Chap 1: Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là một cậu học học sinh vừa bước qua cái tuổi 16, cái tuổi mà đáng lí ra vẫn còn được ở nhà để bố mẹ chăm sóc thì cậu lại vinh dự được bố mẹ chuyển thẳng vào một ngôi trường nội trú với lí do rất chính đáng: muốn cho cậu học cách tự lập.

Được rồi, mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như bạn cùng phòng của cậu không phải là một tên mặt lạnh cả ngày không nói một câu.

_ Flashback_

-"Mẹ à, con không muốn ở nội trú đâu"- JungKook buồn bã nói

Người phụ nữ ngồi đối diện vẫn nhà nhã nhâm nhi ly cacao nóng, trên mặt là nụ cười dịu dàng hướng tới cậu con trai

-"Kookie, con cũng 16 tuổi rồi, phải học cách tự lập. Con chỉ cần ở lại KTX đến chiều thứ 6 thôi là lại được về nhà rồi. Vả lại bố mẹ đi làm cả ngày, con ở nhà một mình sẽ rất buồn chán"

-"Đâu có đâu. Trước đây con cũng ở nhà một mình mà. Với lại nếu chán thì con chơi với mấy chị giúp việc là được rồi"

-"Ở nội trú con sẽ có nhiều bạn hơn đó, con thử đếm xem xung quanh con có bao nhiêu người bạn? Phải ngoan ngoãi nghe lời mẹ. Kookie không muốn là mẹ buồn đâu đúng không?"-Bà nói rồi nở một nụ cười dịu dàng

Suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định đăng kí nội trú. Để cậu có được cuộc sống khá giả như vậy, bố mẹ cậu đã phải làm việc rất vất vả. Chuyện ở công ty đã đủ để bố mẹ mệt mỏi rồi, cậu không muốn bố mẹ phải suy nghĩ, lo lắng nhiều về cậu đâu

Sau khi sắp sếp đồ xong, cậu đeo balo to xụ trên lưng, tay còn kéo theo một chiếc vali màu trắng rồi leo lên ô tô. Cả quãng đường cậu chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng cuối hè chiếu lên khuân mặt cậu qua ô của kính tựa như đang vui vẻ nhảy múa vậy, chẳng giống tâm trạng của cậu hiện giờ

Cuối cùng thì sau 20 phút  buồn chán, cậu cũng đã đặt chân đến BIGHIT - cái ngôi trường mà cậu coi như địa ngục kia. Vì sao lại là địa ngục ư, bởi vì sẽ không còn truyện tranh, không TV và không máy chơi game, đã thế lại phải tự nấu ăn tự giặt đồ, tự quét dọn. Haizzz cậu không phải là không biết làm, chỉ là thường thì có mấy chị giúp việc làm hết rồi, bây giờ cậu phải tự thân vận động, thực sự là có chút khổ sở nha.

Cậu cùng mẹ vào chào hỏi hiệu trưởng rồi được thầy quản lí dẫn đi tham quan trường, sau đó đi tới phòng KTX của cậu. Sau khi dạn dì đủ điểu thì mẹ cậu rồi đi để cậu cô đơn giữa căn phòng màu trắng này đây.

Nhìn ngắm bơi ở mới, cũng không quá tồi đi. Căn phòng tuy không rộng như phòng ở nhà của cậu nhưng cũng đủ để sinh hoạt, giữa phòng kê 2 cái giường đơn, 2 bàn học và 2 giá sách, phía cửa có 1 phòng tắm cũng không quá nhỏ. Khoan đã, 2 giường? Tức là cậu sẽ ở cùng phòng với 1 người nữa? Như vậy cũng tốt, cưauj sẽ có thêm bạn. Được rồi, không suy nghĩ nữa, cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình...

Bỗng cửa mở, một người con trai đứng đó nhìn cậu thoáng ngạc nhưng nhanh chóng lại lại vẻ lạnh lùng của hắn. Hắn không nói gì tiến vào rồi quan sát khắp phòng.

Cậu nhìn hắn 1 lượt rồi thầm đáng giá, áo sơ mi trắng và quần jean đen rách gối, tuy đơn giản nhưng lại rất tôn dáng, hừm... mắt thẩm mĩ của hắn cũng rất tốt đi. Cậu khẽ cười rồi chào hỏi hắn

-"Chào bạn! Mình là Jeon Jungkook, học sinh mới chuyển đến trường này!"
-"......"-Hắn im lặng tuến đến chiếc giường trống gần đó
-"Cậu cũng là học sinh mới sao? Cậu học lớp nào vậy? Có khi nào chúng ta cùng lớp không?"
-"......"- Hắn vẫn im lặng sắp xếp đồ dùng cá nhân của hắn
-"À, sau này tớ sẽ ở đây. Cậu cũng ở phòng này sao?"
-""
-"Vậy là chúng ta cùng phòng, sau này mong cậu giúp đỡ"
-"....."

Cậu bực rồi nha! Cái tên điên đó, hắn để cậu nói chuyện một mình như đứa tự kỉ. Đường đường là Jeon Jungkook ai gặp cũng quý như cậu lại bị tên cùng phòng đáng ghét này coi như không khí, à thực ra là cậu có rất nhiều bạn nha, chỉ là không dẫn về nhà chơi nên mẹ mới nghĩ cậu không có bạn thôi. Được rồi, bổn thiếu gia không thèm quan tâm ngươi nữa, ta đi ngủ! Cậu leo lên giường kéo chăn chùm kín mặt, mang theo tâng trạng khó chịu chìm vào giấc ngủ.

_ End flashback_

Bởi vì nghĩ hôm nay là chủ nhật sẽ được ngủ thoải mái nên hôm qua thức khuya chơi game, ai ngờ sáng sớm lại bị mẹ gọi dậy sắp xếp đồ chuyển đến trường cơ chứ. Bởi vậy cậu ngủ rất ngon, đến khi cậu giật mình tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều rồi. Vươn vai một cách thoải mái, nhìn sang giường bên kia thấy hắn vẫn ngồi đố nghịch điện thoại, cậu bĩu môi khinh bỉ, loại người như hắn chắc chắn sẽ chết vì cô độc thôi. Không thèm để ý đến hắn, cậu bước tới tủ lấy một bộ quần áo thoải mái rồi đi tắm.

Bước  ra khỏi phòng tắm với quần đùi và áo phông toải mái, cậu tiến về phía bàn học đọc qua 1 chút bài học ngày mai. Tên kia không biết đã đi đâu rồi, cũng tốt, như vậy cậu có thể  thoải mái hơn một chút rồi. Khoảng gần 6 giờ thì cậu đã nắm được cơ bản kiến thức các môn, trừ môn tiếng anh. Mặc kệ đi, bây giờ cậu phải tìm đồ ăn đã, cậu đã không ăn gì từ sáng tới giờ nha. Trưa nay định là sẽ đi ăn pizza nhưng mà lại ngủ quên đến tận 4 giờ chiều, haizz... cậu đói nuốn chết rồi đây. Vì hôm nay là chủ nhật nên căng tin trường không mở. Cậu đành ra ngoài ăn vậy.

____________________________

Chỉ là do sở thích nên viết chơi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro