Chap 6: Bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cảnh buổi sớm hôm nay thật âm u, cứ như báo hiệu trước một điều không lành sẽ xảy đến vậy.


Nếu như thường ngày, giờ này mặt trời đã lên tới đỉnh rồi a~~ thế mà..... buổi sáng hôm nay, ngoài mấy cơn gió nhẹ thổi qua và đám mây xám xịt kia thì chả có cái gì khiến tâm tình người ta tốt hơn cả. Cũng gần trưa rồi mà mặt trời chưa ngủ dậy sao?

Trên đường phố chỉ có vài người chạy bộ buổi sáng, cũng không đông vui như mọi khi. Thình lình một cơn gió lạ thổi tới, mang theo hơi ẩm của sự chết chóc, không khí âm u đến quỷ dị, xung quanh vang lên từng hồi tiếng mèo kêu làm người nghe rợn tóc gáy và...... STOP... lạc đề sang phim kinh hồn rồi.

Nói thật, với loại thời tiết dở dời này ai rãnh thây mà vác xác đi tập thể dục chứ^^. Tiểu thụ của chúng ta cũng vậy nga~~. Bằng chứng là cậu vẫn đang nằm thành cục trên giường, mấy hôm trước cậu toàn gặp ác mộng nên chẳng ngủ được bao nhiêu. Mai mà hôm qua ba cậu xuống mời bác sĩ Lee một chuyến nên mọi chuyện mới được giải quyết.

Chuyện hôm trước tuy không ảnh hưởng gì nhiều đến cậu nhưng lại xuất hiện dấu hiệu khác. Ví như đã hơn một tuần cậu không đến trường, hỏi lí do thì cậu không nói, bắt ép thì cậu òa khóc, ba mẹ không biết làm gì đành xin phép cho Jung Kook ở nhà nghỉ mấy ngày.

Mỗi ngày, dù ngồi lì trong phòng cậu vẫn luôn nghe ngóng việc dưới nhà, người phụ nữ kia liệu có quay lại hay không, thế mà mấy ngày rồi vẫn không thấy gì... những lúc như vậy cậu thầm nghĩ chắc bà ta hù chơi thôi (^^).

Mặc dù không có ánh nắng ấm áp như mọi hôm đánh thức, cậu vẫn tỉnh vì tiếng chim ríu rít trên cành cây trước nhà. Y như thường ngày, cậu nằm duỗi thân trên giường như một con mèo, sau đó lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy chưa đủ Jung Kook lăn luôn mấy vòng và thế là........ *bịch* rớt xuống giường.(đáng yêu ghê ^^)

Xoa xoa cái mông đáng thương, Jung Kook rướn cổ hít hít vài cái, thật thơm nga~ là sườn sốt chua ngọt. Vừa ngửi thấy món ăn ưa thích của mình, Jung Kook lại bừng bừng hạnh phúc, quên luôn việc mình vừa bị rớt xuống giường. Vác cái mặt hớn hở và cái mông xẹp lép vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.


*****30 phút sau (lâu vãi):

Cậu mang dép hình chuột Mickey xuống nhà bếp, vừa nhìn thấy bàn thức ăn mắt liền sáng rỡ "Con chào uma!", mẹ cậu quay lại nhìn đứa con bảo bối, mỉm cười hôn lên đôi má kia "ừmk, ngoan lắm bảo bối, chúng ta cùng ăn sáng nào". Cậu mỉm cười khúc khích, chợt nhớ gì đó quay sang hỏi quản gia Lee " ba con đâu rồi quản gia Lee?". Cậu vừa dứt câu sắc mặt mẹ liền xấu đi vài phần, nhưng rất nhanh trở lại bình thường nên Jung Kook cũng không nhận ra.

Lee quản gia mỉm cười trấn an cậu" ba cháu sẽ sớm về thôi, nhanh ăn đi". Cậu dạ một tiếng rồi rất nhanh vùi đầu vào đống đồ ăn (sao con nít dễ dụ = đồ ăn z trời).

Thật ra có một chuyện cậu không biết, Choi Hari vẫn thường đến làm phiền gia đình cậu, chỉ là cô ta không làm ầm ĩ như bữa trước thôi. Thủ đoạn của Choi Hari cũng đáng sợ thật, hôm qua nếu ba cậu không về sớm thì mẹ cậu đã nghẹt khí ga mà chết trên xe rồi. Người đàn bà này đã yêu đến mù quáng rồi sao???

Vừa ăn được phân nửa thì ba cậu về, trên tay là con gấu teddy "Jung Kook, xem ba có gì cho con này..", cậu quay đầu ra cửa chính, rồi chạy nhanh ra cửa "baba.." hai tay giơ lên đòi bế. Nhìn bộ dáng đáng yêu này đi, đúng là tiểu quỷ mà "hàhà... Jung Kook à! Con 7 tuổi rồi đấy, làm nũng không tốt đâu", nói là thế nhưng ông vẫn cúi xuống ôm bảo bối mình lên. Cầm con Teddy trong tay, cậu mỉm cười tít mắt, lộ ra cái răng thỏ trông rất đáng đánh đòn nha~~

*******

Trong khi cả nhà đang ngồi phòng khách xem Tv, Jung Kook đang bận chơi với con gấu Teddy, bỏ quên luôn bộ phim hoạt hình cuối tuần mà cậu yêu thích thì bất ngờ điện thoại nhà vang lên. Mẹ cậu đang gọt táo suýt nữa cắt trúng tay vì giật mình. Sau một hồi, ba cậu cũng cầm lấy ống nghe " Jeon Jung Shin cưng có nhớ em không? Cưng thật xấu nha hại người ta hôm qua mất hứng a~~, Part Min Ah kia rốt cục có gì tốt chứ, cái mạng cô ta thật rẻ tiền mà...hahả", phía bên kia giọng nói nhão nhoẹt của Choi Hari vang lên.

"Cô muốn gì ở chúng tôi?"ngược lại ba cậu vẫn bình tĩnh đáp lại. Bị chọc giận, giọng nói của Choi Hari đanh lại "hử... mấy năm rồi anh vẫn muốn bảo vệ cô ta vậy sao? Được thôi, Choi Hari này sẽ cho hai người toại nguyện, 30 phút nữa gặp nhau ở quán xx đường yy, người đàn bà kia cũng phải tới". Nói xong cô ta liền cúp máy.

Jung Kook ngồi một bên nghe cũng không hiểu gì, một lúc sau ba đứng dậy, cậu mới vội vã hỏi "Baba, có chuyện gì sao?". Ba cậu chỉ mỉm cười xoa đầu cậu nói "không có gì đâu con trai, ba mẹ có việc cần ra ngoài một chút". Nghe thế, mẹ cậu nhanh chóng lên lầu thay đồ, rồi cùng ba cậu ra ngoài. Jung Kook cứ thấy ngực nóng lên, cậu chạy theo ra cửa "ba mẹ, khi nào hai người về", mẹ cậu mỉm cười yêu thương nhìn đứa con của mình "Thằng nhỏ này, đâu phải lần đầu tiên ba mẹ ra ngoài đâu, con yên tâm chúng ta hứa rất nhanh sẽ về, à... bảo bối có muốn ăn gì không nào?" . Nghe thấy đồ ăn cậu liền vui vẻ "dạ, bánh bột lọc nhân tôm đậu thịt với kẹo hồ lô". Ba mẹ nghe xong chỉ khẽ lắc đầu, haizz chuyển qua đây sống cũng khá lâu rồi thế mà tiểu quỷ này vẫn nhớ đồ ăn nhà hàng Hoa ở khu phố cũ. Mẹ cậu cúi xuống hôn má một cái, ba cậu cũng ôm con trai lần nữa mới rời đi.

*******


Sau một hồi nói chuyện với Choi Hari, ba mẹ cậu cũng đứng dậy ra về. Mẹ cậu cũng rất bất ngờ về thái độ hợp tác của cô ta, tuy nhiên chỉ tò mò trong lòng mà không dám hỏi. Không khác gì mẹ cậu ba cậu cũng thấy ngờ ngợ thái độ của Choi Hari hôm nay. Cô ta không phải dạng người dễ từ bỏ, cũng không phải loại người dễ thỏa thuận, thái độ hôm nay rốt cục là sao?? Chắc là cô ta nghĩ thông suốt rồi cũng nên....

Ngồi trên xe về nhà, ba cậu nhớ lại yêu cầu lúc sáng của thằng nhỏ nhà mình, thế là đánh tay lái quay hướng ngược lại, phải mua đồ ăn cho bảo bối a...

*********

Jung kook ngồi chơi trên ghế sô pha, xung quanh bày la liệt các thứ đồ chơi. Aish... sao cứ thấy nóng ngực vậy nè... hay do lúc sáng ăn cơm mình chưa uống nước, nghĩ vậy cậu lon ton chạy vào bếp "Lee quản gia, lấy hộ con ly nước", uống nước xong, cậu lại chu cái miệng lên hỏi quản gia Lee "Lee quản gia bao giờ ba mẹ con về". Quản gia Lee mỉm cười nói "yên tâm, yên tâm ba mẹ con nhất định sẽ về". Cậu chán nản quay lại ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường rồi ngủ quên lúc nào không hay..

*********

"Jung Kook, Jung Kook a~ xin lỗi... thật sự xin lỗi". Cậu giật mình tỉnh dậy, đã 5 giờ chiều rồi sao? Hôm nay lại ngủ mơ rồi, có giấc ngủ ngon chưa được vài hôm. lại gặp ác mộng sao? Nhưng giọng nói trong mơ rất quen nha.

Lắc đầu cho mớ suy nghĩ kia bay đi, cậu chạy ra sân tìm ba mẹ. Không thấy, chiếc xe cũng không thấy, cậu thất vọng hỏi quản gia Lee " đã lâu lắm rồi sao ba mẹ còn chưa về", quản gia Lee không nói gì, bản thân ông cũng không biết sao họ chưa về, cầm ly nước cam đưa cho Jung Kook, ông tiếp tục tỉa cây cảnh trước mặt. Cầm ly nước cam trong tay, đang định dua lên miệng uống thì bất ngờ cái ly rớt xuống đất, vỡ tan. Quản gia Lee hốt hoảng bỏ lại công việc chạy xem cậu có bị gì không. Jung Kook đứng đó ngây ngốc, không phản ứng gì, cảm giác bất an không biết từ đâu xuất hiện ào ạt như một cơn lũ. Đúng lúc đó điện thoại nhà vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc của cậu.

Sau khi xem xét kỹ cậu không bị mất miếng thịt nào, quản gia Lee mới yên tâm đi nghe điện thoại. Jung Kook cũng nhanh chân đi theo, vừa mới nghe giọng nói từ bên kia mặt quản gia Lee trầm xuống bệnh viện sao, bệnh viện sao lại gọi đến đây.

-Có chuyện gì sao? Hay là các vị gọi nhầm số rồi?
Cô y tá bên kia vẫn kiên nhẫn nhắc lại:
- Thế đây có phải tư gia nhà họ Jeon không?
- Phải
- Thưa ông, vợ chồng ông Jeon hiện đang nhập viện vì tai nạn giao thông, tình hình đang rất nguy kịch, mong ông......

Tai quản gia Lee như ù đi, nhất định không phải thế. Chẳng phải mới hồi sáng còn rất khỏe mạnh đó ư? Sao chưa gì đã vào bệnh viện rồi? Jung Kook sẽ như thế nào.. Sẽ như thế nào nếu biết được chuyện này đây? Một bàn tay kéo kéo ống quần ông, cúi đầu nhìn đôi mắt ngập nước của đứa trẻ trước mặt, lòng ông lại cảm thấy nặng nề thêm mấy phần.

Jung Kook tuy còn nhỏ thật, nhưng nếu dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được, bệnh viện gọi có chuyện gì. Đang yên đang lành thì sao phải gọi chứ, với lại thanh âm vang lên từ điện thoại rất lớn, rất rõ ràng, cậu có thể không nghe thấy được sao? Thế nhưng trong đầu óc non nớt kia, cậu vạn phần mong rằng đừng xảy ra thứ mà cậu đang nghĩ. Chính vì thế cậu kéo ống quần quản gia Lee như là để tìm đáp án trái ngược lại cái suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu cậu kia. Làm ơn dù chỉ là mơ cậu cũng không muốn nó tồn tại.

Cậu cứ ngơ ngẩn như kẻ mất hồn như vậy mới sáng nay mình vừa gặp ba mẹ mà, mới vừa sáng nay ngồi xem tivi chung, mới vừa sáng nay mẹ hứa sẽ quay lại. Nói đến đây, đầu óc đơn giản của cậu lại ngộ ra một điều. Tại sao lại là hứa, mỗi lần ra ngoài mẹ đâu có hứa hẹn như vậy... Là vì muốn rời mình đi sao?

Cậu vứ suy nghĩ miên man như vậy thẳng cho đến khi quản gia Lee mặc một cái áo ấm cho mình mới sực tỉnh, cầm theo con gấu Teddy buổi sáng ba mua tặng, cậu nhanh chóng theo quản gia Lee đến bệnh viện.


Pê-ét: hôm nay rãnh nên đăng luôn chap này.. Các bạn đọc vui a~ (mệt wá.. Hơn 2000 chữ đó các vị ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro