CHAP 3: Hồi ức 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quản gia Lee đứng gõ cửa bên ngoài phòng đã lâu cũng chẳng thấy cậu nói gì, đang định xông vào thì nghe được chất giọng yếu ớt của người bên trong, "chú xuống trước đi quản gia Lee, bây giờ con chưa muốn ăn..".

Đứng bên ngoài cánh cửa gỗ, Lee quản gia chỉ biết thở dài, xem ra cậu chủ lai gặp chuyện buồn rồi, haizz.. ngày nào cũng vậy, bất kì hôm nào cậu chủ đi trễ là ngày đó vác về nhà khuôn mặt buồn so.




Hôm nay, vừa nhìn thấy Jung Kook vào nhà, quản gia Lee cũng đã đoán được vài phần rồi. Thôi thì cứ để cậu ấy một mình, tí nữa cậu khá hơn gọi xuống ăn sau cũng được vậy, mình phải nấu bữa ăn thật ngon cho cậu chủ mới được, (↖(^ω^)↗ ) híhí cậu chủ sẽ thấy vui cho xem. Suy nghĩ đi cùng hành động, vừa tự khen ý kiến của mình quá ư là xuất sắc, Lee quản gia đã nhanh chân xuống bếp chuẩn bị bữa ăn ngon cho cậu chủ yêu quý.

Trái ngược hoàn toàn với không khí vui vẻ bên ngoài, bên trong căn phòng kia, có một trái tim đang chảy máu. Cách nhau chỉ duy nhất một cánh cửa gỗ đơn sơ mà sao lại khác biệt như vậy.

Cậu đang đau, đau lắm, không chỉ bàn tay bị bỏng, đầu gối tím bầm mà ở sâu trong lòng ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp chậm rãi, chậm rãi của cậu đang rỉ máu, cảm giác cứ như có một con dao đang găm thẳng vào trái tim câu vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nói lời sỉ nhục cậu, chỉ là trước đây hắn không chửi mắng cậu quá đáng như hôm nay, cũng phải, nếu không nhờ hắn nói chắc cậu đã quên mất bản thân mình có bao nhiêu dơ bẩn. Đúng vậy, cậu thích con trai hay nói cách khác cậu là người đồng tính.

Hồi đó cậu chưa biết được người đồng tính bị xã hội ghét bỏ như thế nào, nếu ngày đó biết sớm một chút, cậu sẽ dấu bí mật này suốt đời, sẽ không ai biết đến ngay cả ba mẹ.....nhưng mà....... mình có dấu được lâu không? Với tính cách như thế này cậu sẽ giấu được bao lâu, một năm, mười năm... hay chỉ vỏn vẹn một tháng....

********

Mười hai năm trước, vào một ngày đầu xuân ấm áp, có một người đàn ông đến thăm gia đình cậu, tên là Lee Min Chun.

Nói đến đây lại phải kể sâu xa một chút, ngày trước ông nội cậu có cưu mang một người, chính là Lee Min Seok cũng chính là quản gia Lee.

Vì lúc đó gia đình quản gia Lee đang gặp khó khăn, nên ông nội cậu đã giúp đỡ gia đình họ. Không chỉ cung cấp chỗ ở còn giúp con trai ông - Lee Min Chun được ăn học đàng hoàng. Đó chính là lí do quản gia Lee ở lại chăm sóc cậu tới bây giờ.


Lee Min Chun sau khi đỗ đại học đã trở thành một bác sĩ tâm lí khá có tiếng. Hồi đó tới nhà cậu là để làm tâm lí trị liệu cho cậu, từ lúc lên 5 cậu được chuẩn đoán bị rối loạn tâm lí.

Cuộc sống đúng là không tránh được chữ ngờ, cậu thà rằng mình có vấn đề về tâm lí còn hơn trở thành con người này.


Tâm lí trị liệu ngày đó ban đầu rất thuận lợi ( không đúng bệnh mà ╯︿╰ ) ,cho đến khi Lee Min Chun kêu cậu vẽ chân dung người vợ tương lai, mọi người điều bất ngờ khi nhận được kết quả... thậm chí mẹ cậu còn run run hỏi lại "Kookie à.. có phải con nhầm hay không, vợ tóc phải dài, vai cũng không rộng như vậy".

Cậu lúc đó còn ngây thơ mỉm cười đính chính lại " không sai đâu mami đây đúng là con trai, sau này con sẽ lấy người chồng đẹp trai như ba, ^^ ", kết quả đúng là ngoài sức tưởng tượng. Ngược lại với lời khuyên của bác sĩ Lee về việc tiếp nhận "căn bệnh" này, mẹ cậu lại rất hờ hững, khuôn mặt lộ rõ sự suy sụp.



Cậu không biết vì sao sau ngày đó mẹ lạnh nhạt với mình, thậm chí cậu không được gần ba (uma cậu wá đáng thật), điều này với một đứa 7 tuổi chẳng phải rất quá đáng sao?

Những đứa bạn cậu hay chơi chung cũng không được gặp, càng không biết vì sao mình hay bị nhốt ở nhà.Chỉ là mãi cho đến sau này, cậu mới biết được thì ra ngay từ ngày đó chính mình đã trở thành một con quái vật bị người ta ghê tởm nhiều như thế nào.


Cậu chán ghét bệnh viện, ngày đó ba mẹ đã đem cậu đến đây tiến hành rất nhiều ca xét nghiệm, kiểm tra tổng quát, bị ép uống bao nhiêu loại thuốc.... Lúc đó cậu cũng nhận thức được mình là loài sinh vật không được chấp nhận, ngay cả chính ba mẹ mình cũng không muốn chấp nhận. Cậu,ngay từ khi chưa nhận biết rõ thế giới xung quanh đã nhận biết được mình chính là một quái vật.


Rồi đến lần cậu đi học về, trên tay là kết quả kiểm tra "bệnh" mà cậu vừa lấy về từ phòng khám của bác sĩ Lee. Mải mê xem mà cậu không chú ý đụng phải người đi đường, kết quả cậu bị ngã về đằng sau, ngược lại người kia vẫn ung dung đứng yên nhìn cậu. Tay cậu ta đút vào túi quần, đôi đồng tử sắc lạnh không nhìn ra được biểu cảm nhưng cậu biết hắn ta đang tức giận. Đây chẳng phải Suga - anh đại trường học của cậu sao? ( tung hoa* tung bông* tung thịp* Binny ck mày xuất hiện rồi). Cũng là kẻ thường bắt nạt cậu nhất, cứ như đó là chuyện cơm bữa vậy.




"Thiên tài Jeon Jung Kook của. chúng.ta cũng có ngày đầu óc ngẩn ngơ như con bò đeo nơ vậy sao?" ,chất giọng của hắn cất lên, dù đui mù cũng cảm nhận được sự chế giễu trong đó.

Cậu cơ bản không quan tâm cũng không muốn quan hệ với người trước mắt. Thế nhưng thái độ dửng dưng của cậu lúc đó đã chọc tức đến con người vốn dĩ coi trọng sĩ diện như hắn.

Đi được vài bước đã bị hắn kéo lại " Không ngờ cái đứa có khuôn mặt trắng nõn, phấn nộn như con gái của cậu cũng được người đẹp để ý nha" (ặc, Đường àk mới 8 tuổi đừng dùng từ ngữ người lớn được không)

Vừa dứt câu, hắn liền nhìn thấy tờ giấy trên tay cậu, sẵn tính lưu manh hắn một phát giựt lấy tờ giấy trong tay. Jung Kook hoảng sợ, nhớ lại mẹ từng nói không được để người khác thấy tờ giấy này, liền liều mạng đoạt lấy.

Suga thấy vậy lấy làm đắc ý lắm, ỉ mình cao hơn người ta mấy chục xăng-ti-mét liền đưa tay cao hơn một chút, thế nhưng hắn muôn phần không ngờ cái tên "Jung Kook con gái" kia dám đá vào bụng mình. Tức giận, một tay hắn cầm lấy tóc nó giựt lại đàng sau, rồi hung hăng kêu bọn đàn em bên cạnh mình xông lên đánh cậu.

Jung Kook ban đầu còn cố giãi dụa để thoát ra, thoát ra mới lấy được tờ giấy. Nhưng càng cố gắng thoát ra những cú đánh giáng xuống người cậu lại càng nhiều, lực đạo càng mạnh. Suga đứng đó nhìn con mồi của mình không còn phản kháng đang cuộn tròn một cục trên đất thì rất hả hê, lúc sau hắn mới nhìn xuống tờ giấy trong tay, ánh mắt hắn lập tức chú ý đến dòng chữ in đậm cuối tờ giấy, ngẩng đầu nhìn cái đám loi nhoi kia hắn hô to một tiếng "Dừng tay!!". Đám kia đang đánh hăng say thì bị tiếng rống của hắn làm mất hứng, nhưng hắn là lão đại a~ không thể cãi được.

Suga bước đến gần người đang nằm dưới đất, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chất giọng đáng ghét lại vang lên "mày là Gay sao?...à dùng từ này thì thiên tài như mày cũng chưa biết đâu, phải không? Đồ ĐỒNG TÍNH bệnh hoạn!".

Câu nói đó rất rõ rằng, rõ rằng đến mức bây giờ nghĩ lại cậu cũng cảm nhận được sự xấu hổ và đau đớn khi đó. Đám con nít xung quanh nghe xong cũng rất tự giác tránh xa cậu, mấy thằng nhỏ hơn không hiểu chuyện cũng bị mấy thằng lớn hơn lôi ra, trong phút chốc bọn chúng tránh cậu như tránh hủi.

Cậu thậm chí nghe những tiếng thì thầm to nhỏ về bản thân, đại loại như "cậu ta bị "bệnh" đồng tính sao?", " Àk.. là căn "bệnh" sáng nay đại ca có nói", "..nghe nói đồng tính rất đáng sợ nga~ nó làm chúng ta biến thái, bệnh hoạn" .. "anh hai...biến thái là sao?" "tao cũng không biết, chắc là một phần của "bệnh" đồng tính, tí hỏi đại ca đi" "chúng ta đụng vào nó có bị lây không? nghe nói có thể chết người nha~" (đứa này fát ngôn rất "thông minh" nha, chụy lai)...

Cậu bây giờ chẳng còn sức ngồi dậy huống chi nói đến chuyện ngăn cản những âm thanh kia, bị phát hiện rồi sao, hẳn mẹ rất tức giận đi. Khó khăn lắm tình cảm mẹ dành cho cậu mới đỡ hơn trước,kể từ khi chuyện này bắt đầu bốn tháng trước, phải làm sao bây giờ...


Suga nhìn người trước mặt giờ càng thêm chán ghét, hắn đứng dậy, nghe những lời phát ngôn thiếu não của bọn đàn em đã phát ngấy.Tuy nhiên hình như rất thuận lợi cho việc đả kích người dưới đất nha, nhìn bộ dạng run rẩy của cậu ta mà xem, không phải rất tuyệt sao ( ̄︿ ̄ biến thái)


Trước khi rời đi, hắn còn không quên bỏ lại một câu "Jeon Jung Kook, địa ngục của cậu chỉ mới bắt đầu thôi", nói xong liền rời đi.

Cậu vẫn nằm dưới đất, lời nói hồi nãy cũng không để vào tai, trong đầu cậu bây giờ chỉ là một mảng trống rỗng, đau đớn về thể xác dường như đã làm cho cậu mất đi nhận thức rồi.. thế nhưng những lời sỉ nhục kia cậu lại nghe rất rõ rằng.

Một lúc sao cậu thấy đầu đau nhức kinh khủng rồi bản thân ngất lịm đi lúc nào không biết. Giữa trưa nắng hè oi bức, cậu nằm đó như một ngọn bồ công anh trong gió, không biết khi nào mình bị gió cuốn đi, bị thổi tung rồi biến mất......













*gửi Binny:

T biết hình tượng chồng m trong lòng m rất vĩ đại nhưng fic của t nên t có quyền dìm nha~.. Với lại t thấy cũng đâu đến nỗi... Làm lão đại rất ngầu mà...

From: gấu mèo galaxy aka panda3dragon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro