Chap 12 : Hàng xóm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quản gia Lee đang định ra ngoài thì thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc từ xa.

- " JungKook, sao bây giờ cháu mới về vậy, ở trường xảy ra chuyện gì sao? ".

- " Dạ không, cháu...chỉ có hẹn....với với bạn thôi.... À ờm.... Ông định đi đâu sao? ". Cậu ấp úng trả lời, đây không phải lần đầu cậu nói dối nhưng điều này vẫn quá khó đối với cậu. Cậu không muốn nói dối nhưng cũng không muốn quản gia Lee lại lo lắng cho mình.

Quản gia Lee nheo mày lại nghi ngờ, thằng bé kết bạn từ bao giờ chứ, mình cũng chưa nghe nó kể qua bao giờ. Nhưng những nghi ngờ đó cũng rất nhanh bị câu hỏi tiếp theo của JungKook đánh bay mất.

- " Àaaa... Tại vì có hàng xóm vừa mới chuyển đến cạnh nhà chúng ta, ông định sang bên đấy tặng quà cho nhà họ, sau này có việc còn sang nhờ giúp đỡ nhau". Quản gia Lee hào hứng trả lời, con trai trưởng bên đó cũng đẹp trai không kém JungKook nhà ông a~~ nhưng có vẻ hơi dữ >"< . Nếu.... JungKook với thằng nhóc đó có thể trở thành bạn thì.... Thằng bé sẽ trở nên cởi mở hơn không? Hơn nữa thằng bé cũng sẽ có người bầu bạn? Cảm thấy rất hài lòng với ý định của mình, quản gia Lee giúi cả đống quà sang cho JungKook, cười nói:

- " Jungkook à... Hay là cháu sang nhà bên đó đi"

- " Cháu..... Cháu sao? Nhưn... "

- " Phải a~" quản gia Lee cắt ngang " Nhà bên đó cũng có con trai bằng tuổi cháu, hai đứa có thể làm bạn...có điều... tiểu tử kia hơi khó tính một xíu... "

JungKook khó xử không biết có nên từ chối hay không đành bất lực nhận lời "Vậy, ....chờ cháu thay đồ đã"

....................................Một lúc sau.................................

JungKook đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ được sơn màu trắng. Đã lâu không tiếp xúc với người lạ cậu thấy hơi lúng túng không biết phải cư sử sao cho đúng. Điều chỉnh cảm xúc một chút, cánh tay mảnh khảnh nhấn chuông.

*Kính cong* Kính cong*.....

* Cạch *

Sau một hồi chuông vang lên, cánh cửa được mở ra. Đứng trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp đẽ. Mặc dù bên khoé mắt đã xuất hiện lấm tấm nếp nhăn nhưng vẫn không hề giảm đi vẻ đẹp sắc sảo của bà ấy.

"Thật đẹp! " JungKook tự cảm thán trong lòng, cậu cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ mà quên mất ý định sang đây của mình.

" Cháu là.....? " Lời nói của người kia cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.

JungKook lúng túng gãy đầu xấu hổ " À.. Cháu sống trong căn nhà bên cạnh, tại thấy nhà bác mới chuyển đến nên cháu sang chào hỏi hai bác. "

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, đứng sang một bên nhường đường cho cậu bước vào. " Cháu vào nhà đi".

JungKook tò mò quan sát cả căn nhà, căn nhà này có vẻ rộng hơn căn nhà của cậu một chút, toàn bộ vật trang trí là màu.....hồng kem ngay cả tường cũng sơn màu hồng phấn. Tuy nhiên nhìn vào lại rất hài hoà, tự nhiên không làm cho người khác cảm thấy chói mắt. Hẳn là người chủ căn nhà này cũng rất yêu đời đi.

" Cậu bé, cháu có muốn dùng gì không?" người phụ nữ lại quay sang hỏi cậu.

" Dạ, bác cho con một ly nước lọc được rồi "

" Mình ơi, có khách tới nhà sao?" Một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên. Đi ra là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm túc mang khí chất bức người, khác biệt hẳn gương mặt hiền hòa của người phụ nữ khi nãy.

JungKook cảm thấy căng thẳng, lúng túng đứng lên cúi chào người đó. Tay không biết để đâu cho phải, cậu cứ nắm chặt, thả lỏng rồi lại buông thỏng xuống hai bên ghế.

Giọng nói từ dưới bếp vọng lên " Là cậu bé nhà hàng xóm a, ông đừng mong doạ thằng bé".

Nghe thế người đàn ông đưa mắt sang nhìn JungKook " Cháu là... Đang căng thẳng sao? " nghe tiếng " dạ" nhỏ xíu của cậu, người đàn ông phì cười :

- "Ta cũng không có ăn thịt cháu, căng thẳng làm gì, cũng đâu phải đi gặp mặt ba mẹ vợ. "

- " Cậu bé, cháu đừng sợ lão già này, ông ấy mặt thăn trước giờ rồi ".

- " Bà lại nói thế, tôi như thế hoài khi nào chứ. Với lại, sao bà lúc nào cũng chê tôi già a".

- " Tôi nói thế hồi nào, ông đừng có vơ cả nắm".

- " Rõ ràng bà vừa..... xyz+$@+*/'...".

JungKook nhìn hai người trước mắt mỉm cười " nếu ba mẹ còn sống hẳn cũng sẽ như vậy đi ". Cảm giác chua chát đâu đó xuất hiện trong lòng cậu, cậu cứ ngồi đó ảo tưởng cuộc sống của mình.

- " Ông đúng là càng ngày càng khó ở".

- " Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa, nhà đang có khách, bà bớt lí sự một chút không được à?..... ".

Nói tới đây, hai vị kia mới nhớ đến vị khách nhỏ tuổi trong nhà.

- " Haha... Làm cháu chê cười rồi, bọn ta vẫn hay cãi vã như vậy ".

JungKook nhanh chóng xua tay " Dạ không sao, cháu thấy như thế cũng...."

Một tiếng rống từ cầu thang vang lên, cắt ngang lời nói của cậu" UMMAaa..... Tại sao căn phòng của con cũng là màu hồng phấn. Con..... Ai đây?"

JungKook quan sát cái người vừa xuất hiện, khuôn mặt hằm hằm trong có vẻ đang rất bực mình.

Người kia cao hơn cậu một chút, khuôn mặt hoàn mĩ sắc sảo, đôi mắt màu hổ phách bang lãnh, đôi môi mỏng đỏ như mận chín. Ánh mắt y vừa quét qua khiến JungKook giật mình, cậu....hình như đã gặp ánh mắt này trước đây nhưng chẳng nhớ rõ ở đâu.

- " À... Là cậu bé nhà hàng xóm, con cũng ngồi xuống đây đi, hai đứa làm quen với nhau nha, hình như bằng tuổi thì phải ".

- " Con xuống đây không phải định kết bạn kết bè gì cả, con là đang hỏi mẹ tại sao phòng con cũng sơn màu hồng phấn chứ..... Mẹ thừa biết con ghét màu hồng mà, việc tự chuyển nhà không hỏi ý kiến con con bỏ qua rồi, ngay cả cái này cũng phải theo ý mẹ sao, con lớn rồi đừng có căn thiệp mãi vào chuyện của con được không?...".

* Bốp * Áaa.......cạch cạch.... *

Một loạt tạp âm vang lên, ra là người đàn ông đã với cuốn sách gần đó ném thẳng vào đầu chàng trai kia. JungKook lại tự cảm thán "cuốn sách dày như vậy chắc đau lắm nhỉ với lại gia đình này.... đặc biệt thật". Tiếp đó, giọng nói ồm ồm của người đàn ông vang lên:

- "Thằng ranh này, nhà đang có khách mày không thể nói chuyện tử tế được à, thật mất mặt, NGỒI XUỐNG..."

Người kia khuôn mặt hằn học tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh người phụ nữ. Ánh mắt y nhìn cậu như muốn giết người, JungKook nổi lên một tầng da gà.

- " Cậu bé nãy giờ nói chuyện quên mất, cháu tên gì?"

- " Dạ cháu tên JungKook, Joen JungKook ".

Cánh tay cầm tách trà của người đối diện khượng lại, đôi mắt hổ phách hiện lên ý cười nhàn nhạt không ai phát hiện, ẩn sâu trong đáy mắt là một sự ghét bỏ tột cùng.

- " Đúng là một cái tên đẹp a, thế ba mẹ cháu tên gì?". Người phụ nữ vui vẻ nói tiếp.

Nét cười trên mặt cậu vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt bi thương. " Nếu...họ không lên thiên đường.... Có lẽ cũng bằng tuổi hai bác..."

- "A bác xin lỗi, bác không có ý..."

- " không sao đâu, cháu cũng... quen rồi ".

- " Đứa bé đáng yêu thế này sao lại tội nghiệp vậy chứ..... À mà cháu bao nhiêu tuổi, chắc bằng đứa lớn nhà bác nhỉ? "

- " Cháu năm nay 18 ".

- " Vậy là nhỏ hơn thằng ranh kia rồi ". Người đàn ông tiếp lời.

JungKook ngẩng đầu nhìn người con trai ở phía đối diện. Giờ đây cậu mới chú ý, kể từ khi cậu nói tên mình ra, người kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt ấy y như con thú săn vừa tìm được con mồi lâu năm làm cậu phát run, đáy lòng dâng lên cảm xúc sợ hãi mơ hồ. Ánh mắt đó làm cậu nhớ đến quá khứ trước đây.

- " Cậu....chính là người đụng trúng tôi sáng nay ". Người đối diện bất ngờ mở miệng làm cậu giật mình, rồi lại ngạc nhiên khi nghe thấy vế sau. " Chúng ta hẳn là rất có duyên phải không? Joen.Jung.Kook".

JungKook không biết lý do tại sao nghe người kia gọi tên mình lại làm cậu sợ như thế, cảm giác này khiến cậu thấy bất an.

- " AAA..Tôi cứ tự hỏi người sáng nay có vẻ rất quen.... Thì ra là cậu". Dứt câu, y nở nụ cười nửa miệng.

Cảm giác nguy hiểm trong lòng JungKook lại càng mãnh liệt, cậu sợ cái sự bất an đang nhen nhóm trong lòng nhưng lại càng sợ cái chàng trai trước mặt này hơn. Người này mang đến cho cậu sự sợ hãi không rõ tên.

Đúng lúc cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó tả thì một giọng nói trong trẻo tiếng chuông gió vang lên.

- " Mẹ ơi con đóiiiiii.... A...??". Cái cục tròn vo dưới đất giương đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn cậu. JungKook cũng mở to mắt nhìn "cục thịt" kia. Thật đáng yêu mà.

"Cục thịt" nhìn cậu hồi lâu, khuôn mặt chuyển sang hồng hồng. Cái này là... đang xấu hổ sao. Cậu còn chưa có làm gì nha.

Một lúc sau, "Cục thịt" lại lên tiếng, giọng nói thỏ thẻ "Chào.... Anh đẹp trai... "

Hai vợ chồng kia cười vang:

-"Cháu đừng quá ngạc nhiên, đây là con út nhà bác".

"Cục thịt" nhìn JungKook đang bị đơ kia mở miệng nói tiếp "Em tên là Mẫn Doãn Trúc Nhi...Anh đẹp trai có thể gọi em Doãn Trúc hoặc Trúc Nhi a~~"

- " Mẫn Doãn Trúc Nhi ?? Gia đình bác là người Trung Quốc sao? ".

- " Đương nhiên không, con bé tên Min Yoon Hee còn đó là tên Trung Quốc của nó. Ta tên là Min Chul Sang sau này cháu gọi bác Min là được rồi. Còn thằng ranh kia là... ".

- " Không cần đâu ba... Sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau mà. Đúng không? JungKook! ". Người kia quét mắt sang cậu nói.

Nãy giờ mãi chú ý đến "Cục thịt" cậu quên mất cái con người hắc ám này. Lúc này nghe y mở lời làm một chút thả lỏng của cậu hồi nãy bay sạch không còn dấu vết, từng trận mồ hôi lạnh chảy xuống. Thật khó chịu.

JungKook liếc nhìn đồng hồ treo tường, lấy lí do đã muộn định chuồn về.

- " Bác định mời cháu ở lại ăn tối luôn". - Kim Hee Sun- mẹ "Cục thịt" nói, giọng đầy tiếc nuối.

- " Sau này có dịp cháu sẽ ở lại ăn cơm, giờ cháu xin phép cả nhà ". JungKook cúi đầu, định đi ra thì cái giọng hắc ám lại vang lên. "Tôi tiễn cậu"

JungKook vội vàng từ chối, giờ đây cậu muốn tránh người này càng xa càng tốt.

"Tôi không thấy phiền, được chưa! ". Ánh mắt sắc bén lại liếc sang cậu, lần này JungKook cảm nhận rõ ràng được sự uy hiếp trong đó, cậu lặng lẽ gật đầu.

* * * * * *

Hai người bước đi không nói gì, đến cổng nhà mình JungKook như được giải thoát, cậu quay lưng định nói lời cảm ơn thì đụng phải ánh mắt sâu thẳm của người kia. Cậu sợ hãi, toan chạy đi lại bị y bắt lấy tay. Y chống tay hai bên giam cậu ở giữa, khuôn mặt tiến lại gần, khi khoảng cách chưa tới 10cm thì dừng lại.

Giờ này JungKook đã hiểu rõ cái ánh mắt này là gì, đây là ánh mắt của sự khinh bỉ, chán ghét lẫn coi thường tột độ. Vì... ánh mắt này rất giống với trước đây.

Người kia càng tiến sát gần cậu, đôi môi mỏng phun ra từng làn hơi nóng hổi vào trong lỗ tai cậu. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt vì sợ hãi của cậu, y nở nụ cười nhếch mép thoả mãn rồi bỏ đi.

JungKook mồ hôi lạnh đầm đìa ngồi rạp dưới đất, lời nói kia vẫn còn vang vảng trong đầu cậu." Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi... Thiên tài". Ngay khoảnh khắc đó, JungKook mơ hồ nhớ về quá khứ xa tít tắp, nhớ về..... cơn ác mộng cậu từng lãng quên.


❤❤❤end chap❤❤❤


Miumiugalaxy97.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro