Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan và Vernon được giao trọng trách đến HEALING tìm cho bằng được bằng chứng cấu kết giữa Lee gia và vị bác sĩ Kang kia theo hướng dẫn của Jisoo, dựa vào lỗ hổng của an ninh bệnh viện, thứ mà chỉ có nội bộ nhân viên biết đến.

Vào 10h10 số camera của bệnh viện sẽ được tắt để bảo trì hệ thống trong vòng 10 phút, đó là thời gian hoàn hảo để ra tay nhưng vì đó là giờ hành chính, Jisoo không có lý do nào rời khỏi khu vực của mình để đến văn phòng của tên họ Kang đó nên mọi người quyết định để hai đứa nhỏ giả làm hộ lý để lén đột nhập vào bệnh viện.

Nhưng hơn 5p trôi qua chẳng tìm được gì cả, chưa kể hắn còn có thể quay lại bất cứ lúc nào khiến cả hai càng rối hơn. Seungkwan tức giận đá vào cậu cây giả trong phòng làm nó xê dịch ra một đoạn để lộ ra một tập hồ sơ bên trong góc tường.

Cả hai lập tức chú ý đến nó, mở ra xem bên trong, cả hai vui mừng khi cái tên "LEE JOONA" được ghi rõ trên tập hồ hơ.

– Bong gân???

-Thì ra đây mới là sự thật! – Seungkwan tức nhận nắm chặt tờ bệnh án, khiến nó trở nên méo mó. – Mau đem nó đi thôi

-Ừm!

Jimin liếc nhìn màn hình điện thoại bên dưới, hài lòng với dòng chữ "thành công", lúc này mới buông tha cho tên họ Kang đó:

-Ngại quá, nãy giờ làm phiền bác sĩ rồi!

-Không sao, hiếm khi gặp được người ham học hỏi như Park thiếu, đúng là tuổi trẻ tài cao!

-Không có đâu ạ. – Cậu cười nhẹ rồi xoay sang nói với Joona: – Thôi tao về nhé, ngày mai tao sẽ lại đến!

-Ừm, về cẩn thận

Thu dọn mọi thứ xong, mỉm cười với Joona một cái rồi rời khỏi phòng bệnh, lúc này trên mặt cậu mới thu lại nét cười. Tay nắm chặt điện thoại thầm nghĩ:

"Hôm nay có thể là lần cuối tao đến thăm mày rồi, Joona à".

Nhanh chóng bắt taxi chạy đến Kim gia. Lúc này bên trong thư phòng, anh em Kim gia đều đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu có mỗi Jungkook. Căn phòng tuy lớn nhưng một lúc chứa tận mười mấy người trông cũng chật hơn hẳn. Trên mặt người nào cũng mang theo nét giận dữ, nhất là Taehyung và Wonwoo, tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh.

-Ngồi đi Minnie, em sẽ không thể nào ngờ được cô ta đã làm gì đâu! -Seokjin nhàn nhã uống một ngụm nước trà, hất mặt về chỗ trống bên cạnh Yoongi.

-Em đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, chỉ là muốn biết nó đã làm gì thôi! – Thở dài ngồi xuống: – Jungkook đang ở đâu?

-Hyung bảo có việc cần ra ngoài, nhờ thằng bé trông coi nhà hàng giúp rồi- Jeonghan cất tiếng: – Còn bây giờ giải quyết sao với cô ta đây?

Jeonghan đưa mắt nhìn tập hồ sơ mỏng trên bàn, ánh mắt tràn đầy sự căm ghét. Jimin vươn người mở ra xem thử, qua một loạt chỉ số khó hiểu, cậu ngay lập tức chú ý đến dòng kết luận:

-Bong gân? Cậu ta chỉ bị bong gân?

-Đúng vậy, vết thương hoàn toàn không sâu như chúng ta vẫn nghĩ, mọi chuyện đều là do cô ta cùng vị bác sĩ kia bịa ra nhằm gán tội lên đầu Jungkook. – Yoongi đen mặt nói.

-Chúng ta trước giờ đều bị cô ta lừa ra mặt mà chẳng hề hay biết! – Wonwoo tay nắm chặt, ánh mắt tóe lên lửa giận nhìn vào hư không.

-Giả tạo!! Jiminne, nhìn xem em với Kookie rốt cuộc đã làm thân với loại người như thế nào? – Taehyung tức giận lớn tiếng với cậu, Hoseok ngồi bên cạnh có phần giật mình cố gắng can ngăn.

-Hyungie, hai đứa nó là sao mà biết được chứ, chính chúng ta cũng không ngờ cô ta là người như vậy.

Jimin cúi đầu không nói gì, Taehyung nói không sai, cậu và Jungkook đã tin lầm người, cô ta chỉ muốn lợi dụng hai người để tiếp cận Kim gia hơn mà thôi, thử hỏi không xảy ra chuyện này cô ta sẽ tiếp tục đóng vai thiên sứ đến khi nào? Chỉ vì muốn khẳng định vị trí của bản thân mà vu oan cho Jungkook, còn năm lần bảy lượt cho người ở trường quấy phá cậu. Liệu cô ta thật sự trở thành tam thiếu phu nhân Kim gia sẽ còn giở thêm bao nhiêu trò nữa. Một người có thể chịu đựng im lặng suốt bấy lâu như cô ta lại vì một yếu tố bất ngờ mà phải lộ mặt, đúng là không thể xem thường Jungkook.

-Còn chờ gì nữa chứ, mau đến bệnh viện để vạch mặt cô ta! – Seungkwan ngồi bên kia nóng nảy nói.

-Boo, bao nhiêu đây không đủ để kết tội cô ta đâu – Chàng trai nhỏ ngồi gần đấy lên tiếng, tay chống lên cằm trầm tư: – Dù thế nào cô ta vẫn là người bị thương, dù gãy tay hay bong gân cô ta vẫn có thể đẩy lỗi đó cho Jungkook, chỉ là nặng hay nhẹ mà thôi.

-Vậy cứ để cô ta đổ hết mọi thứ lên đầu Kookie vậy sao Hoonie? – Chàng trai mắt hí ngồi bên cạnh nhăn nhó nói.

-Youngie hyung nói đúng đó, chẳng lẽ cứ để như vậy sao? – Seungkwan gật đầu lia lịa, đồng ý với Soonyoung

-Chuyện này...

-Để cô ta tự nhận là được chứ gì. – Yoongi lãnh đạm bắt chéo chân nhìn mọi người.

-Suga, nếu có thể để nó tự nói ra chúng ta còn ngồi ở đây sao? – Jimin chán nản nhìn anh, cảm thấy có chút bất lực.

-Chúng ta không thể bắt cô ta nói, nhưng một người khác thì có thể. Đừng đứng ở ngoài cửa nữa, vào đi! – Yoong nói lớn, cho người ngoài cửa có thể nghe được, mọi người vì vậy mà cũng tò mò nhìn theo.

Cánh cửa lớn hé mở, Jungkook với đôi mắt hoen đỏ bước vào, gương mặt tràn đầy nỗi thất vọng. Mọi người giật mình, Taehyung ngay lập tức phóng đến trước mặt Jungkook, lo lắng hỏi cậu:

-K..Kookie, em nghe cả rồi?

-.. – *gật đầu*

-Kookie.. – Taehyung đau lòng ôm lấy người thương, nếu những ngày qua cậu thất vọng một hôm nay chính là thất vọng gấp 10 lần.

Jungkook dựa người vào lòng Taehyung, dùng hơi ấm mà anh đem đến cố gắng xoa dịu những tổn thương trong lòng. Hết lòng tin tưởng và yêu quý Joona, rốt cuộc cô lại xem cậu là cái gai trong mắt, cố ý đổ lỗi cho cậu, cứ tưởng tìm được người bạn tốt, đổi lại chỉ là sự giả tạo và tổn thương lên chính mình. Đau lòng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, tự hỏi tất cả chỉ là diễn xuất đến từ Joona hay sao?

End chap 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro