trí, điên cuồng cắn mút bờ môi nhỏ của cậu.

Min YoonGi rút cà vạt trên cổ ra trói hai tay Jeon JungKook lại, đoạn kéo phần áo xuống để lộ bờ ngực trắng nõn lộ xương quai xanh quyến rũ, không quan tâm Jeon JungKook sợ hãi xin tha, Min YoonGi cúi xuống rải những nụ hôn xuống cổ cậu...

- Đừng... Em xin anh... Ưm...

Min YoonGi lần nữa cướp lấy bờ môi của Jeon JungKook, ánh mắt anh bấy giờ kích động đáng sợ:

- Jeon JungKook! Tôi sẽ không chờ đợi em nữa, nếu em cảm thấy không quen, chúng ta sẽ cùng nhau làm thật nhiều lần, dần dần em sẽ quen thuộc với cơ thể của tôi thôi! Tôi không cho phép em bị người khác động vào! Em là của tôi... Là của tôi!

Jeon JungKook không tin nổi người giống như cầm thú đang trên người mình hiện tại với Min YoonGi hoà nhã điềm đạm mọi ngày là một. Jeon JungKook run rẩy nhìn anh:

- Đừng làm em sợ, YoonGi! Em không muốn...

- Em không muốn tôi? Em muốn Kim TaeHyung sao? Em dám?

Min YoonGi vốn tin chắc rằng sau ngần ấy năm, cùng với kí ức của Jeon JungKook không còn, cậu sẽ không mảy may quan tâm đến Kim TaeHyung nữa, nhưng gần đây Min YoonGi phát hiện mình đã lầm, Kim TaeHyung xuất hiện trước Jeon JungKook gieo rắc nhu tình ấm áp như vậy khiến trong ánh mắt JungKook khi nhìn Kim TaeHyung có chứa rung động. Anh không chấp nhận việc mình chờ đợi người con trai này ba năm, nhưng lại dễ dàng bị người khác cướp mất trái tim của cậu như vậy, Min YoonGi không đành lòng.

Bản tính chiếm hữu của Min YoonGi cũng giống như Kim TaeHyung, không từ thủ đoạn đạt được điều mình muốn.

Min YoonGi dùng giẻ nhét vào miệng nhỏ của Jeon JungKook, nở nụ cười tàn lạnh nhìn cậu:

- Đừng trách tôi tàn nhẫn! Tất cả cũng là do tôi quá yêu em mà thôi. Em sẽ nhanh chóng nhận ra, ngoài Min YoonGi tôi, không ai có thể yêu em nhiều đến vậy...

Jeon JungKook không tin nổi nhìn Min YoonGi, ý thức được lần này anh sẽ giáo huấn cậu một trận, Jeon JungKook sợ hãi rơi nước mắt lắc mạnh đầu, miệng chỉ có thể phát ra tiếng "ưm... ưm..."

Min YoonGi liếm nhẹ nhũ hoa đỏ hồng trước ngực JungKook, bàn tay còn lại luồn xuống phía dưới kích thích hạ thân của cậu, thân thể trắng nõn mềm mại khiến Min YoonGi si mê không thôi. Anh tiếp tục rải những nụ hôn cùng cắn mút xuống đầy khuôn ngực JungKook, dùng lưỡi liếm lên xương quai xanh xinh đẹp, đoạn hôn lên gò má đẫm nước mắt của cậu:

- Đừng khóc. Tôi sẽ không làm em đau...

Min YoonGi hôn từ cổ xuống ngực, những dấu hôn đỏ tím bắt đầu xuất hiện, JungKook cố dùng tay đẩy đầu Min YoonGi đang chôn trên ngực mình thì bị Min YoonGi cố định hai tay cậu trên đầu, tiếp tục chơi đùa với hai điểm hồng hào trên ngực cậu.

- Sao em lại câu dẫn đến vậy... JungKookie... Tôi đã muốn em đến phát điên... Tôi yêu em... Tôi yêu em...

Jeon JungKook tuyệt vọng kháng cự, hai hàng nước mắt thấm ướt cả gối, thân thể khẽ run vì sợ hãi, Min YoonGi dùng lưỡi liếm quanh một vòng đỉnh ngực, sau đó cắn mạnh xuống khiến JungKook vì đau mà phát ra những tiếng rên nhỏ càng khiêu khích con thú trong Min YoonGi khiến động tác của anh càng thêm mạnh bạo.

Sầm!

Tiếng động đạp cửa mạnh mẽ rung động làm cho cả hai đều giật mình, Min YoonGi chưa kịp phản ứng thì sau lưng bị đánh một cái thật mạnh, cả người chúi về phía JungKook.

Nhanh như chớp cả người Min YoonGi bị một lực kéo ngã giữa sàn, gò má bị đạp mạnh một phát, máu trong miệng lập tức phun ra.

- Mẹ nó! Mày dám động đến em ấy!

Kim TaeHyung bừng bừng lửa giận lôi cổ Min YoonGi ra bên ngoài, lúc nãy để Jeon JungKook về cùng với Min YoonGi, Kim TaeHyung cũng rời khỏi bữa tiệc riêng của mình, không biết ma xui quỷ khiến gì lại đi tới ngôi nhà nhỏ này. Bởi vì là nhân vật quyền lực cho nên ra ngoài giờ này Kim TaeHyung có mang theo hai ba vệ sĩ đi cùng.

Ngồi ngoài xe bất chợt nhớ đến chiếc camera mình từng đặt trong nhà JungKook, rảnh rỗi ngồi xem, ai ngờ phát hiện Min YoonGi như chó điên lao tới Jeon JungKook, Kim TaeHyung hoảng loạn cùng phẫn nộ sai người kiếm kìm phá khoá.

Cỗ lửa giận đùng đùng bốc lên, Kim TaeHyung hướng Min YoonGi nện xuống mấy đấm vào mặt, lực ở tay mạnh mẽ khiến Min YoonGi choáng váng, máu tươi từ miệng không ngừng chảy. Nhưng nét mặt của Min YoonGi không hề kinh hoảng sợ hãi, ngược lại còn nhếch miệng khinh bỉ nhìn hắn:

- Sao lại không dám động? Mày đã không trân trọng em ấy, hiện tại có tư cách gì can dự vào việc em ấy ngủ cùng ai?

Vẻ mặt Kim TaeHyung lạnh lùng, túm tóc nâng đầu Min YoonGi lên, sau đó dùng sức đập xuống đất.

Một âm thanh nặng nề vang lên, đầu Min YoonGi chảy máu, anh đau đớn hít thở khó khăn.

Jeon JungKook thoát khỏi trói buộc nhờ Kang DongHo, cấp tốc đóng lại phần áo phía trên bị Min YoonGi kéo xuống, nghĩ đoạn mở ngăn kéo lấy một chiếc dao nhỏ giấu trong áo rồi vội vã chạy ra ngoài, cậu đã nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ độc ác của Kim TaeHyung, cậu sợ hắn sẽ nổi cơn điên giết người.

Vừa ra khỏi phòng thấy Kim TaeHyung ra tay tàn nhẫn đánh cho Min YoonGi máu tươi đầy mặt, Jeon JungKook hoảng loạn chạy tới lôi Kim TaeHyung ra:

- Mau dừng lại! Đừng đánh nữa!

Jeon JungKook dùng hết sức xô Kim TaeHyung ngã ra sàn, ôm lấy Min YoonGi lo lắng:

- Anh YoonGi... Anh không sao chứ?

Kim TaeHyung vốn đang vô cùng tức giận, hiện tại thấy Jeon JungKook vẫn bảo vệ kẻ kia, lửa giận trong lòng càng bốc lên dữ dội, hắn nghiến răng rút trong áo ra một khẩu súng chĩa vào đầu Min YoonGi.

—————End chap 92—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro