Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đỡ Jungkook ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt lấy tay của cậu cố gắng trấn an. Mọi người xung quanh cũng lo lắng xem biểu hiện của Jungkook hiện tại. Jungkook biết mọi người là đang lo lắng cho mình, cười nhẹ một cái cho mọi người biết là cậu vẫn ổn, sau đó xoay người sang nhìn Jimin:

-Jiminnie, từ lúc mọi việc xảy ra đến giờ, mày vẫn luôn tin tưởng tao đúng không?

Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook, không chần chừ gật đầu một cái chắc nịch, điều đó khiến cho Jungkook nhẹ lòng hơn. Ít nhất Jimin vẫn ở đây, vẫn luôn tin tưởng cậu.

-Em sẽ đến nói chuyện rõ ràng với cậu ấy! – Jungkook hạ quyết tâm, tay phía dưới vẫn nắm chặt lấy Taehyung.

-Không được Jungkookie, ai biết cô ta sẽ làm gì em? – Taehyung ngăn cản.

-Taehyungie..

-Cô ta còn phải đóng tròn vai thiên sứ, tuyệt đối sẽ không làm gì Kookie, cùng lắm tạo việc gì đó rồi lại đổ lên đầu thằng bé thôi! – Namjoon lên tiếng.

Từ lúc Namjoon nghe Yoongi nói cũng như thấy bóng dáng của Jungkook anh đã hiểu ý của Yoongi là gì:

– Để Kookie một mình đến nói chuyện với Joona, cô ta tự khắc sẽ nói ra hết những gì giấu trong lòng.

-Một mình? – Seokjin khó hiểu nhìn Namjoon: – Chính vì lúc đó đứng riêng với nhau mà cô ta mới có thể vu oan cho Kookie trắng trợn như vậy, bây giờ lại cho thằng bé đi một mình, dù cho cô ta nói ra hết thì một lời từ miệng Kookie có thể làm chứng điều gì chứ? Còn không sợ cô ta cắn ngược thêm một phát?

Namjoon cười nhẹ, vỗ vai trấn an tâm tình kích động của bà xã, nhìn sang Taehyung mặt mày cũng đang cau có không kém:

-Hyungie, em còn nhớ kì thi giữa kì năm cấp 3 của em đã qua bằng cách nào không?

Taehyung nghe Namjoon hỏi thì bật chế độ hoang mang, cố nhớ trong đầu xem mình đã làm gì, luồng ký ý ức quay về khiến anh bật dậy mắt sáng rỡ reo lên:

-Ra là nó! Mà khoan.. Sao hyung biết?

-Hyung là người ký xác nhận hàng đấy thằng kia! Đang yên đang lành mày mua máy ghi âm mini làm cái gì? Nhờ cái tinh thần "nghiêm túc" học hành lúc đó của em, IQ 148 của hyung đoán ra ngay em mua đó để làm gì.

Namjoon ngửa người ra ghế, cười cợt nhìn thằng em đang đứng xấu hổ giữa phòng, Taehyung bị Namjoon kể chuyện xấu, đỏ mặt lắp bắp nói:

-G..gì chứ, đợt đó thi gấp quá học bài không kịp mới làm liều chứ bộ, về sau em cũng học hành nghiêm túc lại rồi mà.

-Hyung mày không quan tâm lúc đó mày thế nào, quan trọng là cái máy đó còn không? – Seokjin khó chịu lên tiếng.

-Hình như em cất trong tủ đồ, đợi em chút. – Nói xong chạy bay ra ngoài.

Seungcheol nãy giờ im lặng lắng nghe câu chuyện, lúc này mới thắc mắc lên tiếng:

-Chiếc máy ghi âm đó là như thế nào vậy?

Mọi người đồng thắc mắc, liền hướng mắc về phía Namjoon chờ anh giải đáp:

-Nó là một loại máy ghi âm của Mỹ, giống trên mấy bộ phim truyền hình mà mọi người coi, nhìn bề ngoài nó như một chiếc hoa tai nhỏ nhưng có tác dụng như một chiếc tai nghe có thể bắt tín hiệu từ xa cũng như tính năng ghi âm lại tình hình ngay lúc đó và truyền trực tiếp về máy chủ.

-Có nghĩa là ta cho Kookie đeo máy ghi âm đó, sau đó để thằng bé đến nói chuyện với Joona?

-Đúng vậy! Nhưng quan trọng là.. Jungkookie, em có thể làm được chứ?

-Em làm được! – Jungkook không quan tâm có chiếc máy đó hay không, chuyện bây giờ cậu muốn là đến nói chuyện rõ ràng với Joona.

Taehyung quay lại với một chiếc hộp nhỏ và chiếc laptop của anh. Ngồi lại vị trí bên cạnh Jungkook, lấy từ trong hộp một vật nhỏ màu đen, cười nhẹ với cậu rồi giúp cậu gắn lên vành tai, nhìn sơ qua như một món trang sức bình thường. Taehyung mở màn hình laptop, vào phần mềm của máy rồi điều chỉnh thông số, xong hết anh đưa mắt nhìn mọi người, nói bâng quơ:

-Jimin là đồ chim lùn!

"Jimin là đồ chim lùn!" – Từ bên trong máy phát ra

-Yahhh Kim Taehyung, muốn chết hả? – Jimin hét lên, tính xông lên đánh Taehyung nhưng bị Yoongi giữ lại.

"Yahhh Kim Taehyung, muốn chết hả?"

Mọi người ngạc nhiên nhìn vào chiếc máy của Taehyung.

-Jeonghan hyung, nói một câu thử đi! – Taehyung lè lưỡi trêu Jimin, sau đó nhìn sang Jeonghan ngồi phía bên kia phòng.

"Jeonghan hyung, nói một câu thử đi"

-Nói gì giờ?

"Nói gì giờ?"

Taehyung hài lòng về độ nhạy của máy, lúc này mới tắt máy đi:

-Máy còn hoạt động rất tốt, phòng của cô ta cũng không lớn lắm, đảm bảo có thể ghi rõ từng chữ.

Mọi người bất ngờ về chiếc máy ghi âm thú vị này, không ngờ mấy món đồ hay thấy trên phim thực sự có thật bên ngoài, nhất là Jimin và Verkwan. Chưa kịp để Taehyung khoe khoang đã đẩy anh sang một bên, 3 đứa bu quanh Jungkook mà nghịch đồ chơi mới, đến cả Jungkook cũng bị thiết bị kì lạ này mà vực dậy tinh thần, tò mò mà sờ nó liên tục.

Bên này mọi người cứ để mặc tụi nhỏ khám phá, nghiêm túc bàn về những gì sẽ làm sắp tới. Hơn nữa giờ sau mọi người mới bàn bạc xong, nhìn sang thấy cả bốn vẫn vô tư nghịch chiếc máy ghi âm mà lắc đầu cười nhẹ.

-Jungkookie! – Namjoon gọi, kéo lại sự chú ý của bốn đứa nhỏ. – Nghe kỹ những gì bọn hyung sắp dặn nhé.

End chap 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro