Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-  Thưa cô, em muốn đổi chỗ !!!

Jungkook lập tức giơ tay có ý kiến với giáo viên. Chứ sao nữa? Một tuần chịu ấm ức như vậy là quá đủ với cậu rồi. Nếu bây giờ cậu không tự cứu vớt bản thân mình, gỡ bỏ cái vận đen này, cậu nhất định sẽ bị Kim Taehyung làm cho tức đến độ tắc mạch máu não mà chết mất.

Giáo viên quay xuống nhìn cậu, lại nhìn Kim Taehyung đang gục đầu trên bàn. Chẳng thèm cựa lấy 1 lần, hắn bình thản ném ra 1 câu.

-         KHÔNG ĐƯỢC!!!

Giáo viên lập tức cũng không phản ứng nữa.

Jungkook nghĩ bản thân đã phải chịu ấm ức đến mức thổ huyết rồi!

Cái thể loại gì mà.... Cái gì mà... Giáo viên gì mà không đứng ra nói 1 câu công bằng cho học sinh vậy chứ? Tôn vinh hắn vậy mà, coi trọng hắn thế cơ mà!!! Jungkook chính là muốn xông vào túm cổ cho hắn 1 trận đòn, cho hắn nhớ mãi để chừa cái thói nhìn người ta bằng nửa con mắt đi.

Lại nhớ, Jimin có nói Taehyung chính là người được chọn làm đại diện cho quốc gia đi thi Taekwondo rồi dành giả nhì, Jungkook lại ngẩn người.

Chưa động được vào 1 cọng lông của hắn thì đã bị hắn quật chết rồi ý!!!

Jungkook là khóc không ra nước mắt rồi. Liền lập tức lôi hắn dậy, chau mày hỏi

-         Này! Tôi hận cậu thấu xương tủy, cậu đều biết rõ. Giữa chúng ta tuyệt đối không bao giờ có chuyện là xuất hiện loại tình cảm đồng học đâu. Chi bằng tôi chuyển chỗ. Mà tại sao cậu lại không cho?

Chẳng ngờ Taehyung lại cười. Cái vẻ mặt ngứa đánh đó, chưng ra thách thức Jungkook lao tới xé xác hắn ra là trăn nghìn mảnh.

-         Hận tôi lắm mà, không phải sao? Tôi cho cậu bên cạnh tôi để trả thù, còn thắc mắc gì nữa.

Jungkook tức tối đẩy mạnh hắn ra. Nhưng cũng bực ở chỗ là hắn cũng nói đúng.

Nếu Jungkook mà chuyển chỗ, đấy chẳng phải là nhát gan nên mới bỏ chạy sao?

Nhìn gương mặt thuận thế của Jungkook, Taehyung lại gục xuống bàn, biểu cảm cực kỳ hưởng thụ.

" Jungkook! Để xem cậu trả thù tôi ra sao, hay là tôi sẽ hành hạ cậu đây."

Jungkook tức đến mức đầu óc như bị đoản mạch tới nơi rồi. Cậu ghé sát vào tai Kim Taehyung nghiến răng nói rõ từng câu, từng chữ.

-         Kim Taehyung! Tôi sẽ không để cậu như này mãi đâu. Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá hết tất cả...

Thật nhục nhã hết sức, đúng lúc đó giáo viên quay xuống nhìn thấy, bắt cậu cuối buổi học phải ở lại dọn dẹp nhà vệ sinh một mình. Chỉ vì cái tội gây mất trật tự trong lớp khiến giáo viên nhắc tới lần thứ 2. Biết thế, Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu với vẻ mặt dửng dưng. Vì tức quá, Jungkook định đứng lên minh oan cho mình. Nhưng lại nghĩ nếu nói thêm lời nào nữa thì cậu sẽ bị bắt phải trực nhật thêm cái lớp này một mình. Nên cậu mới cắn răng chịu đựng. Nếu như vậy, thì không phải Kim Taehyung lại có thêm cơ hội bắt nạt cậu hay sao?

Lúc đó, đầu cậu như muốn phát điên lên rồi. "Tại sao cuộc đời tôi lại khổ thế này...Chi bằng cắn lưỡi tự tử cho rồi...???". Gia đình đã rất kì vọng về một người con trai như cậu. Được ăn học rất đầy đủ, tất cả đều không thiếu thốn thứ gì, họ chỉ mong Jeon Jungkook sẽ luôn đứng nhất trường để sau nối nghiệp kinh doanh của gia đình và gia quyến có tiếng vẻ vang. Nhưng mong ước của cậu và sự kỳ vọng của gia đình đã vội vụt tắt, khi Kim Taehyung xuất hiện trong đời Jeon Jungkook. Cậu ta quả là "hãm tài" cậu. Từ khi gặp Kim Taehyung mà Jeon Jungkook không thể chăm chỉ học tập. Hỏi sao, mà thành tích lại không kém đi chứ?

-         Kim Taehyung, vì cậu mà tôi phải làm cái việc mà tới bây giờ tôi chưa một lần làm. Chết tiệt....!!! Đúng cái loại....cái loại người gì.....gì mà vô tâm thế không biết. Dạng người này, đầu tiên mình gặp đó. Cậu ta chắc là người ngoài hành tinh. Mà tại sao cứ khi gặp cậu ta mình lại đen đủi vậy chứ? *...WTF...*

"KIM TAEHYUNG, HẮN TỚI TRÁI ĐẤT VỚI MỤC ĐÍCH GÌ VẬY??? HÃM TÀI CON NHÀ NGƯỜI KHÁC SAO, ĐÚNG LÀ MỘT TÊN ĐẦN ĐỘN, NGU NGỐC, HÃM TÀI, TÔI NGUYỀN RỦI CẬU???"

Jungkook vừa phải dọn nhà vệ sinh, vừa chửi thề, nguyền rủi hắn.

Hôm đó, là ngày gì mà đen đủi với Jungkook thế không biết. Bị giáo viên phạt tới hai lần và phải đi dọn nhà vệ sinh một mình nữa. *Lắc đầu*.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Jungkook giật mình khi thấy hắn đứng bên ngoài. Tưởng đâu, Taehyung đã nghe thấy những gì Jungkook chửi rủi hắn trong WC.

- Này cậu vừa nhắc tôi sao??? Tôi cảm thấy nóng tai quá đó.

Cái vẻ mặt đáng ghét đó, đáng đấm cho một trận. Cảm xúc của Jungkook đang lẫn lộn. Một phần cảm thấy bực mình, tại sao cứ ở đâu có cậu thì hắn lại xuất hiện là sao? Cũng rất sợ hãi, vì nếu hắn mà nghe thấy những gì cậu lẩm bẩm trong WC thì còn thảm hại hơn bây giờ. Jungkook vội đánh trống lảng.

- Kh....không....!!!! Mà sao cậu cứ lẽo đẽo đi theo tôi vậy???

- Cậu nghĩ tôi rảnh sao??? *Taehyung cười khẩy*

Nói rồi Taehyung bỏ đi, đi được 1-2 bước, hắn lùi lại ghé sát miệng vào tai Jungkook. Ném vào cậu một câu "Cậu nên về tắm đi, người cậu đang bốc mùi kìa!!! *vờ khó chịu*". Rồi Taehyung bỏ đi, với điệu bộ nghênh ngang, khó ưa, vẻ tự mãn.

Jungkook nhìn theo hắn, tức đến nỗi máu dồn lên não. Cơn tức không thể kìm nén nổi nữa, đã ức đến nỗi phải bùng nổ.

- YAH!!! KIM TAEHYUNG....

~End chapter 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro