Chap 9: Lôi cậu ta đến trường cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng @Trang2772 , @AnhThNguyn731, @BTS136 cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc các bạn đọc fic vui

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Sáng hôm nay cũng như những bữa sáng trước đây, Jung Kook vẫn còn quấn chăn kín mít làm ổ trên giường. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ bình yên say ngủ, hoàn toàn tách biệt với thế giới xô bồ, thủ đoạn ngoài kia. chỉ có điều là cái người đang ngủ ngon trên giường hôm nay không có ai gọi đánh thức.

Ánh nắng hôm nay thật đẹp, từng tia sáng ấm áp chiếu xuống những giọt sương trên những tán lá cây làm cho chúng trở nên lấp lánh huyền ảo. Tiếng chim ríu rít chuyền từ cành này sang cành khác kiếm ăn, thỉnh thoảng vài con chí chóe nhau giành sâu non (bẩn kinh hồn >_

Jung Kook vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, khuôn mặt so với tối qua đã hồng hào hơn phần nào nhưng môi có vẻ hơi khô a~, a~đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút đôi khi khẽ rung,dưới mắt còn xuất hiện vết thâm đen xì chỉ gấu trúc mới có. Có thể nói đây chính là "động vật quý hiếm"-"Gấu trúc thỏ" ....cần được nhà nước (^3^ Army

Quản gia Lee bước vào phòng, quan sát sắc mặt cậu một chút rồi chậm rãi sờ đầu cậu "may quá, hết sốt rồi, nhưng cậu chủ có vẻ mệt quá". Jung Kook khẽ xoay người, ánh sáng chói mắt từ cửa sổ rọi vào làm cậu bừng tỉnh"ưm.... quản gia Lee... sớm..", quản gia Lee vội đáp lại "cậu chủ sớm" sau đó vỗ vỗ mặt cậu "ngủ tiếp đi ta xin phép thầy giáo cho cháu nghỉ hôm nay rồi". Jung Kook mơ mơ màng màng không nghe rõ chỉ ưm ưm như đã hiểu.

Quản gia Lee nghe thấy thế mới xuống lầu chuẩn bị làm bữa sáng cho cậu. Đến khi quản gia Lee đi xuống rồi, não cậu mới bắt đầu hoạt động lại "khoan đã, hồi nãy quản gia Lee vừa nói cái gì ấy nhỉ?" Jung Kook lăn lăn, xoa xoa tóc suy nghĩ "hình như là.. cái gì nghỉ.. nghỉ.. ấy nhỉ..".

Dứt câu, đôi mắt chuẩn gấu trúc ngước lên nhìn đồng hồ cũng là hình gấu trên bàn học, giờ đã là 7h15, Jung Kook ngớ ngẩn nhìn, chớp chớp mắt sau đó cười ngu (thằng em mình khi ốm cũng có dấu hiệu này) "hơ hơ.. 7h15.. 7h15.. MỐ!!! 7.. 7h15 rồi á, chết rồi đi học..". Câu hốt hoảng định xuống giường, rõ ràng những lời quản gia Lee vừa nói chẳng chui vào đầu tí nào. Nhưng bước chân đầu tiên vừa bước xuống đã ngã phịch xuống từ trên giường.

Quản gia Lee đang ở dưới bếp nghe thấy tiếng động liền bỏ dở công việc chạy lên xem. Vừa mở cửa đã thấy Jung Kook nằm chình ình dưới sàn "Sau lại nằm dưới sàn".


Sau đó mới lại gần đỡ cậu lên giường. Jung Kook mắt ủy khuất vì đau "bị té xuống". Quản gia Lee nhìn nhìn, rồi như hiểu ra nhàn nhạt nói "Chân cháu bị bầm tím nên không đi được, hôm qua bị phạt quỳ lâu lắm sao?", nhớ lại chuyện hôm qua cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu phụ họa.

"Mà cháu định đi đâu sao?" quản gia Lee hỏi tiếp, nhớ ra vấn đề then chốt cậu vội vàng nói "đi học.. hôm nay lại trễ cháu chết mất... AAAhh.. sao ông lại cốc đầu cháu..", quản gia Lee nheo mắt nhìn cậu "hồi nãy ta có nói với cháu, ta xin nghỉ rồi mà.. cháu có để lời ta nói vào đầu không đấy..". Cậu chớp chớp mắt nhìn Lee quản gia vẻ mặt vô tội, phải rồi người bệnh có quyền đầu óc không tỉnh táo mà.(●0● có sao??)

Quản gia Lee biết mình mà còn nói nữa thằng nhóc này sẽ lại giở trò làm nũng, chỉ biết lắc đầu đi xuống.

Còn Jung Kook thì vẫn ngồi xếp bằng trên giường nhìn quản gia Lee đi xuống, hắc hắc chiêu này lúc nào cũng hữu dụng mà, sau đó đắc ý (↖(^▽^)↗ )trùm kín chăn ngủ tiếp.

*******

Kim Tae Hyunh bước vào giảng đường, ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi cũng chẳng thấy mặt người kia đâu. Mây đen từ đâu lại kéo tới ùn ùn trên đầu, hắn nghiến răng thì thào vài chữ "JEON.JUNG.KOOK".

-----

Mà bên này Jung Kook đang hưởng sự ấm áp cho cái chăn bông mang lại bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng "quái lạ... chắc là do mình còn bệnh a~" sau đó ôm chặt chăn ung dung ngủ tiếp.

------

Quay lại với Kim Tae Hyung, hắn đúng là đang nổi điên, Jeon Jung Kook cậu hay thật, hôm qua đã bị phạt mà hôm nay còn tái phạm sao. Hừ! mình đã đi trễ mà cậu ta còn dám trễ hơn mình (>.< liên quan ghê). Đợi cậu tới đây coi, tôi sẽ cho cậu quỳ nát gối.

Haizz.. lần này Kim Tae Hyung tưởng bở rồi, nguyên tiết học hôm đó chả thấy cái người Jeon Jung Kook kia xuất hiện làm hắn tức muốn phun máu chết, đã đi trễ còn dám bỏ tiết.. hắn cứ suy nghĩ như thế mà không biết rằng đâu đó trong trái tim lạnh băng kia là sự lo lắng.

Thật là, đã đi trễ mà còn sinh khí lung tung, nếu hồi nãy hắn đi sớm 15 phút thì đã nghe thấy thông báo của thầy giáo rồi.

Hết tiết Kim Tae Hyung mặt đen thui như Bao công đi tìm thằng bạn trợ lí "Cậu.. đi tìm thằng nhóc Jung Kook rồi lôi nó tới phòng hội trưởng cho tớ..", dứt câu định rời đi thì bị cậu bạn kia kéo cổ áo lại. Hắn đang bực mà thằng cha này định giỡn là sao, định nổi xung thì người kia vẫn cười tươi trưng ra vẻ mặt thiếu ăn đòn "Joen Jung Kook hôm nay xin nghỉ rồi, cậu muốn tớ tới nhà lôi người ta lết xác tới trường à". Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt âm hồn của Tae Hyung, cậu bạn kia vẫn bày ra vẻ mặt thân thiện..

Kim Tae Hyung không kiên nhẫn nói tiếp "Tớ là hội trưởng sao lại không biết, cậu lên chức khi nào mà có quyền biết trước tớ chứ", cậu bạn vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn của mình vừa thổi trà cho đỡ nóng, nhàn nhạt nói "Sáng nay chắc thầy giáo của cậu có nói trước giảng đường,  còn tớ, hồi sáng tớ qua phòng hiệu trưởng nghe được cậu ta xin nghỉ.. có vẻ bị sốt!". Nói xong, cậu bạn kia liếc hắn một cái, khinh bỉ phun ra mấy chữ "Là do người nào đó lợi dụng chức quyền đi trễ nên không biết đó thôi".

Ba vạch hắc tuyến cùng lúc xuất hiện trên đầu Kim Tae Hyung, này còn dám nói móc hắn ư? Liếc xéo lại thằng bạn, hắn bình tĩnh mà nhả ra bốn chữ "Cậu lại muốn chết..", cậu bạn chả có vẻ sợ hãi trước lời đe dọa kia cả "Đừng sinh khí với tớ, muốn sinh khí thì về Kim Thị nhà cậu mà nháo"

Kim Tae Hyung trầm mặc, muốn hắn thấy mặt lão già kia sao? "Cậu biết rõ lí do rồi còn bắt tớ về sao?". Cậu trai nhún nhún vai thay cho câu trả lời "lão tử không quan tâm" làm cho Kim Tae Hyung suýt nữa nhào vô đấm vào mặt một phát cho bỏ tức.

Kim Tae Hyung đúng là đã được Kim Tổng gọi về điều hành công ty, nhưng vì hắn không thích kinh doanh cho nên tới bây giờ vẫn phớt lờ lời nói của lão già nhà mình, lại thêm mối quan hệ hai cha con nhà này từ lâu không tốt nên càng tạo cơ hội cho hắn làm cằn.

Sở dĩ hắn học khoa thiết kế thì cũng là vì nhà hắn mới mở trung tâm thương mại, thay vì xem xét những con số nhàm chán hắn thích việc này hơn, chí ít hắn còn có hứng thú với nó (hay em thụ khoa này???).

Thật ra hắn đang học năm hai nhưng do Jeon Jung Kook kia có chút thông minh (chút thôi sao?) nên được học nhảy lớp, tình cờ luôn là học chung với hắn (ừ, em thụ tình cờ xin thôi).

--------

Cả ngày hôm nay nằm lì một chỗ ở nhà làm Jung Kook chán nản cực điểm rồi, ngủ từ hồi sáng tới trưa tinh thần thoải mái thật nhưng là... cậu rất...... nhớ người kia nha, không biết người ta liệu có nhớ tới mình.

Lại nhìn đến bàn tay cuốn đầy bông băng, cậu khẽ thở dài "quên đi Jeon Jung Kook, quên đi... người ta sẽ không nhớ đến mày đâu..", chỉ là suy nghĩ thôi mà, tại sao tim lại đau như vậy, chắc là mình ngủ nhiều quá thôi, rồi lấy tay xoa xoa nơi vài giây trước vừa âm ỉ đau.

Phải sớm khỏe bệnh rồi đi học mới được.

end chap.




⭐⭐⭐❤❤❤❤❤❤⭐⭐⭐

Tâm sự chút:

Au xin lỗi vì sự chậm trễ, vì dạo này Au khá bận, Au cũng sắp nhập học rồi nên thời gian tới chắc sẽ ra chap hơi lâu, mong các rds đừng bơ Au nha...

Ngoài ra, nếu ai theo dõi truyện từ đầu chắc cũng biết Au ship Kristao, vì 2 chẻ này gần đây có nhiều chuyện không vui nên Au cũng phần nào bị ảnh hưởng tinh thần, Au cũng thật sự xin lỗi mấy bạn vì chuyện này... Nhưng nếu ai đã lỡ "yêu" chắc sẽ hiểu đúng không? Au sẽ cố gắng ra chap mới cũng như hoàn thành fic vì thế các rds tiếp tục ủng hộ Au nha....

Kamsa~ đã dành thời gian nghe Au lảm nhảm, chúc các bạn đọc fic vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro