Chap 4: Hồi ức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng cơn gió mùa hè thổi qua,mang theo không khí hanh nóng nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ phần nào vào những lúc nắng nóng.

Không biết bản thân đã nằm đó bao lâu, cậu chỉ biết lúc vừa tỉnh dậy đã cảm thấy lành lạnh, sắp tối rồi sao? ba mẹ sẽ lo lắng lắm đây! Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng đứng dậy, vừa mới chuẩn bị bước đi cậu lại ngã sấp xuống. Quên mất, bản thân vừa bị gì mà nằm đây phơi thây chứ..cậu nhìn xuống chân phải của mình, haizz...chảy nhiều máu như vậy không đau mới lạ (đừng thở dài như ông già z chớ)


Một cơn gió lại thổi qua, cậu rụt người lại, mùa hè thật chán, trưa thì nóng làm người ta muốn điên đầu, tối lai lạnh đến cắt da cắt thịt...

Nói đến đây, sự việc xảy ra hồi trưa lại xuất hiện trong đầu như một đoạn phim ngắn. Cậu bất giác sợ hãi, có nên về hay không? Lỡ mẹ tức giận lại mắng mình thì sao? Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu cũng quyết định đi về.. không ai biết, bản thân cậu cũng không biết từ khi nào đầu óc non nớt kia đã suy nghĩ nhiều vấn đề đến vậy.



Cậu cứ thế bước đi, chân phải đau nên phải đi cà nhấc từng bước một, từng cơn gió thổi qua, vuốt ve đôi môi tím tái vì đau của cậu. Tuy nhiên, ngoài lạnh ra cậu chẳng cảm nhận được gì nữa.
Gió cứ thế thổi ngày một lớn, hơi lạnh cũng cứ thế tăng lên, có lẽ trời sắp mưa, nghĩ thế cậu lại chán nản thêm mấy phần. Cố gắng về nhanh thôi.

Ở trên đường phố, người ta thấy được một cậu bé khuôn mặt sáng sủa, thân trên đầy máu, khóe miệng còn chảy máu, má trái hơi bầm, chân phải bị thương đang cố gắng bước từng bước, từng bước. Thân ảnh nhỏ bé, có phần hơi gầy, quần áo phong phanh, chưa về tới nhà có khi cũng bị ngất trên đường vì cảm lạnh thôi.

Đi được một lúc cũng tới khu nhà cậu, chỉ còn mấy căn nhà nữa thôi, Jeon Jung Kook cố lên. Tự cổ vũ bản thân để có động lực, cậu lại cắm đầu bước tiếp về phía trước. Chỉ là trời đôi khi cũng phụ lòng người, đúng lúc đó thì.....

*Tí tách, tí tách * Từng hạt nước từ trên trời rơi xuống, ban đầu chỉ là vài giọt nhỏ nhưng chưa được vài giây thì mưa như trút nước đổ xuống, tạt vào khuôn mặt cậu, đau rát. Nước mưa len theo quần áo thấm vào da thịt, chạm vào những vết thương to nhỏ trên người làm cậu đau muốn bật khóc.

Vốn dĩ sức khoẻ không tốt, thể chất của cậu lại yếu, đau đớn như vậy làm cậu chịu không nổi, suýt nữa lại ngất xỉu. Ngẩng đầu thấy căn nhà của mình chỉ còn cách cậu mấy chục bước (dài) cậu càng cố gắng bước nhanh hơn, nhưng mà cơn đau cứ theo từng bước chân của cậu trở nên càng dồn dập.

Bước vào mái hiên trước cánh cửa đang đóng kín, cậu nhấc tay khẽ vuốt nước mưa trên mặt, tức thì cơn đau xé thịt truyền tới từ sau lưng, mặc dù không nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn miệng vết thương đã bị rách. Hốc mắt đỏ bừng, đôi tay nhỏ bé nắm chặt cánh cửa, lấy hết sức lực còn xót lại cậu cố gắng kiễng chân lên bấm chuông.

** Kính coong, Kính Coong...**

Chưa tới hồi chuông thứ 3 thì cánh cửa được mở ra, cậu đứng đó, toàn thân ướt sũng như chuột lột, vết thương đã khô chỉ vì nước mưa làm màu đỏ của máu trở nên loang lổ. Cậu ngước mắt nhìn hai người trước mặt mình, khẽ mỉm cười " ba m...", lời chưa dứt, cậu thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Trong vô thức cậu chỉ nghe thấy tiếng mẹ khóc nấc gọi tên cậu, theo đó là tiếng ba gọi quản gia Lee, tiếng bấm điện thoại, tiếng xe cấp cứu....


******Cậu đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ ngắn ngủi nhưng là ác mộng ngàn năm của cậu, "Jeon Jung Kook, hãy chấp nhận địa ngục của mày đi", giọng nói này....cậu quay đầu, Suga, cậu ta làm gì ở đây... nhận thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cậu, Suga chỉ vẫy vẫy cái tờ giấy trước mặt "cậu không quên cái này chứ".. cậu kích động nhào vô muốn lấy.

Một giọng nói khác lại vang lên, giọng nói muôn phần quen thuộc với cậu, nhưng sao lại nghẹn ngào dồn nén đến vậy.

Cậu quay lại nhìn "ba mẹ, con..." "Jung Kook ba mẹ không cần con nữa.. con đi đi" "mẹ, con..chờ con...mẹ..đừng đi mà..baba...hai người đừng bỏ con....hức.. hức".. "Jeon Jung Kook họ sẽ không cần mày đâu... hahaha đồ đồng tính.." " Jung kook.. đồ bệnh hoạn, biến thái" "cái thứ dơ bẩn, đồ quái vật..."... "baba...mẹ.. hức.. hức.. đừn..đừnggg.. bbbỏỏỏ..con..."

*Rẹt...Rầm....*( sấm a~~)

"AAAAAAA..."Tiếng sấm mang cậu trở về hiện thực, nhìn căn phòng trắng xóa còn có thêm mùi thuốc khử trùng, cậu biết đây là bệnh viện, nhớ tới giấc mộng ban nãy, cậu sợ hãi co thành một đống trên giường. Đôi mắt xinh đẹp đảo quanh căn phòng, tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc.... Nhưng.. sao không thấy

Nhớ lại giấc mộng kia, khóe mắt cậu ươn ướt, bỏ mình đi thật sao.
Ba mẹ cậu đang ngồi nói chuyện với bác sĩ Lee thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu. Vừa mở cửa phòng bệnh, mẹ cậu đã thấy đứa con trai bảo bối đang vùi mặt vào hai chân.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn ba mẹ mình... tức thì òa khóc.. mẹ cậu thấy vậy lại gần, vừa ngồi xuống giường, cậu đã nhào vào lòng khóc nức nở "Mẹ, con xin lỗi...hức hức... không pha..phải con... hức.. muốn mấy bạn ấy biết.. hức con.....biết con đồng tính đâu, là bạn ấy giựt mất... hức... hức.. mẹ đừng ghét con... ba mẹ cũng đừng bỏ con.." "Jung Kook à, mẹ.." " mẹ con không bệnh hoạn..... cũng không biến thái.. ba mẹ đừng bỏ con đi.." "jung Kook, nghe mẹ nói đã ba mẹ.." "Con không muốn nghe, không muốn... hức.."

Cậu bỏ vòng tay đang ôm mẹ xuống, ngước mặt lên nhìn bà " mẹ, con hứa sau này sẽ ngoan, sẽ không phá ba mẹ nữa... hức.. hức... con sẽ không trộn đường vào muối nữa.. cũng không dấu máy cạo râu của ba.. mẹ không muốn con ra ngoài con sẽ ngoan ngoãn ở nhà.. mẹ nhá hức... hức đừng chán ghét con.." "Con không bệnh hoạn, con không biến thai, cũng không phải quái vật ghê tởm, con là kookie... kookie của mẹ mà... làm ơn đừng bỏ con.... hức... hức.. Oa..."



Nhìn đứa nhỏ trước mặt khóc đến hít thở không thông, làm mẹ ai lại không đau lòng chứ, nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng "Jung Kook, bảo bối.. mẹ xin lỗi... là lỗi của mẹ.. lẽ ra.. mẹ không nên để con về một mình.. lẽ ra từ đầu mẹ không nên tìm cách chữa " bệnh" cho con... mẹ xin lỗi.. bảo bối.. thật sự xin lỗi con... đừng khóc.. ngoan.. bảo bối của mẹ rất ngoan mà.. phải không? Ba mẹ sẽ không bao giờ rời xa con.. ngoan.. đừng khóc nữa bảo bối."

Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng cậu cũng ngủ, chuyện lần này đã ảnh hưởng rất lớn đến một đứa nhỏ như cậu. Bác sĩ Lee nói cậu bị rối loạn tâm lí tạm thời ( bữa trước chỉ là chuẩn đoán thuj nha) hơn nữa, chuyện này đối với cậu không tốt. Chính vì thế ba mẹ cậu mới chuyển đến khu phố A.

Đợi lúc cậu xuất viện thì đã là chuyện hơn một tuần, mọi chuyện lúc đó đã đâu vào đấy. Cậu nhìn quanh nhà cũ của mình, có chút tiếc nuối, nhưng cũng rất nhanh liền rời đi.

Nhưng cậu không biết được, ngay từ khi bản thân quyết định rời đi thì bánh xe định mệnh của cậu đã chuyển hướng. Cậu cũng không biết có bao nhiêu bất hạnh chờ đợi mình ở con đường tương lai phía trước.


Jung kook àk.. nếu cậu biết ở nơi ở mới cậu lại gặp thêm nhiều bất hạnh, đau khổ thì ngày hôm nay có đồng ý rời đi không.



*****lời con Au nghèo đói:
Thưa các readers thân mến, bản thân những người như Au đây điều có chung niềm đam mê đó là làm ra những đứa con tinh thần này đây. Tuy nhiên các readers yêu quý cứ thích đọc chùa làm Au buồn a~~ ít nhất cũng cmt + vote cho Au có tinh thần
Vì thế từ hôm nay, Au xin thề có cái bóng đèn huỳnh quang trên đầu, nếu không ai cmt+vote Au sẽ ngâm fic không có thời hạn a~~~ kamsa~ đã dành thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro