Chap 2: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến cầu thang thì cậu gặp hắn, hắn mặc áo phông với quần đùi rất thoải mái, cậu đứng lại chào hắn

-"A! Cậu định về phòng sao?"
-"Ừ!"- Hắn nói rồi đi thằng, còn không thèm nhìn cậu một cái

Cậu cũng không thèm để ý, báy giờ cậu chỉ muốn mau chóng tìm gì đó lấp đầy cái dạ dày của cậu thôi. Cậu đi đến quán ăn đối diện cổng trường, chủ quán là một người phụ nữ trung tuổi, khuân mặt rất phúc hậu. Cậu lễ phép chào hỏi rồi gọi một bát mì tương đen. Tiến đến chiếc bàn phía góc phòng, cậu ngồi xuống thầm đáng giá, không gian không quá sang trọng nhưng rất ấm áp, phía bên ngoài cửa kính còn có rất nhiều những chậu hoa đủ màu sắu, quán này không tồi nha.

Sau khi lấp đầy cái dạ dày cậu vui vẻ  về phòng. Vừa về đến đầu hành lang đã nhìn thấy hắn đứng nhắm mắt dựa lưng vào tường, ánh đèn vàng chiếu lên khuân mặt có chút trưởng thành của hắn  khiến góc nghiêng của hắn trở nên thật hoàn hảo. Giật mình với suy nghĩ vừa rồi, cậu cố nhẹ vào đầu mình một cái roiif tiến đến chỗ hắn.
-"Cậu đứng đây làm gì vậy? Ủa mà sao cậu chưa tắm nữa, hay phòng mất nước hả?"
-"Tôi đợi cậu!"
-"Đợi tôi? Có việc gì sao? Nếu đợi tôi thì cậu vào phòng đợi là được rồi, sao phải đúng ngoài này?"
-"Đợi cậu về mở cửa"
Cậu nhớ lại hồi sáng thấy quản lí có nói là phòng cậu có 3 chìa khoá rồi đưa cho cậu 2 cái chìa khoá còn 1 cái là bảo vệ cầm, nhưng giờ này bác bảo vệ đi ăn cơm rồi nha. Cậu vội lấy chìa khoá ra mở cửa. Hắn không nói gì đi thẳng vào phòng, đi đến tủ quần áo lấy 1 bộ đồ thoải mái rồi tiến về phía phòng tắm. Cậu nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, suy nghĩ một lúc rồi chạy xuống quán ăn lúc nãy mua một suất mì tương đen mang về đặt lên bàn học của hắn, coi như cậu chuộc lỗi vì bắt hắn đứng ngoài hành lang cả giờ đi.

Hắn bước ra từ phòng tắm, tay cầm chiéc khăb bông để lau khô tóc, những giọt nước còn đọng lại thi nhau chảy xuống cổ rồi thấm thế vào chiếc áo phông của hắn. Chăm chú nhìn theo giọt nước ấy, khó khăn nuốt khan một cái, cậu cảm thấy không khí có chút không ổn bèn lên tiếng
-"Cậu chưa ăn gì đúng không? Tôi có nua mì tương đen cho cậu đó"

Hắn tiến đến phía bàn học nhìn bát mì rồi lên tiếng: "Cảm ơn cậu!"
-"Không có gì đâu! Dù sao chúng ta cũng cùng phòng mà, cậu mau ăn đi không nguội mất"

Hắn nở nụ cười nhẹ, một nụ cười thật sự trong suốt 4 năm qua. 4 năm kể từ ngày ba hắn mất.
-"Phải rồi, tôi là Kim Taehyung, trên cậu một lớp. Sau này có gì không biết cứ nói, tôi giúp cậu"
-"A! Vậy cảm ơn anh trước nha"
-"Ừ"
Cậu vui vẻ leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cái tên cùng phòng này thực ra cũng không đáng ghét như cậu nghĩ, ít ra thì hắn vẫn nói chuyện với cậu.
-------------------------------------------------------
Sáng sớm thức dậy với một tinh thần thoải mái, cậu vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục mới tinh cậu mới nhận hôm qua. Đứng ngắm mình trong gương, cậu tự cảm thấy bản thân thật đẹp trai nha. Nhìn sang gường gần đó, hừm tên kia vẫn chưa chịu dậy nữa, coi như bổn thiếu gia đâu tốt bụng đi. Cậu tiến đến gọi hắn dậy rồi 2 người cùng nhau tới trường.

Cổng trường hôm nay đặc biệt đông nha, rất nhiều người tập trung ở đó nói cái gì mà để gặp mặt học sinh mới xem là thần thánh phương nào, nghe nói học giỏi còn đẹp trai nữa nha. Cậu nghe vậy thì mỉm cười, cậu thật là nổi tiếng quá nha, mới chuyển đến hôm qua mà hôm nay ai cũng hỏi vậy. Nhưng mà trước hết phải đến gặp phòng hiệu trưởng để còn nhận lớp nha. Cơ mà Jungkook à, người mà họ đang bàn tán kia là tên mặt lạnh đu cạnh cậu, không phải cậu đâu.

Sau khi được giáo viên dẫn vào lớp, chào hỏi qua loa vài câu, cậu đi về phía bàn gần cuối gần cửa sổ bắt đầu những tiết học nhàn trán
-------------------------------------------------------
"Reng.....Reng..."
Chuông báo kết thúc buổi học vừa reo, nột cậu bạn tóc xám khói tiến đến chỗ cậu làm quen
-"Hey bạn mới! Hết tiết rồi tớ mời cậu đi ăn nhé!"
-"Đúng đó đi cùng đi cho vui"- Cậu bạn bàn trên cũng lên tiếng tán thành
-"À như vậy có phiền hai cậu không?"
-"Phiền gì chứ, tớ muốn cậu đi cùng chết đi được ấy. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi tại tớ không có nhiều bạn!"-Cậu bạn tóc xám nói với vẻ mặt có chút buồn
-"A vậy được rồi chúng ta làm bạn nhé, mình là Jungkook!"
-"Thật chứ! Tớ là Jimin còn đây là J-Hope"
-"Được rồi nếu không nhanh lên thì không có đồ ăn đâu"- J-Hope nhẹ nhàng nhắc nhở

Cả 3 người cùng xuống căng tin trường, cậu thầm đánh giá, Jimin nhìn qua thì thấp hơn cậu một chút, nhìn rất đáng yêu, còn J-Hope vì mới ở Anh về nên phải học lại một năm, do anh lớn hơn cậu 1 tuổi nên khuân mặt có phần trưởng thành hơn. Cậu rất vui nha, vậy là cậu sẽ không phải ăn cơm một mình rồi.

Sau khi ăn xong họ lại kéo nhau về lớp. Chiều nay là tiết tự học nên không có giáo viên, vig thế Jimin và J-Hope liền đóng đô ở chỗ cậu
-"À này Jimin, cậu thân thiện hoà đồng như vậy, tại sao lại không có nhiều bạn?"
-"À cũng tại anh ấy đấy, ba mẹ tớ nhờ anh ấy giúp đỡ tớ, vậy nên anh ấy nói tớ còn nhỏ chưa biết gì, anh ấy cảm thấy ai có thể chơi được thì mới cho tớ chơi cùng"-Nó uỷ khuất nói
-"A ra là vậy. Vậy tại sao anh lại cho cậu ấy chơi với em vậy?"
Anh vẫn chăm chú đọc sách nãy giờ, bây giờ mới ngẩng mặt lên trả lời cậu, còn nháy mắt nữa chứ: "Anh tin tưởng vào mắt nhìn người của mình mà"
-"Thôi được rồi, anh ở Anh Quốc về chắc chắn rất giỏi tiếng anh, có thể dạy em mấy bài này không?"
-"Được rồi bài này áo dụng phần ngữ pháp này nè......."

Và thế là buổi học trôi qua thật yên bình!
________________________________
Nó có bị nhàm không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro