Chap 8: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Lee bước vào phòng cậu lần thứ hai đã là lúc nửa đêm. Hồi nãy nấu xong bữa ăn cho cậu, chờ cả tiếng mà vẫn chưa thấy cậu xuống, định bụng lên gõ cửa lần nữa nhưng sợ làm phiền cậu nên thôi. Thế mà không bù cho lão già là ông đây ngồi chờ đến ê cả mông, cậu chủ nhỏ kia vẫn còn nằm ngủ trên phòng, xem nào ngủ từ 5 giờ chiều tới giờ cũng đã..... 7 tiếng!!! MỐ!!! Cậu chủ đã ngủ 7 tiếng, đúng là cậu "nghiện" ngủ thật nhưng chưa lần nào ngủ lâu như vậy. Mấy lần trước thấy mệt cậu ấy ngủ cũng chỉ có 2 tiếng thôi mà. Có gì xảy ra sao? Dự cảm không lành, Lee quản gia lại tiếp tục vác thân già của mình lên lầu đột nhập lần nữa.

********


Haizzz...đừng ý kiến a~ lão đã già rồi nên có quyền thở dài, nếu hồi nãy mình không vào sớm không biết cậu đã thành cái dạng gì rồi.

********

Lúc quản gia Lee vào phòng, cậu vẫn cuốn chăn ngủ ngon lành, mỉm cười định rời đi thì nghe tiếng thở dốc khó chịu kèm theo tiếng rên nho nhỏ. Bước tới gần, Lee quản gia được một phen hú vía khi thấy khuôn mặt không giọt máu của cậu. Mồ hôi chảy ra quá nhiều làm ướt luôn một mảng drap giường, thế mà thân thể lại lạnh ngát như là vừa được đông lạnh vậy. Lại bị sốt rồi sao? Quản gia Lee nhanh chóng đi lấy khăn ướt đắp lên đầu cậu, sau đó lại chạy xuống tầng dưới lấy thuốc hạ sốt mang lên phòng cho cậu.

Cởi quần áo cho cậu (không được nghĩ bậy nha), ông cẩn thận lau mồ hôi chảy ra, ra nhiều mồ hôi như vậy khẳng định rất khó chịu đi, lúc bấy giờ ông mới chú ý thấy tay cậu hình như bị thương. Săm soi bàn tay hồi lâu, hình như là bị phỏng nhẹ nhưng do không xử lí sớm vết thương nên giờ đã sưng to, lại còn đọng nước, nhìn thấy mà khiếp. Hồi nãy cởi quần cho JungKook ông cũng thấy hai đầu gối bị bầm tím, giờ đã đen xì, đánh thẳng vào thị giác, làm cho người xem cảm thấy kinh khủng. Bởi vậy ông mới suốt ngày kêu cậu không được đi trễ, bị thương như thế này ông đau lòng lắm, biết không? Haizz... *lại thở dài*

Thế là một lần nữa, Lee quản gia lật đật xuống nhà lấy băng bông, thuốc mỡ kèm theo dầu xoa bóp mang lên phòng cậu. Mặc dù tuổi đã cao nhưng động tác xử lí những vết thương trên thân thể cậu rất chuyên nghiệp....... cũng phải thôi, ông đã từng băng bó cho Jung Kook biết bao nhiêu vết thương to nhỏ rồi sao không thể không chuyên nghiệp xử lí những việc tí tẹo này được chứ.

Băng bó với xoa bóp xong, ông tìm quần áo rộng rãi một chút cho cậu mặc, như vậy cậu ngủ sẽ thấy thoải mái hơn, vốn dĩ lúc bị bệnh chúng ta thường cảm thấy khó chịu với mọi thứ mà.

Nhìn đứa trẻ khuôn mặt trắng bạch đang nằm mê man trên giường ông lại thấy đau lòng biết mấy. Bản thân ông luôn cho rằng mình là người bảo vệ thằng bé, thế mà... hết lần này tới lần khác đừa nhỏ kia vẫn bị thương như vậy, hơn nữa càng ngày bị thương càng nhiều. Nếu hôm nay ông không bước vào đây, cậu sẽ giấu ông đến khi nào?

Một giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt của người đàn ông đã có nhiều nếp nhăn kia, quản gia Lee khẽ thở dài bất lực. Lee Min Seok ông thật vô dụng mà... Jung Kook ta phải làm gì để bảo vệ cháu đây???

*********

Quản gia Lee không biết mình ngủ quên từ khi nào, chỉ đến khi nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ của "bệnh nhân" trước mặt ông mới sực tỉnh.

"...N..Nước.. kha..khát nước.."Jung Kook khó khăn thì thào ba chữ kia, cổ họng bỏng rát như bị gai đâm làm cậu không thể nói rõ được. Toàn thân đau nhức, mệt mỏi lại thêm cơn đau từ bàn tay khiến cậu muốn phát điên, chỉ có thể nằm bất động để đỡ hơn một chút.


Quản gia Lee thấy cậu đã tỉnh, vội vàng rót nước cho cậu uống, bàn tay thô ráp sờ lên đầu cậu, may quá bớt nóng hơn rồi "JungKook, cháu nằm xuống nghĩ ngơi đi, ta xuống bếp lấy ít cháo, phải uống thuốc mới khỏi bệnh". Nói xong cũng không đợi cậu vâng, dạ đã quay người đi xuống.

Jung Kook ngước mắt nhìn bóng lưng của quản gia Lee, mũi trào lên một trận chua xót, đã lâu rồi không nghe ông ấy gọi thẳng tên cậu, lại làm Lee quản gia lo lắng quá độ rồi. Ngay khi cái tên Jung Kook đó được cất lên, cậu thế nhưng lại cảm thấy đau xót. Bản thân mình có phải nhu nhược lắm không, đường đường là một con trai thế nhưng.... mỗi lần nhớ tới quá khứ kia lại không kìm được nước mắt.

Cậu đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên như vậy quản gia Lee mới không lo lắng cho mình. Ấy thế mà, hết lần này đến lần khác làm ông ấy thương tâm nhiều như vậy.

Cậu lại nhớ đến ba mẹ mình, đã lâu rồi cậu không gặp họ... Cậu nhớ lắm.. thế như.. cậu sắp không còn nhớ rõ khuôn mặt đó nữa rồi, nếu một ngày bản thân cậu thật sự không còn biết đến khuôn mặt họ nữa, sẽ như thế nào? Trên thế gian, đáng sợ nhất là bị quên lãng, bị xem như vô hình và... quên đi người mình yêu thương nhất. Còn bây giờ Jong kook đang cảm nhận rất rõ điều đó, bất an, sợ hãi làm cậu không khống chế nổi, chỉ biết chôn mặt vào hai chân khóc.

Lee quản gia bước vào, thấy một màn này không khỏi đau lòng. Ông đến gần, ôm đứa nhỏ kia vào lòng. Cảm nhận sự ấm áp quên thuộc, cậu khẽ thả lỏng dựa hẳn vào người quản gia LeeLee.

Cậu cứ im lặng như thế, quản gia Lee cũng không nói gì chỉ im lặng xoa xoa lưng cậu. Mãi một hồi sau, cậu mới mở miệng nói, chất giọng khàn khàn mang theo giọng mũi vang lên trong màn đêm tĩnh mịch làm cho người nghe cảm thấy nao lòng.

"..quản gia Lee.. nếu một ngày.. một ngày.. cháu quên mất "họ" thì sao?". Chất giọng nghe có vẻ bình tĩnh nhưng ông biết cậu đang kìm nén sợ mình khóc. "Cháu... rất sợ một ngày bản thân lãng quên họ, quên đi họ đã từng tồn tại... lúc đó... cháu phải làm sao? hức.. hức'' tiếng nấc khẽ vang lên, rồi lại bị cậu kìm nén. "quản gia Lee.. cháu cũng muốn trở thành bình thường.. cháu cũng muốn yên ổn.. nhưng.. sao nó lại quá khó với cháu, cháu không khác người.. tại sao..? hức.. Chỉ vì.. cháu yêu con trai thôi sao."

"Jung Kook a, cháu đừng bận tâm những gì người khác nói, cuộc sống hay hạnh phúc không phải từ người khác ban cho mà là do bản thân ta tự đoạt lấy.. có thể đối với họ cháu không là gì nhưng đối với những người khác cháu rất quan trọng. Vì thế Jong Kook a~ hãy sống vì bản thân cháu, đừng chú ý ánh mắt người đời nữa được không?" lời quản gia Lee nhẹ nhàng vang lên.


Cậu biết suốt mấy năm qua cậu chính là gánh nặng của ông ấy, bản thân lớn thế rồi mà vẫn luôn dựa dẫm vào một người đáng lẽ ra phải nhận chăm sóc của mình. Cậu biết bản thân mình vô dụng lại yếu đuối, nếu cậu đừng xuất hiện trên đời này có phải hay hơn không? Cậu sẽ không trở thành gánh nặng của quản gia Lee, cậu sẽ không gây ra cái chết của ba, mẹ hơn nữa cậu sẽ.... không... đau đớn.... vì người kia như thế.


Quản gia Lee không nói nhưng cậu biết ngày đó vì sao xảy ra tai nạn, nếu ngày đó ba cậu không đi mua bánh bột lọc cho cậu sẽ không gây ra tai nạn.. ba mẹ sẽ không chết... chung quy tất cả điều tại cậu... là tại cậu.. tất cả điều do cậu mà ra. Đau đớn này là do cậu tự chuốc lấy... nếu cậu không đem lòng yêu hắn, chuyện này sẽ không xảy ra..

"Quản gia Lee... cháu đau lắm... cháu đau lắm ông biết không?" Nghe thấy thế quản gia Lee vội vàng xem xét vết thương trên tay cậu.. Nhưng câu tiếp theo của cậu làm ông nhận ra mình đã nhầm " Nơi này của cháu... có lẽ hỏng rồi... cháu không biết vì sao bản thân lại yêu người đó... cháu... đã từng muốn buông tay... nhưng vẫn không làm được... một mình cháu níu kéo như thế... tự làm bản thân bị thương, bị khinh bỉ.... cháu cũng biết bản thân mình có bao nhiêu dơ bẩn nhưng lại không thể ngăn mình thích người đó... cháu.... biết... ba.. bản th... thân...." tiếng cậu nhỏ dần rồi im lặng.

Quản gia Lee biết cậu đã ngủ cũng không làm gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu an tâm ngủ. Từ từ đỡ cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậudi. Ông cứ thế nhìn đứa nhỏ kia ngủ, trong lúc ngủ say nhìn cậu thật bình yên, ước gì Jung Kook luôn yên bình như thế này.

Ông biết người đó mà cậu vừa nhắc là ai, cũng biết cậu yêu người đó nhiều thế nào... chỉ là... đoạn tình cảm này không được, đây là nghiệt duyên"Jung Kook a~ tại sao nhất định phải là Kim Tae Hyung". Quản gia Lee khẽ thở dài mệt mỏi rồi mới lẳng lặng rời đi.

Bước xuống nhà, ông nhìn quanh căn nhà từ lâu đã thiếu vắng nụ cười lại thở dài bất lực "haizz, có lẽ mình già thật rồi!! không biết hôm nay thở dài mấy lần rồi" (readers biết mấy lần không? ^^). Bản thân quản gia Lee không biết nên xen vào chuyện này như thế nào chẳng lẽ cứ thế mặc kệ nhìn Jung Kook bi luỵ vậy sao??

Nhìn lên đồng hồ treo tường giờ đã là 3 giờ sáng, lão khẽ cười không ngờ bản thân còn sức thức đến giờ này (ảo tưởng sức mạnh rồi lão già, hồi nãy ngủ gục cạnh Jung Kook mà). Phải đi ngủ thôi, nếu không sáng mai sẽ không thức dậy nổi để chăm sóc cho Jung Kook mất. Nhìn cánh cửa đóng kín kia lần nữa ông mới chậm rãi bước đi "Mai phải xin nghỉ cho cậu chủ mới được".




Pe-ét: chưa kiểm tra, nếu có sai sót các rds bỏ qua nha.... ^3^... cuối tuần vui vẻ a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro