Chap 12: Bị đánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng....reeng.....

Tiếng chuông tan trường kéo JungKook thoát khỏi cơn buồn ngủ đang ập đến, do ảnh hưởng của thuốc cảm nên các cơn bùn ngủ cứ ùn ùn kéo tới, sáng giờ cậu nghe giảng chẳng được bao nhiêu, khẽ thở dài một hơi.... Sắp thi rồi, làm sao đây.

Vò rối mái tóc ngắn củn của mình, cậu uể oải thu gom sách vở rồi đi về. Buổi tối lại phải mượn vở Jimin rồi.

Bước ra cổng trường, JungKook men theo lối mòn quen thuộc về nhà, tay đút túi quần định lấy cái máy mp4 nghe nhạc....không thấy...sao lại không thấy, sáng nay rõ ràng cậu có cầm theo rồi mà. Chắc dạo này ngủ nhiều nên đầu óc cậu trì trệ rồi thì phải, tự gõ đầu một phát cậu mĩm cười bước đi.

........

*Bốp* cạch..... cạch.... cạch..... *

Một quả bóng bay tới đập vào đầu cậu, theo sau là những trận cười đắc ý. JungKook ngẩng đầu nhìn cái đám trước mặt, đến nhanh vậy sao? Kim Tae Hyung đúng là chưa làm lỡ việc bao giờ. Hôm nay người nhiều hơn mấy hôm trước thì phải, có lẽ hắn tức giận lắm nhỉ, chắc sẽ lâu lắm đây.

- "Joen JungKook, lại gặp nhau rồi, chúng ta hẳn là rất có duyên nhỉ? Hahaha.... "

- " Đại ca, anh nhìn đi, người đẹp đang rất chờ mong chúng ta hành động kìa... "

- " Bảo bối! Lần này bọn anh sẽ rất nhẹ nhàng.... Hahaha"

- "Mấy người muốn làm gì thì nhanh đi, tôi còn có việc ". Cậu nhếch mép trả lời, đúng là một lũ điên.

- " Àaaaa... JungKook của chúng ta, bây giờ đúng là đang rất đói khát rồi".

- " Hoseok cậu đúng là tên biến thái có hạng". Cậu trừng mắt, nghiến răng đáp lại.

*Bụp*

Một cú đấm rơi xuống mặt cậu, cậu lảo đảo ngã xuống, tâm trí mơ hồ nhìn đám người trước mắt. Hoseok bước tới gần cậu, một chân đạp lên người cậu, đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh, ánh mắt nheo lại nhìn con mồi dưới đất. Gã cười mỉa, gằn giọng nói:

- " JungKook, cậu... quên mất bản thân mình là gì sao? Tôi với cậu....chính là cùng đồng loại, một tên biến thái sẽ không có quyền mắng nhếch người khác là biến thái đâu. Nên nhớ.. Cậu còn rẻ tiền hơn tôi nhiều".

JungKook nằm ngẩn người dưới đất, cú đấm hồi nãy quá mạnh, cậu lại vừa mới khỏi bệnh nên đầu óc vẫn đang ong ong. Biến thái... Đúng vậy, cậu có quyền gì nói người khác biến thái trong khi bản thân cậu cũng vậy....Cậu... có tư cách sao.....?

- " Đánh! "

Đầu óc đang mơ mơ hồ hồ thì cậu bị những cơn đau thấu tim làm cho tỉnh táo đôi chút. Cuối cùng cũng đánh rồi... JungKook không phản kháng, cậu chỉ nằm đó cuộn tròn như một con cún nhỏ, từng trận đòn rơi xuống thân hình mỏng manh của cậu, cậu không kêu đau, cũng không hé miệng rên rỉ, cậu đã quá quen với nó rồi, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu.
.
.
.

..................Ở nơi khác..............................
.
.
.

Kim Tae Hyung đứng trên tầng ba lớp học, nhìn xuống cửa sổ trước mặt nơi đang diễn ra một cuộc "trừng phạt", ánh mắt hắn vô cảm không có lấy một chút cảm xúc. Một cảm giác khó chịu nhen nhóm nơi trái tim băng lãnh của hắn... Hắn biết cảm giác này là gì, hắn - một con người vô tình từ khi nào lại thấy thương xót cho người khác. Đúng vậy, chính hắn muốn trừng phạt cậu, nhưng cũng khó chịu khi thấy cậu đau đớn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn mỗi khi hành hạ con người kia.

Trước kia, hắn rất ghét thấy cậu phản kháng mỗi lần bị phạt, dần cảm thấy hứng thú với sự vùng vẫy bất lực đó. Tuy nhiên, hắn lại rất căm ghét sự căm chịu của cậu như bây giờ. Hắn căm ghét cậu, hắn căm ghét những kẻ mặc kệ số phận như cậu, hắn căm ghét kẻ bi lụy vì tình như cậu...
.
.

................

.
.
Sau một hồi, những người kia lần lượt bỏ đi, bỏ lại một mình JungKook nằm co ro dưới đất.

Nhìn cậu bây giờ thật thậm tệ, quần áo rách nát bê bết máu, đầu vẫn còn ong ong đau như muốn vỡ. Cậu đứng dậy bước đi thì một cơn choáng váng làm cậu ngã sấp xuống.

Cậu lấy hết sức lực còn sót lật người lại, đôi mắt đen láy chảy ra một giọt nước mắt. Cậu nhìn lên những đám mây bay lơ lửng trên bầu trời. Cậu vươn tay lên, tưởng tượng bản thân cũng được bay trên bầu trời. Được tự do, được làm những điều mình thích. Liệu có khi nào cậu được tự do không?

Làm sao để tự do khi chính cậu tự giăm bản thân vào cái lồng sắt vô hình này, làm sao tự do khi chính tay cậu cố gắng cột lại bản thân cạnh người kia.... JungKook cảm thấy mệt mỏi cũng căm hận bản thân mình rất nhiều....

.........

Ngay giây phút cậu ngã xuống, trái tim Kim Tae Hyung siết lại, đau đớn... Đó là những gì hắn cảm thấy bây giờ, thế rồi hắn lại sợ hãi với những cảm xúc vừa xuất hiện đấy. Hắn không được có tình cảm với con người đó, nhất định không được.

Kim Tae Hyung cứ như thế ngây ngốc đứng nhìn con người nhỏ bé kia. Khoảng cách không quá xa nhưng bọn họ vẫn bị ngăn cách bởi một tấm kính.

Nếu có ai hỏi Kim Tae Hyung, hắn có khi nào hối hận về việc đã làm không? Hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Hắn cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì, mỗi lần thấy cậu đau đớn như thế, hắn cũng cảm thấy đau đớn theo.

chính hắn là người khởi đầu tất cả nhưng lại đau xót khi thấy cậu như thế. Mỗi lần cậu bị đánh xong, hắn lại lẳng lặng đứng đó nhìn cậu, cứ ngơ ngẩn quan sát như thế cho đến khi bóng dáng cậu rời đi. Rồi có lúc lại hoảng hốt khi thấy cậu mãi bất động như thế.

Hắn - có tình cảm với cậu. Nhưng hắn không biết chính xác cảm giác đó là gì, hắn không muốn tìm hiểu, không muốn biết cũng không cần biết. Hắn sợ, sợ bản thân sa vào đó cũng sẽ giống như mẹ hắn, đến cuối cùng cũng chết vì hai chữ "tình yêu". Đúng là thật nực cười, hắn không cho phép bản thân như vậy.

- " Cậu chưa về sao? ". Seok jin tò mò về con người đang đứng tưng tửng trước cửa sổ, không biết cậu ta đang nhìn cái khỉ gì lại chăm chú như vậy. Anh đi đến phía trước, nhìn xuống dưới theo hướng ánh mắt của người kia...... trống không.

Quay sang nhìn thằng bạn bên cạnh, hắn ta có cần nhìn thất thần đến như vậy không? Lúc anh bước vào lớp cũng không biết.

- " Này Kim Tae Hyung, cậu có sở thích ngắm cảnh từ khi nào thế... Chà từ lúc quen nhau tới giờ, tớ lại không nhận ra cậu lãng mạn vậy đấy".

Kim Tae Hyung liếc mắt xem thường, rồi bỏ đi.

Seok Jin : "(.....)"

Gì chứ, Kim Tae Hyung đúng là càng ngày càng kìa lạ. Haizzz.... Chắc kiếp trước mình không chỉ nợ tiền hắn mà còn......nợ tình hắn cũng nên.

Đầu óc của Seok jin lại hiện lên viễn cảnh Kim Tae Hyung khóc lóc, quỳ xuống níu kéo anh. BÙM.... không được, không được, quá phi thực tế. Nhưng.... Mình đẹp trai như vậy Tae Hyung thích cũng phải. Haizzz... Đẹp trai thật khổ mà....

Kim Tae Hyung nhìn thằng bạn, khuôn mặt đen đi một phần. Nhất định lại đang tưởng tượng vớ vẩn gì đó rồi, hắn nhìn khuôn mặt thoả mãn của Seok jin lại thấy nỗi da gà.

Còn giờ chắc lại đang ảo tưởng sức mạnh đây mà, nhìn xem, chẳng phải hai tai cậu ta đã vểnh lên trời rồi hay sao, nếu có cái đuôi chắc nó cũng đang vẫy vẫy phụ hoạ theo quá!

Kim Tae Hyung tiện tay vớ cuốn sách trên bàn ném vào bản mặt hí hửng của người kia.
.
.
*Bốp*
.
.

- "Yaaa... Kim Tae Hyung, cậu có biết bản mặt của thiếu gia đây đáng giá lắm không hả? Cậu xyzzz... ".

Kim Tae Hyung đau khổ nhìn động vật trước mặt, sao hắn có thể kết bạn với cái loại này chứ. " Cậu còn lề mề không chịu đi thì.... " ,bỏ lững nữa câu, hắn nhếch môi cười tà.

Seok Jin hoảng hốt, nhanh chóng lấy tay che ngực lại, bắt chước bộ dạng của thiếu nữ " Kim Tae Hyung, cậu... Cậu.. Cậu đây là định... Cướp sắc tớ sao? Âu mài gót..... "

Khuôn mặt Kim Tae Hyung đen sì như đít nồi. Cái người này, luôn biết cách làm cho hắn tức điên mà. " Cậu có vẻ chán sống rồi nhỉ?"

- " Ái chà, cậu đúng là không biết đùa gì hết, cái mặt lúc nào cũng âm u như vậy sẽ rất nhanh già, mà già thì sẽ chết sớm, cậu ngại bản thân sống quá lâu muốn đỡ chật đất thì cũng...... " Seok Jin nhìn cái bản mặt càng ngày càng đen của ai kia mà tự cầu nguyện cho bản thân, hình như anh đã lỡ lời không ít thì phải.

Khẽ cười trừ cho qua, hai tay vuốt vuốt ngực cho thằng bạn hạ hoả, cái đầu lanh lợi lẳng sang chuyện khác "Aaaa.... Hôm nay đúng là đẹp trời bá cháy con bọ chết mà... về.....về nhà thôi". Ahihi đầu óc bản thiếu gia đâu phải đồ bỏ, tự khen bản thân mình bằng hàng ngàn từ ngữ hoa mĩ rồi mới kéo cục băng ngàn năm bên cạnh đi về. ^^
.
.

.......................Ở một nơi khác........................

.
.

JungKook nhìn khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh, khoé mắt ngày càng cay cay. Bàn tay run rẩy sờ lên tấm hình người phụ nữ đang tươi cười trước mắt, đôi môi rướm máu khẽ hé mở một chút, âm thanh bi thương như tiếng muỗi kêu vang lên.

- "Mẹ...con nhớ mẹ... ". JungKook ngồi trước phần mộ của mẹ cậu, khóc nức nở như một đứa trẻ, giờ đây bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu sự cô đơn, phẫn hận cậu điều bộc lộ hết. Vì cậu biết, chỉ có người trước mặt mới khiến cậu cảm thấy ấm áp một chút.

Thân ảnh của cậu trong không gian rộng lớn thế này thật nhỏ bé, cậu chẳng khác nào một con kiến đang cố vùng vẫy giữa đại dương, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng biển cuốn đi.

Cậu cũng đã từng hận họ khi nghĩ lại về khoảng thời gian u ám kia trong quá khứ, nhưng cho tới lúc họ bỏ rơi cậu mãi mãi cũng đã cố gắng bảo vệ cho cậu rất nhiều.

Nhưng bỏ rơi vẫn là bỏ rơi đó thôi, một mình cậu tự đối mặt với những khó khăn, bị người thân thích trong dòng họ ghét bỏ, bị coi là thứ rác rưởi trong xã hội.

- " Mẹ à...con mệt mỏi...thật sự mệt mỏi lắm rồi...Con....rất muốn được sống như những người bình thường... điều này khó khăn lắm sao? Con muốn quên người đó...nhưng hết hi vọng rồi...con không làm được... Ngay từ đầu, đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra, mẹ không nên để con có mặt trên cuộc đời này thì con sẽ không khổ sở như bây giờ... "

Đúng vậy, cậu khổ sở, cậu mệt mỏi, cậu đau đớn... nhưng ai sẽ hiểu cho cậu đây.

- " Chính bố mẹ ngày trước còn không chấp nhận con... thì ai sẽ chịu chấp nhận một người như con.... Con đã quá đau đớn rồi... con mệt mỏi lắm rồi......."

Cậu cứ tiếp tục như thế, khóc lóc thảm thiết. Bầu trời u ám cứ như tâm hồn của cậu lúc này vậy. Đến bao giờ... chuyện này mới kết thúc đây.

❤❤❤❤end chap❤❤❤❤

-Miumiugalaxy97

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro