Chap 7: yếu đuối..... (kết thúc hồi ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc hay cún gì đó ra đây, chap này tặng mi đó ^^ thương ta không??

*********

Cậu không biết mình đã ngồi xe bao lâu, cũng không nhớ vượt qua bao nhiêu dãy phố, chỉ đến khi quản gia Lee ấn mình ngồi trên băng ghế chờ cậu mấy biết mình đã đến bệnh viện.

Cách đây mấy tháng cậu cũng đến nơi này thường xuyên để trị "căn bệnh" kia, cảm giác lúc đó rất đáng sợkia. Còn bây giờ, cậu không phải đến để chữa bệnh nữa nhưng sao vẫn sợ hãi nhiều như vậy. Cậu không biết lí giải cảm xúc mình bây giờ là gì, cậu chỉ biết có một nỗi sợ vô hình, không tên nào đó đang ăn mòn dần tâm hồn nhỏ bé của cậu.

Nhìn cánh cửa có hình chữ thập đang đóng kín, chiếc đèn báo hiệu đang sáng, cậu cũng biết bên trong kia người ta đang làm gì. Ba mẹ cậu đang nằm trong đó chiến đấu với tử thần để dành lại sự sống, cậu phải mạnh mẽ lên, không được khóc, Jeon Jung Kook cậu làm được mà phải không?

Trải qua một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy gì, bây giờ chỉ cần nhìn vào căn phòng cấp cứu, dây thần kinh lại căng thẳng thêm mấy phần. Lee quản gia đau lòng nhìn đứa bé đang ngồi im trên bang ghế chờ, đôi môi mím lại để ngăn mình bật khóc. Khó khăn lắm cậu mới lấy lại được sự hồn nhiên, hòa nhã từ khi bí mật mình đồng tính bị người khác phát hiện, không biết chuyện này sẽ hủy hoại cậu ấy thành dạng gì đây. Nghĩ đến đây, quản gia Lee lại thở dài bất lực.

Một lúc sau, một đoàn người lại chạy đến. Đúng lúc một cô y tá bước ra, cậu bé kia kích động chạy tới hỏi "y tá Song mẹ cháu sao rồi, mẹ cháu rốt cục sao rồi??" "cậu chủ Kim, chúng tôi hiện vẫn đang phẫu thuật không thể nói trước được, tôi xin lỗi, xin phép" nói xong cô y tá bước đi.

Jung Kook liếc mắt nhìn Kim tae hyung ở phía đối diện, cậu ta tới tìm mẹ, chả lẽ mẹ cậu ta cũng đang nằm trong đó, ba người họ đi chung sao?

tae hyung ngồi im lặng bên này cũng không thèm nhìn người bên cạnh, khuôn mặt sắc xảo lộ rõ nổi sợ hãi lẫn đau đớn. Lần đầu gặp mặt cậu chỉ thấy người kia mang một dáng vẻ đạo mạo, cao quý làm bản thân cậu cảm tưởng rất khó để chạm đến người ấy. Cậu không nghĩ rằng một người như cậu ta cũng có vẻ mặt này và càng không dám tin... bản thân lại để ý người kia nhiều như vậy.

Một lúc sau, cũng không biết rõ là bao lâu, đèn cấp cứu cũng tắt. Mấy vị bác sĩ bước ra, tất cả mọi người điều xúm lại hỏi han.Chỉ có cậu vẫn chung thuỷ ngồi im ở đó. Vị bác sĩ lộ rõ khuôn mặt bất đắc dĩ nói "Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cuộc phẫu thuật không thành công, ba người họ mất máu quá nhiều lại thêm bị thương nặng, chúng tôi xin chia buồn.."

Kim tae hyung như không tin nổi vào tay mình, gào lên "MẤY NGƯỜI NÓI DỐI, CÁI GÌ MẤT MÁU, CÁI GÌ BỊ THƯƠNG NẶNG, tôi không cần biết, chẳng phải mấy người giỏi nhất Seoul này sao, sao không thể cứu nổi một mạng người chứ, nhà tôi phát lương cho mấy người không phải để nghe cái thứ này"

Một người đàn ông lên tiếng quát "tae hyung không được vô lễ", "cái gì chứ, giờ này ông còn tâm trạng để nói chuyện này với tôi sao? Tất cả là tại ông, nếu không phải do ông mẹ tôi sẽ không chết, tôi ghét ông, suốt đời này ghét ông. Kim Myun Soo, tôi đây không cần một người ba như ông" nói xong Kim tae hyung chạy biến khỏi bệnh viện, người đàn ông kia kêu đám vệ sĩ đuổi theo rồi bản thân cũng nhanh chóng rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại cậu với quản gia Lee, không gian mới trở lại vẻ yên ắng ban đầu, thậm chí còn nghe thấy được âm thanh mạch máu đang đập. Quản gia Lee lo lắng nhìn cậu, nãy giờ từ khi nghe xong chuyện kia, cậu không phản ứng gì, khóc cũng không. Thà cậu cứ khóc còn đỡ đau lòng hơn khi nhìn cậu như vậy.

Quỳ xuống trước mặt cậu, ông nhẹ giọng nói "cậu chủ nhỏ, đi gặp ba mẹ con lần cuối nào". Cậu lập tức ngẩng đầu, đôi con ngươi ươn ướt nhưng vẫn cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống. Đôi tay nhỏ bé ngoan ngoãn cầm tay quản gia Lee bước vào. Nhìn hai thi thể trước mắt, bao nhiêu cố gắng kìm nén của cậu cũng bị đánh gãy.

"Ba mẹ, Kookie tới rồi đây, chúng ta về nhà thôi". cậu cứ độc thoại như vậy, cứ như ba mẹ cậu chỉ đang đùa thôi vậy "Sao hai người lại im lặng như thế, con không thích đâu... hức ", cậu tới gần ba hơn "ba à, mở mắt ra đi đừng giỡn nữa không vui đâu, hai người đừng ngủ nữa mà, chúng ta cùng nhau về nhà oh... ba mẹ". Đáp lại tiếng nỉ non nho nhỏ của cậu vẫn là một khoảng im lặng, im lặng đến đáng sợ.

"APPA... hức hức.. BA HÃY MỞ MẮT NGAY CHO CON, MẸ...hức.. Làm ơn mở mắt ra đi mà.. huhu là con, con là Jung Kook đây hức hức... Hai người đã nói sẽ không bỏ con mà, mẹ đã hứa sẽ quay về... hức ...hức tại sao lại nằm đây chứ... UMAAA.... trả lời con đi mà, đừng mãi im lặng vậy... chẳng phải con đã hứa sẽ ngoan rồi sao? ....hức hức ba mẹ nói dối, hai người đều nói dối... sao có thể gạt con vậy chứ... huhu... con biết hai người không thương con mới đùa như vậy, Jung kook xin lỗi, Jung kook sẽ không hư mà, làm ơn đừng chết... làm ơn đừng chết mà...."

quản gia Lee đau xót thấy cậu gào khóc như vậy, ngay cả mấy vị bác sĩ cũng chạy vào khuyên. Quản gia Lee lau đi nước mắt, kêu cậu nín khóc nhưng như vậy cậu lại khóc to hơn "quản gia Lee, ba mẹ con chưa chết... người họ vẫn ấm vậy mà, chắc chắn họ chỉ lừa con thôi hức... hức.. bác sĩ làm ơn cứu ba mẹ cháu đi mà... cháu xin ông đấy.... hức hức... OA...". khắp hành lăng bệnh viện, ai cũng nghe thấy tiếng một đứa trẻ gào khóc thê lương đến nao lòng, chỉ có thể bất lực, âm thầm thương xót cho đứa bé kia.

Quản gia Lee khẽ lau nước mắt, đối với ông, ông ở lại gia đình này không phải chỉ vì ân nghĩa ngày xưa, mà một phần lớn trong lòng, ông rất yêu quý họ, yêu quý như con ruột của mình. Ông đau lòng khi hai đứa con này ra đi nhưng càng đau xót hơn khi thấy niềm hi vọng duy nhất của gia đình này đang từng bước từng bước gục ngã. Có tàn nhẫn lắm không khi để một đứa trẻ 7 tuổi phải chịu nỗi đau này. Những ngày tháng sau này Jong Kook phải làm sao đây.

Ông đến gần đứa trẻ kia, cẩn thận ôm cậu vào lòng như thể cậu là một thứ đồ trân quý lắm vậy. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, ông cũng biết rằng bây giờ cậu đang yếu đuối như thế nào rất cần một chỗ dựa, cần một lời ăn ủi... Đúng là ông không thể cho cậu tất cả những điều tốt đẹp như bao cha mẹ khác nhưng... chỉ cần tình thương này đối với cả ông và cậu là đủ rồi.

Jung Kook khóc lóc một hồi thì ngất lịm đi, cũng vì thân thể suy yếu lại thêm cú shock tinh thần này mà cậu hôn mê liền mấy ngày. Khi cậu tỉnh lại thì ba mẹ cậu cũng đã ăn táng xong. Mọi việc điều một thân quản gia Lee sắp xếp ổn thoả. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi thì thông báo phía bên cảnh sát đã làm thay đổi tất cả mọi chuyện vốn dĩ đã đi vào quỹ đạo. Tai nạn hôm đó là do ba mẹ cậu gây nên, không những thế mà còn là cố ý chính vì điều đó mà bên cậu phải bồi thường cho nhà họ Kim. Kim Tae Hyung chỉ vì điều này mà luôn gây khó dễ cho cậu, cả ở nhà lẫn trường học. Cứ như vậy cuộc sống của cậu lại trở về như trước kia, chỉ có điều người hành hạ cậu không còn là cái tên Suga kia nữa.

Cậu càng ngày càng ít nói, càng thu mình vào một lớp vỏ vô hình, quản gia Lee nhìn mà thấy xót ước gì cậu trở lại làm cậu nhóc ngày xưa, lúc nào cũng vô ưu vô lo còn hơn là cái xác không hồn thế này.

*******

Đã bao nhiêu lâu rồi, cậu không biết nữa, giờ đây quan niệm thời gian đối với cậu đã không còn rõ nữa. Nhưng cậu biết hôm nay là ngày giỗ ba mẹ mình. Từ sáng cậu đã thấy quản gia Lee cùng họ hàng bận rộn tất bật rồi, những ngày này ai cũng biết cậu luôn ít nói hơn ngày thường, thậm chí còn nhốt bản thân trong phòng nguyên ngày, hôm nay cậu chịu ló mặt là mừng lắm rồi mặc dù biểu tình vẫn như thế.

Sau khi làm lễ xong xuôi, tất cả mọi người đã ra về, quản gia Lee đang định dọn dẹp lại một vài thứ mới nhớ nãy giờ không thấy cậu đâu. Nỗi lo lắng dấy lên, ông lấy điện thoại ra gọi cho cậu, vang lên từ đầu dây bên kia là một giọng nữ quen thuộc "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.... The number yo.." quản gia Lee sốt ruột vội vàng cầm chìa khoá xe chạy ra ngoài.

Trời đã khuya lắm rồi, Jung Kook có thể đi đâu chứ. Quản gia Lee lái xe tìm xung quanh, trường học, công viên, khu vui chơi,... tất cả điều không thấy, đứa trẻ 9 tuổi thì có thể đi đâu đây. Chợt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu người quản gia gương mặt đã có vài hoa râm kia. Hy vọng điều mình suy luận là đúng ông đánh tay lái đi về hướng ngược lại thành phố A.

Tới căn nhà ngày xưa 4 người từng sinh sống, ông đẩy cổng bước vào, căn nhà vẫn như cũ nhưng do không có ai quét dọn nên có vẻ hơi cũ kỹ. Nhìn cánh cửa đang đóng kín, quản gia Lee lại thở dài bất lực khi biết cậu không qua đây. Định quay về nhưng chân vừa bước tới cổng liền dừng lại. Sau nhà chẳng phải có xích đu sao? Mỗi khi buồn cậu chủ vẫn thường ngồi dưới đó mà. Nghĩ vậy ông vội vàng chạy xuống sau nhà, cùng lúc đó mưa bắt đầu rơi xuống.

Kia rồi, cậu đúng là đang ngồi ở đó trên chiếc xích đu cũ kỹ, bóng dáng cô độc đó thật khiến người ta đau lòng mà.

Mưa rơi càng nặng hạt, cũng y như tâm hồn cậu bây giờ. Trời đang khóc vì thương hại số phận của cậu sao? Cậu Khóc... giọt nước mắt đầu tiên trong suốt 2 năm qua, cậu không thích khóc vì... khóc người khác sẽ thấy sự yếu đuối của cậu....Nhưng hôm nay mưa, hạt mưa sẽ cuốn đi giọt nước mắt của cậu, sẽ không ai biết cậu khóc, không ai thấy cậu yếu đuối... kể cả... ba mẹ cậu.

Quản gia Lee lại gần ôm lấy thân hình run rẩy kia vào lòng, ông cứ cho rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương cho cậu nhưng không.. nó chỉ làm vết thương kia biến thành sẹo mà bản thân ông lại không biết vết sẹo kia khi nào nó lại chảy máu.

Đừng bao giờ hi vọng một vết thương sẽ liền sẹo bởi vì một khi vết sẹo bị rách chúng ta sẽ đau đớn hơn gấp nhiều lần.

"Quản gia Lee, đến bây giờ cháu vẫn không hiểu vì sao họ lại làm thế... bản thân cháu cũng không tin đó là sự thật.. ba mẹ cháu nhất định không làm chuyện đó mà, phải không? Sao họ có thể bỏ rơi cháu mà đi, tại sao chứ..". Cậu khóc, tiếng nức nở nho nhỏ hòa cùng tiếng mưa nghe thật thê lương.

Lee quản gia chậm rãi lao nước mắt cho cậu, ông cũng không chắc đây là nước mắt hay là nước mưa nữa."JungKook sao con lại nghĩ thế.. ba mẹ con nghe thấy sẽ không vui đâu. Ngoan, đứng dậy theo ta về nào...". Quản gia Lee đứng lên đỡ cậu dậy, nhưng cậu vẫn cứng đầu ngồi đó."JungKook, chúng ta phải về, sức khoẻ con không tốt dầm mưa sẽ lại ngất mất"

Cậu vùng vẫy, giãi dụa muốn thoát ra " không muốn con không muốn về nhà, con phải ngồi đây đợi ba mẹ về...". Quản gia Lee thật sự hết nói nổi, quả nhiên ngày thường mình đã dung túng cho cậu quá nhiều. "JungKook, ta nói lại lần nữa, theo ta về...", "đã nói là con không muốn rồi mà..hức... con phải ở đây chờ ba mẹ, mẹ đã hứa sẽ về rồi.. hức hức... nếu chúng ta về, ba mẹ tìm con không thấy thì sao..?"

*Bốp * quản gia Lee đánh vào mông cậu, từ trước tới giờ đây la lần đầu tiên ông xuống tay với cậu. Cậu im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông. "Jeon JungKook, con làm vậy, ba mẹ con có sống lại không? Con làm vậy chỉ khiến họ thêm đau lòng mà thôi. Con đau lòng vì họ bỏ rơi mình, vậy sao không sống thật tốt để họ hối hận vì đã bỏ rơi con". Lần đầu tiên trong đời cậu thấy quản gia Lee nổi giận với mình như thế, nhìn lại khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn to nhỏ, cậu thấy đau lòng biết mấy. Cậu biết quản gia Lee đã hi sinh cho gia đình mình rất nhiều, tuy bây giờ còn nhỏ nên cậu chưa biết rõ nhưng cậu chắc chắn nó to lớn như ngọn núi vậy. (>.

Tiếng nấc khe khẽ vang lên, cậu nhỏ giọng nói "con xin lỗi... con xin lỗi... hức hức". Quản gia Lee kéo. tay cậu đứng lên, nhẹ giọng nói " giờ về nhà thôi, khuya rồi.." "umk" cậu nhẹ gật đầu. Trong cơn mưa phùn có hai thân ảnh lớn nhỏ rời đi, rời đi bỏ lại quá khứ, nhờ cơn mưa kia xóa nhoà đau thương.

******

Trở lại thực tại, JungKook khẽ mỉm cười, lâu vậy rồi mà mình vẫn chưa quên đi chuyện đó sao. Khẽ đưa đôi tay giờ đã sưng đỏ do bị phỏng lên trước ngực, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt của trái tim, đôi môi xinh đẹp kia lại nhếch thêm một chút "may quá còn chưa vỡ, cứ tưởng đã hỏng rồi".

Cậu nhắm mắt, hình ảnh khuôn mặt giận dữ của Kim Tae Hyung hồi sáng lại hiện về. Cậu vội mở mắt, khoé mắt rơi xuống một giọt lệ " Kim Tae Hyung, em phải làm gì mới được đây !!"




Lảm nhảm: nhập truyện bằng đt là một cực hình khó diễn tả lắm các chế ạ~ lần này là 2660 chữ, mắt ta mù luôn rồi. Có ai thương ta không?.. Thương ta đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro