Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tức giận mà lồng ngực Kim TaeHyung phập phồng, hai mắt tia máu hiện lên tàn nhẫn đáng sợ, khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào Min YoonGi khiến Jeon JungKook có chút không thể tin nổi, ngay lập tức đứng chắn trước Min YoonGi, ánh mắt cậu cứng rắn lì lợm:

- Anh dám nổ súng?

- Em tránh ra!

Kim TaeHyung hiện tại như bị cơn ghen nuốt mất lí trí, lời nói với Jeon JungKook cũng có phần vô tình, cậu nhìn họng súng hướng về phía mình, ánh mắt của hắn sắc như dao, con ngươi như muốn xuyên thẳng vào cậu mấy nhát.

- Anh sẽ phải hối hận!

Kim TaeHyung. Anh không thể đối xử với em như thế được! Anh sẽ phải hối hận. Anh sẽ phải hối hận...

Đột nhiên một đoạn kí ức thoáng qua đại não...

Hôm ấy cũng ánh mắt này, cũng là người này, chĩa họng súng kia vào chính cậu. Jeon JungKook vô thức sờ lên vai trái của mình, nơi có dấu vết lạ thường mà ngày đó Min YoonGi đã đánh lừa cậu là vết bớt từ khi sinh ra.

Trái tim cậu bỗng nhiên đau nhói, kí ức trong quá khứ như thước phim tua chậm chạy qua bán cầu não, từng cảnh từng cảnh một... Yêu thương phẫn hận, à, chỉ còn phẫn hận, còn yêu. Chết từ ba năm trước rồi. Jeon JungKook ôm chặt đầu đang đau như búa bổ, đoạn ngước lên nhìn hắn.

Kim TaeHyung có thể thấy được sự thay đổi khác thường từ kiên cường biến thành căm hận trong đôi mắt của Jeon JungKook đang nhìn mình. Kim TaeHyung có chút chột dạ, hắn hạ súng xuống, đi tới ôm lấy thân ảnh kia vào lòng:

- Xin... xin lỗi... Anh không cố ý làm cho em sợ...

- Kim TaeHyung...

Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau, cậu gọi thẳng tên của hắn, Kim TaeHyung có chút ngỡ ngàng, chưa kịp phân tích tại sao cậu lại gọi tên mình như vậy thì Jeon JungKook đã tiếp lời:

- Tại sao không buông tha cho tôi? Anh đã từng vứt bỏ tôi một cách tuyệt tình mà? Lại muốn dùng khẩu súng kia lấy mạng của tôi sao? Mẹ kiếp anh có thể độc ác như vậy...

- JungKookie... Em...

Kim TaeHyung cảm thấy huyết dịch toàn thân đã trở nên đình trệ, giọng nói Jeon JungKook tuy nhỏ nhưng hắn vẫn nghe ra căm hận cùng thống khổ, ánh mắt lạnh lùng của cậu như đẩy hắn xuống đáy vực sâu, khắp cả người từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều như phủ sương.

Jeon JungKook đã nhớ lại tất cả. Điều này làm cho Kim TaeHyung bắt đầu sợ hãi.

- JungKook à, hôm đó do anh quá giận dữ mất đi lí trí, anh đã rất hối hận...

- Vậy hiện tại anh cũng đang vì giận mất trí, anh sẽ lại nổ súng?

Jeon JungKook đẩy Kim TaeHyung ra, lùi phía sau mấy bước, ánh mắt xa lạ trào phúng nhìn Kim TaeHyung, hắn hoảng hốt lắc đầu:

- Không... Anh sẽ không...

Min YoonGi không ngờ Jeon JungKook có thể nhớ lại được kí ức của mình, nhưng như vậy cũng tốt, anh sẽ im lặng xem kịch hay, nếu như cậu nhớ lại thì tình cảm duy nhất còn tồn tại với Kim TaeHyung chỉ có hận mà thôi.

Jeon JungKook cúi xuống đỡ lấy Min YoonGi, nhìn anh bê bết máu cùng thương tổn trên gương mặt, cậu rất đau lòng.

- YoonGi, anh không sao chứ?

- Anh không sao - Anh nhìn cậu mỉm cười.

Một cảnh thâm tình như vậy diễn ra trước mặt Kim TaeHyung khiến hắn có cảm giác hắn chính là một tên phản diện độc ác, không thể chạm tới cậu cho dù cậu đang ở ngay trước mắt mình.

- JungKookie... Em đã nhớ lại rồi sao?

Kim TaeHyung nén lại cỗ lửa giận trong lòng, hiện tại nếu như hắn lại nóng giận làm ra những chuyện tổn thương JungKook, e rằng sau này không thể cứu vãn được nữa. Kim TaeHyung muốn xác định lại xem Jeon JungKook đã thực sự nhớ lại tất cả hay chưa.

Jeon JungKook dùng ánh mắt lạnh lùng căm hận nhìn Kim TaeHyung, một tay vô tình chỉ ra hướng cửa:

- Cút!

Kim TaeHyung ngỡ ngàng, hắn đã xác định tư tưởng vào một ngày gặp lại Jeon JungKook, cậu nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng cho đến hiện tại, trực tiếp đối diện với ánh mắt của cậu, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, Kim TaeHyung đi tới, vốn muốn kéo cậu ra khỏi Min YoonGi, ôm cậu vào lòng mà an ủi thì trong phút chốc, Jeon JungKook mang chiếc dao găm vừa nãy ra, hướng cổ mình:

- Nếu anh không mau chóng rời khỏi đây, tôi tự sát!

Min YoonGi nhìn thấy hành động của Jeon JungKook, biết rằng cậu chỉ dùng cách này để đối phó với Kim TaeHyung nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Việc làm của Jeon JungKook này khiến cho Kim TaeHyung hết sức sững sờ, hắn sợ hãi thối lui, nhẹ nhàng nói với cậu:

- Được rồi, anh sẽ đi, JungKookie, em thắng rồi!

Dứt lời, hắn cùng mấy bảo tiêu ra ngoài, thần kinh căng như dây đàn của JungKook cũng được thả lỏng, đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, cậu thả con dao xuống, ánh mắt thất thần nhìn xuống sàn nhà...

Đoàng

Câm ngay! Một tên kĩ nam như ngươi, hoàn toàn không xứng!

Jeon JungKook ... Lại tiếp tục giở trò? Tôi khuyên cậu nên chết luôn đi!

Quả thực là đang nằm bệnh!

Tự tử? Muốn chết đi để thoát khỏi tôi càng sớm càng tốt? Như thế chẳng phải quá dễ dàng sao?

Cậu phát điên cái quái gì?

Nước mắt của cậu con mẹ nó thật kinh tởm!

Nằm một chỗ như thế này hẳn rất khó chịu đi, khéo không phía dưới của cậu lại khao khát lắm rồi. Tôi tốt bụng mang đến cho cậu hai người, nhất định sẽ làm cho cậu thoải mái. Tôi đã từng nói, mình sẽ thành toàn cho cậu...

Từng lời nói trong quá khứ lại dội về, như từng mũi dao sắc bén đâm thẳng trực diện vào tim Jeon JungKook, Kim TaeHyung đã không tin tưởng cậu, hắn đã nhẫn tâm bỏ mặc, sỉ nhục, chà đạp lên lòng tự tôn của cậu. Hắn độc ác tàn nhẫn như vậy, thế mà hiện tại đứng trước mặt cậu diễn ra biết bao vở kịch si tình luyến ái. Jeon JungKook bật cười. Min YoonGi nhìn thấy nụ cười bi thương đó liền ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy của cậu:

- JungKookie, đừng sợ, có Min YoonGi ở đây, sẽ không sao hết...

Min YoonGi biết Jeon JungKook đã trải qua bao nhiêu tổn thương, cũng biết Kim TaeHyung đã sai lầm nhiều như thế nào, dù cho ba năm trước hay bây giờ, người chứng kiến cũng như luôn bên cạnh cậu chính là anh, Min YoonGi không tin, bản thân mình lại không thể thay thế được vị trí của Kim TaeHyung trong lòng Jeon JungKook, anh nhẹ nhàng ôm cậu:

- JungKookie, chuyện vừa nãy, anh xin lỗi... Anh không cố ý, chỉ là lúc nhìn thấy em ở cùng một chỗ với Kim TaeHyung, anh nhất thời nóng giận...

- Đủ rồi YoonGi, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

- Ừ, anh đưa em về phòng.


--------------------------------


Kim TaeHyung đạp mạnh vào cửa xe, sự tức giận cố nén ban nãy phát tiết ra, hắn hận không thể một súng giết chết Min YoonGi, vì tức giận lồng ngực hắn phập phồng, mấy bảo tiêu đứng phía sau cũng không ai dám hó hé, Kim TaeHyung rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút, kể từ khi Jeon JungKook biến mất, hắn bắt đầu hút thuốc mỗi lần căng thẳng, thẩy nhẹ tàn thuốc đi, hắn xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt của mình:

- Tôi phải làm gì với em đây, JungKookie...

Lúc Jeon JungKook mất trí nhớ, Kim TaeHyung đã nuôi một vọng tưởng rằng sẽ chinh phục lại cậu, sẽ khiến trái tim thánh thiện ấy lại rung động lần nữa vì hắn. Kim TaeHyung đã dùng tất thảy những hành động quan tâm ấm áp để có được trái tim cậu, chỉ là hắn không ngờ đến cậu sẽ nhớ lại nhanh tới như vậy, khiến cho hắn trở tay không kịp.

Nếu như không thể khiến cậu bớt căm hận mình, Kim TaeHyung chỉ còn có cách dùng mọi thủ đoạn để đưa được cậu trở về bên cạnh. Hắn sẽ không bao giờ để mất cậu nữa. Kim TaeHyung đã tự thề với lòng mình.

------------------------------

Hôm nay là lễ kết hôn của Jung HoSeok và Park JiMin, hội trường tràn ngập hoa tươi cùng ánh nến lung linh, khách khứa cũng đã đến đông đủ, Jung HoSeok vào trong phòng tân nương, nắm lấy bàn tay nhỏ của JiMin, mỉm cười trấn an:

- JiMinie, em đừng sợ, mạnh mẽ lên đấy bước về phía anh nhé...

Park JiMin nhìn bàn tay đang run của hắn, bật cười trêu chọc:

- Ai mới là người cần bình tĩnh đây hả? Anh xem anh sợ xanh mặt rồi kìa...

Jung HoSeok lấy khăn giấy thấm nhẹ mồ hôi trên trán, hắn không hiểu bao nhiêu chuyện súng bắn đầu rơi, vào sinh ra tử cũng không hồi hộp như khoảnh khắc này. Khoảnh khắc có Park JiMin trong đời, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, hôn nhẹ lên môi cậu:

- Park JiMin, anh thực sự rất hạnh phúc!

- Ừm, em cũng vậy... HoSeokie... Anh mau ra đi, sắp tới giờ rồi!

- Ừ.

Chỉnh lại cổ áo một chút, Jung HoSeok đĩnh đạc bước ra ngoài.

Hôm nay là đại lễ kết hôn của Jung HoSeok và Park JiMin, sân khấu trang trí ngọt ngào nhưng vẫn sang trọng, trong tiếng nhạc du dương cùng vị MC chuyên nghiệp, khách khứa khá đông, Jeon JungKook dẫn theo Min YoonGi cùng đến tham dự, cho dù đêm qua xảy ra chút chuyện, nhưng Jeon JungKook quyết định tạm thời gạt qua tất cả, điều quan trọng bây giờ là tới đây chứng kiến anh JiMin của cậu tìm được bến đỗ hạnh phúc, cậu cũng rất muốn hỏi Park JiMin về chuyện tình của anh, nhưng bây giờ chưa có cơ hội, thôi để dành sau này vậy.

- Và bây giờ là màn trao nhẫn của tân lang và tân nương, xin mời các vị ở đây cùng chúc mừng cho họ...

Nghe MC đọc đến đây, Min YoonGi đột nhiên nắm lấy bàn tay của Jeon JungKook nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía sân khấu, JungKook nhìn anh mỉm cười:

- Sao vậy anh?

Min YoonGi thâm tình nhìn cậu:

- JungKookie, anh đang tưởng tượng nếu một ngày chúng ta đứng trên đấy, liệu anh có run không nhỉ?

Jeon JungKook có chút ngại ngùng nhưng không thu tay về, mặc cho anh nắm lấy, cậu cũng nhìn lên nụ cười của JiMin và HoSeok, họ hiện tại hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời này. Liệu rằng sau này cậu có được hạnh phúc như họ hay không, cậu cũng không dám chắc nữa.

Nếu như Kim TaeHyung không đột nhiên xuất hiện, có thể Jeon JungKook sẽ không bao giờ nhớ lại những kí ức về hắn, cậu sẽ an an ổn ổn bên cạnh Min YoonGi, sẽ yêu anh ấy, sẽ hạnh phúc như Park JiMin . Nhưng hắn xuất hiện, Jeon JungKook biết chắc chắn hắn sẽ không tha cho cậu, nhất là Min YoonGi, Kim TaeHyung là tên độc tài tàn nhẫn, nhất định hắn sẽ lấy anh YoonGi ra uy hiếp cậu, nhưng Jeon JungKook cậu sẽ không để cho hắn lấn tới, nếu như hắn thực sự làm vậy, cậu nhất định cùng hắn cá chết lưới rách.

Min YoonGi là người luôn bên cạnh những lúc cậu yếu đuối, chật vật nhất, anh luôn là điểm tựa tinh thần cho Jeon JungKook, nếu ai dám làm hại anh ấy, cậu quyết không để yên.

- JungKookie, em sao vậy? Sắc mặt em không được tốt.

Min YoonGi lo lắng nâng cằm cậu về phía mình, Jeon JungKook lắc đầu rồi mỉm cười với anh:

- Em đang suy nghĩ lung tung ấy mà, không có gì.

Min YoonGi xoa nhẹ đầu cậu, anh đắc ý thân mật với cậu như vậy, chính là để Kim TaeHyung nhìn thấy.

Từ xa Kim TaeHyung một phút không rời mắt khỏi Jeon JungKook, bàn tay dần siết chặt lại, ánh mắt sắc lạnh như dao, bực bội khó chịu nâng ly rượu bên cạnh lên nốc cạn.

Một lúc sau kết thúc lễ cưới, tất cả mọi người di chuyển đến nhà hàng để ăn uống, thế quái nào Park JiMin sắp xếp cho Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung ngồi chung một bàn. Vốn định đứng dậy kéo Min YoonGi chuyển sang chỗ khác thì Kim TaeHyung lên tiếng:

- Em không cần tránh mặt anh, sau hôm nay anh sẽ về Seoul, trả lại tự do cho em, anh xin lỗi thời gian qua đã làm phiền em.

Jeon JungKook có chút bất ngờ, nhưng vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Kim TaeHyung, Min YoonGi ấn JungKook xuống ghế, đặt tay lên vai cậu trấn an:

- JungKookie, Kim Tổng đã nói vậy thì chúng ta cũng nên chừa chút mặt mũi cho ngài ấy.

Min YoonGi nhếch mép nhìn Kim TaeHyung, hắn không quan tâm kéo ghế ngồi đối diện cậu, còn Min YoonGi ngồi bên cạnh cậu. Cả ba không ai nói với nhau câu gì, Min YoonGi mải mê gắp đồ ăn cho Jeon JungKook, coi Kim TaeHyung như người tàng hình.

Kim TaeHyung chỉ lẳng lặng cắt miếng bít tết ra từng miếng nhỏ, sau đó rất bá đạo đổi đĩa của mình cho Jeon JungKook trước sự sững sờ của Min YoonGi. Để tránh ánh nhìn khó hiểu của JungKook, Kim TaeHyung lên tiếng:

- JungKookie bị dị ứng với tôm, điều căn bản này mà bác sĩ Min đây không biết ư?

Jeon JungKook ngạc nhiên khi Kim TaeHyung vẫn còn nhớ điều này, còn Min YoonGi quả thật không biết Jeon JungKook bị dị ứng với tôm, vô tình gắp cho cậu toàn tôm, nghiễm nhiên trở thành người vô tâm không quan tâm đến người yêu.

- Anh xin lỗi, anh sơ ý quá...

- Không sao, anh YoonGi, em thấy không thoải mái, chúng mình ăn nhanh rồi về nhà.

- Được!

Kim TaeHyung nắm chặt bàn tay thành đường quyền, nếu ví ánh mắt là một con dao, Min YoonGi đã sớm bị ánh mắt của Kim TaeHyung đâm ngàn nhát, hắn liên tục rót rượu ra cốc, uống cạn.

Bấy giờ Park JiMin cùng Jung HoSeok đi đến tiếp bàn bọn họ, mọi người chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ rồi nói chuyện tíu tít, Kim TaeHyung viện cớ có chút chuyện nên về trước, hắn sợ nếu ở lại thêm vài phút nữa thôi, hắn e sẽ không chịu nổi.

Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng xa dần của Kim TaeHyung, trong lòng bỗng trở nên thật nhẹ nhõm

"Hy vọng anh nói lời giữ lời..."

----------End chap 93----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro