CHAP 2: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau một hồi đấu nhẵn cậu bị dẫn lên phòng hội trưởng, ngồi trên chiếc ghế sa-lon giữa phòng, cậu thật tự nhiên châm cho mình một tách trà nóng, rồi thoải mái dựa vào thành ghế, chân gác lên bàn, cái mỏ chu lên thổi phù phù tách trà trước mặt cho đỡ nóng.

     Sau đó cũng rất tự nhiên húp trà còn tạo ra âm thanh xì xụp cho tăng thêm tính kích thích....

 

     Kim Tae Hyung nhìn con người đang bị phạt ngồi trong phòng mình tự nhiên như ở nhà thì mặt đen như cái đít nồi lại đen thêm mấy phần ( au: không phải bạn Vờ đen mà do đang bực nên mặt đen... ô kêy chưa).

     Con người này không sợ hắn sao? Mấy lần cảnh cáo mà vẫn chứng nào tật nấy... thật muốn nhào vô bóp chết cậu ta cho hả dạ.

     Cảm nhận được ánh mắt "đắm đuối yêu thương" của người trước mặt, Jung Kook cũng không thèm để ý, như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cậu lấy thêm một cái tách trà mới, sau khi châm trà xong thì đẩy sang cho người trước mặt "Uống trà không?"
   
   

     Nghe thấy chất giọng ngọt ngào của người kia, cơn giận của Kim Tae Hyung lại cao thêm mấy bậc (au: Vờ àk.. tưởng hết jận chứ) cái gì chứ, mình trở thành khách của cậu ta từ khi nào, nghĩ đến đây lửa nóng trong hắn lập tức bùng nổ.

     Nhìn tách trà trước mặt, hắn không nói không rằng một tay hất xuống sàn, vì đang ngồi đối diện hắn nên toàn bộ nước nóng đổ hết vào tay cậu ( Kookie: một nửa thôi, chồng ngta âw có "dữ" như z, cậu lố wá miu).

   

     Âm thanh cái tách chạm vào sàn nhà giờ đây thật nhức óc, tay cậu đau lắm, con người này thật là không uống thì nói một câu cũng có tốn bao nhiêu nước bọt đâu, tự nhiên hất nước sôi vào tay người ta, đau chết đi được.
  
  Kim Tae Hyung chả quan tâm đến cái tay đỏ bừng của người đối diện, khuôn mặt lạnh lùng vẫn nhìn cậu chằm chằm, đến khi hắn nhìn muốn lủng lỗ khuôn mặt của cậu, hắn mới cất cái giọng trầm khàn của mình. " Jeon Jung Kook!! nếu như tôi nhớ không nhầm đây là lần thứ 4 trong tuần cậu đi trễ cũng là lần thứ 17 trong tháng phải không? Cậu muốn sao đây??"

  

     "Cái... cái kia..thưa hội trưởng là lần thứ 18 mới đúng, anh nhớ sai rồi" cậu ấp úng sửa lại.

     Hắn nghe đến đây thì muốn hộc máu, cái người này là đang muốn bức điên hắn sao?

     Đập bàn một cái hắn gàn giọng, âm thanh cơ hồ rít qua từng kẽ răng " Cậu còn giám nói... quỳ ở đây cho tôi, chép bản kiểm điểm, chiều thu..". Nói xong hắn đứng dậy định xoay người đi thì giọng nói sau lưng vang lên.

- Anh không muốn biết lí do sao?
    
    

     Hắn khẽ nhếch môi, lí do??? chẳng phải hắn đã nghe đủ rồi sao, hắn quay người lại đối mặt với cậu, khuôn mặt tức giận đến vạn vẹo, khó coi . Cố gắng chỉnh lại giọng nói của mình, sau đó nặn ra vài chữ "Lí do??? nói!!!!".

     Thật không hiểu nổi mình ,bản thân đã biết lí do nhưng hắn vẫn không cách nào không muốn hỏi lại.
    

     Cậu ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, môi lẩm bẩm mấy chữ mà chỉ có cậu và hắn nghe được " vì em thích anh.. àk.. àk không là yêu, đúng rồi là em yê...."
    

     Rầm.... " CÂM MỒM" !! cắt ngang lời nói của cậu là tiếng đập bàn và tiếng hét của hắn, hắn nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu tức giận, một bàn tay hắn bóp cằm cậu ép nhìn thẳng vào mình

     " Jeon.Jung.Kook! cậu nghĩ rằng bản thân mình xứng đáng nói lời đó với tôi sao?" nói xong hắn quay đi, ngồi vào chiếc ghế xoay đối diện " Cậu nghĩ tôi sẽ yêu cái thứ cặn bã của xã hội như cậu sao? Tôi-KIM TAE HYUNG này không phải Gay, mà dù tôi có là trai cong thì người đó cũng không phải cậu, làm ơn thôi mấy cái trò vớ vẩn chứng mắt đó đi. Đừng có tưởng giả vờ đi trễ mấy lần để gặp mặt tôi thì tôi cũng thích cậu... Nên nhớ, người khiến gia đình tôi ra thế là... Cậu" dứt câu hắn đứng lên.

    

     Nhìn người đối diện run rẩy,khuôn mặt đỏ bừng sắp khóc hắn càng thấy tức tối.Nếu ở đây thêm vài giây nữa chỉ sợ bản thân hắn không chịu nổi, lỡ nhào vô bóp chết người kia thì sao.

    

       Chỉ bằng một cái sập cửa, hắn đã ngăn cách mình và cậu ở 2 thế giới khác nhau, cũng như đẩy xa trái tim vốn dĩ đẫm máu của cậu ra khỏi tim hắn.

   

     Sau khi nghe tiếng bước chân kia dần xa, những giọt nước mắt nóng hổi mới chảy ra khóe mắt cậu. Cậu không thích khóc, kể từ ngày đó cậu ghét khóc lắm rồi, ngay cả bị người khác sỉ nhục cậu cũng không khóc. Chỉ là..... vì những người đó không phải là hắn thôi.

   

      Cậu biết bản thân mình yếu đối, bao nhiêu nỗ lực muốn mạnh mẽ của cậu trước mặt hắn sẽ chỉ giống như bong bóng xà phòng, vỡ tan ngay tức khắc.

    

     Cứ tưởng hắn không nhận ra tình cảm của mình nên mới lạnh lùng như vậy, không ngờ người ta biết lâu rồi, chỉ vì không muốn nên luôn bỡn cợt tình cảm của mình.

      Biết là thế, nhưng tại sao con tim cứ không thể kiểm soát được. Cứ luôn ảo tưởng tình cảm của người kia, để rồi người tổn thương vẫn là bản thân cậu.

     ".. Thứ cặn bã của xã hội.... tôi không phải Gay.." những âm thanh đó cứ chiếm lấy tâm trí cậu. Không phải đã nghe nhiều lần rồi sao? Sao vẫn còn đau như vậy.

     Mỉm cười chua chát.... phải rồi Jung Kook à, mày chỉ là thứ cặn bã của xã hội, sao có thể xứng với người như anh ấy chứ.

******

    

     Quỳ nguyên một ngày, chân cậu sắp gãy rồi, buổi trưa cũng chưa có gì trong bụng ngoài mấy ngụm nước trà, may là hồi sáng ăn nhiều nên buổi trưa cũng không quá đói.
      Nhưng đến tận buổi chiều chưa có gì lót dạ sẽ vô cùng khó chịu.

     Quỳ từ sáng mà vẫn chưa có ai kêu cậu đứng dậy, cũng đâu vi phạm nặng lắm đâu, xem ra bản thân hi vọng quá nhiều rồi.
    

    

     *..Ọt...ọt...* haizzz.. bụng à ta thương mi chứ, nhưng giờ chưa ăn được, thôi thì ráng chịu tí đi...

     Vừa tự kỉ xong thì có người mở cửa bước vào, à... thì ra là cái cậu hồi sáng đi cùng Tae Hyung đây mà... vậy mà cứ tưởng là người kia, ghét mình đến nỗi không muốn nhìn mặt sao???

   

      Cậu bạn mới bước vào bỏ qua khuôn mặt thất vọng của cậu, chỉ nhẹ nhàng hỏi " Cậu vẫn còn quỳ sao?? không ngờ cậu thích quỳ như vậy (au: ~(*+﹏+*)~ ) đi trễ chỉ quỳ hai tiếng thôi (au: ╯﹏╰ ) , hì... cậu về đi tan học rồi. Bản kiểm điểm cứ để trên này, mai hắn sẽ tự xem" cậu bạn trước mặt cười hìhì nói.

  

      Chờ lâu như vậy giờ mới nghe được ân xá, mỏi hết chân rồi, vừa mới đứng lên đã lạng choạng ngã, may mà cậu bạn kia nhanh tay kéo Jung Kook lại, không là có màn hôn đất đắm đuối rồi.

    

    Ở bên này nhìn hai người chỉ là người đỡ người dựa vậy thôi, nhưng nếu nhìn ở phương diện khác sẽ thành một màn máu chó ái muội..... Và... có người-nào-đó-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang đứng ở phương diện này, nhìn thấy màn cẩu huyết kia, chỉ xoay người rời đi, đôi Addidas đen nện xuống nền nhà như muốn đạp thủng nó luôn vậy....

   *****
 
 

     Cuối cùng cũng về đến nhà, vừa nhìn thấy quản gia Lee cúi chào, cậu gật nhẹ đáp lại. Rồi nhanh chóng lên phòng, cũng chả buồn thay quần áo đã chui vào chăn làm ổ trên giường.

   

     Một lúc sau, lại là tiếng quản gia Lee gọi cậu thức dậy ăn cơm, cậu cơ bản rất mệt nên chẳng muốn ăn, cứ thế vùi đầu vào chăn ngủ, đúng vậy, ngủ để quên đi mệt mỏi... ngủ....cũng tạm thời quên đi người đó..

  ( Kookie: miu, cậu láo thế, có ai đói mà ngủ được không?
  Au: thì đi ngủ ùj đó.. nhắm mắt 1 fat xong ngay thôi mà!
  Kookie: nhưng tớ chưa ăn a~~)

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Cmt+vote dùm con Au nghèo đói này đi mà. Không ta ngâm fic đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro