Chap 3: Sự cố!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị sẽ gọi như này cho nhanh nhé
Hắn= Taehyung
Cậu= Jungkook
Anh= J-Hope
Nó= Jimin

Mị để link MV để các chế cày view cho dễ đó (╯▽╰)
----------------------------------------------------

Sau những buổi học nhàm chán thì việc đầu tiên phải làm là đi lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào thảm thiết của cậu đã.

-Jimin J-Hope lát chúng ta đi ăn chung nha.

-Được rồi! Vậy em ở phòng nào, anh và Jimin sẽ đến gọi em.

-Em ở tầng 2, phòng 203 ạ.

-Được rồi. Bây giờ bọn anh có chút việc đi trước nhé. Lát gặp lại

-Vậy láy hặp lại nhé Kookie.

-Tạm biệt hai người.

Jungkook chầm chậm đi bộ về kí túc xá. Cổng trường lại giống như hồi sáng, rất nhiều đám đông tụm lại nhưng cậu biết rồi, cái người mà họ nói là Taehyung chứ không phải cậu. Cậu làm gì giỏi đến nỗi mà đạt được giải nhất cuộc thi về Tiếng Anh của Seoul cơ chứ. Giờ thì cả trường đã tôn hắn lên làm nam thần rồi, còn cậu thì vẫn chỉ là một cậu học sinh bình thường mà thôi. Nhưng như vậy rất tốt, cậu sẽ không trở thành chủ đề để cái bọn lắm mồm bàn tán.

Sau khi tắm xong cậu nhàm chán lấy điện thoại ta chơi Overwatch. Bỗng của phòng tắm mở ra, hắn tắm xong không mặc quần áo cho đàng hoàng mà lại chỉ mặc quần đùi đi ra. Cậu nhìn tấm lưng chưa được lau khô của hắn, giọt nước còn đọng lại từ từ di chuyển từ cổ xuống vai, xuống cơ ngực rồi xuống đến bụng. Cậu cảm thấy mặt mình có chút nóng, vội nuốt khan một cái. Hắn tiến đến phía tủ quần áo, vừa mở tủ ra thì cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn quay đầu nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau

-Aaaaaaaaaaa...!

-......- Hắn nhìn cậu khó hiểu

-Tại sao anh lại cứ thế mà đi ra ngoài hả? Phòng này đâu phải có một mình anh.

-Không phải đều là con trai với nhau sao. Cậu kêu cái gì chứ- Vừa nói hắn vừa mặc áo

-Con trai thì anh có thể cởi trần thế hả? Nói chung là lần sau đừng có cởi trần trước mặt tôi. Thật trướng mắt

Cậu nói rồi đi vào phòng tắm. Hắn ở ngoài nhìn cánh của phòng tắm đóng lại thì cười nhẹ rồi nói nhỏ

-Đáng yêu thật!- Sau đó cầm chai nước chỉ còn một bửa trên bàn, một hơi liền uống cạn.

Mở vòi nước hết cỡ, cậu lấy tay hứng từng vốc nước hất vào mặt mình. Ô mô! Cậu bị làm sao vậy, sao lại đỏ mặt chứ? Nhưng với cái đầu không mấy thông minh của cậu thì làm sao mà biết được chứ. Vì vậy cậu tự nhủ là do cơ thể hắn đẹp hơn cậu, cậu có chút đố kị dẫn đến bực tức nên mới đỏ mặt. Phải rồi chính là như thế.

Sau khi nình tĩnh lại rồi, đi ta vẫn thấy hắn trong phòng cậu mới thuận miệng hỏi hắn xem có muốn đi ăn tối cùng hội cậu không thì hắn liền đồng ý. Cậu lại nghĩ có phải hắn uống nhầm thuốc hay không? Mấy hôm trước cậu rủ thì nhất quyết không đi, cậu có nài nỉ cỡ nào cũng không chịu vậy mà hôm nay lại đồng ý liền. Càng không ngờ khi hắn thấy Jimin và J-Hope đến gọi cậu đi ăn, hắn lại vung tay đấm thẳng vào mặt J-Hope khiến khoé môi anh rỉ máu

-Hobi hyung. Hyung không sao chứ? Kim Taehyung anh quá đáng rồi đấy

Cậu tức giận quát lớn. Ngược lại với cậu, Jimin lại có vẻ như đây là chuyện bình thường, chỉ đi đến đỡ J-Hope dậy

-Tên khốn nhà cậu! Cậu đón tiếp bạn như vậy sao?- J-Hope vừa đưa tay quệt qua môi vừa ai oán trách

- Hừ... Trốn cũng kĩ lắm!- Hắn nghiêm mặt

-Vốn dĩ là định trốn cậu một thời gian nữa, ai ngờ cậu lại ở cùng thằng nhóc này chứ. Mà cậu cũng đâu cần phải ta tay mạnh như vậy, hỏng hết nhan sắc của tớ rồi. - Anh nhăn nhó

-Còn không phải do cậu đột nhiên bỏ về nước sao.

-Cũng không thể trách tớ được. Chỉ tại xung quanh nguòi yêu bé nhỏ của tớ có quá nhiều vệ tinh đi. Tớ không thể để em ấy một mình chịu khổ.

Anh vừa nói vừa choàng tay qua vai nó, kéo hai người sát lại. Nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai bên tai cũng đỏ hết lên rồi

Cậu như vừa hiểu ra rất nhiều chuyện, "À" lên một tiếng rồi nhanh nhảu nói mọi người đi ăn
Không khí trên bàn ăn thật vui vẻ, thật ấp áp.
Sau khi ăn xong bữa tối, họ cùng nhau tản bộ một chút rồi về KTX. Trước khi tạm biệt V-Kook, Jimin liền kéo tay Taehyung lại, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn hắn

-Hyung! Bác gái nói..... Bác nhớ hyung!

Hắn quay đầu nhìn nó, đáy mắt có chút dao động nhưng chỉ là thoáng qua

-Anh biết rồi! Em về nghỉ sớm đi. J-Hope! Chăm sóc em ấy cho cẩn thận.

Anh nhìn hắn gật đầu ý đã hiểu rồi nắm tay nó kéo đi. Hắn cũng vào phòng, đêm nay lại là một đêm khó ngủ với hắn đây.

===============================
Thực ra là tui cũng không biết tui viết cái gì đâu ...(¬_¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro