Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác Taehyung nghe thấy và cảm nhận được bầu không khí đang lặng dần, hắn dừng chân quay lại phía sau, thấy Jungkook đang lao về phía mình. Còn tưởng cậu sẽ lao tới rồi cho hắn một trận cơ. Nhưng đâu ngờ Jungkook lại kiềm chế được cảm xúc nhanh tới vậy. Taehyung vờ thắc mắc không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.

- Có chuyện gì sao? Chuyện gì mà cậu phải hét tên tôi lớn tới vậy???

Vừa lao tới Taehyung, Jungkook vì luôn phải kìm nén lại nỗi tức giận của mình nên cậu đã tuôn ra một tràng đại hải vào mặt Taehyung.

- Cậu...cậu là cái quái gì mà cứ việc gì liên quan đến cậu là tôi luôn gặp rắc rối là sao??? Cậu là cái loại....đầu óc có vấn đề à. Sao từ khi gặp cậu tôi luôn gặp rắc rối này tới đen đủi khác. Kiếp trước tôi đã nợ cậu điều gì sao??? Có phải não cậu bị rơi không, nếu đánh rơi thì hãy tìm lại đi...bla...blo....v...v...~~~~

Tức giận quá nên Jungkook đã không để ý tới lời nói của mình cũng hơi quá, đám nữ sinh xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Jungkook sực nhớ lời Jimin đã từng nói "Kim Taehyung là con trai cưng của Hiệu trưởng, còn đẹp trai nên nhiều nữ sinh cố gắng theo đuổi, nếu động vào hắn thì không chỉ gặp rắc rối với Hiệu trưởng, mà với các nữ sinh cũng không để cho cậu yên đâu." Mới nghĩ thôi là đã thấy rùng mình rồi. Đúng là " Giận quá mất khôn".

- Nè, sao tự dưng lại không nói gì nữa vậy??? Cậu cạn lời rồi hay sao???

Jungkook mắc cỡ vội chạy đi. Taehyung vẫn giữ cái thái độ đó, trước con mắt các học sinh toàn trường, hắn tỏ ra là người bị Jungkook bắt nạt vô cớ, vờ như không biết chuyện gì. Nhưng đằng sau cái bộ mặt giả nai đó thì không hề như vậy. Chính vì vậy, nên lúc nào Jungkook cũng bị tội oan. Nhìn theo Jungkook mà hắn lạnh lùng bỏ đi, trước hàng trăm con mắt như tia laser của đám nữ sinh nhìn cậu.

Tin tức đã tới tai Park Jimin, cậu chạy vội đi tìm Taehyung. Vừa chạy Jimim vừa gọi điện cho Jungkook "Không biết cậu ta ở xó xỉnh nào mà không chịu nghe điện thoại chứ. Hay lại bị Taehyung hoặc đám nữ sinh xử cho một trận rồi...". Chưa kịp đi tìm thì Taehyung đã xuất hiện. Hắn vừa tới chưa kịp nói gì thì Jimin đã chặn họng.

- Cậu đã làm gì với Jeon Jungkook? Cậu ấy đang ở đâu?

Taehyung vẫn thờ ơ, không quan tâm như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Cậu ta ở đâu thì liên quan gì tới tôi. Mà tôi cũng chẳng làm gì cậu ta cả. Có chuyện gì sao???

Chính Kim Taehyung là người bắt đầu trước tất cả các việc, mà bây giờ còn ra vẻ như tất cả mọi việc không liên quan tới hắn. Nhìn cái bản mặt...cái bản mặt gì mà nai tơ dễ sợ, trông mà khó chịu muốn cho một đòn nhừ tử luôn. Nhưng lại không thể. Jimin vội chạy, vừa chạy cậu vừa lẩm bẩm.

Nếu không phải Kim Taehyung, thì chỉ còn một khả năng là cậu ấy đã và đang gặp rắc rối với nhóm nữ sinh Yang Mari luôn đeo bám Taehyung như đỉa đói rồi.

Đúng như dự đoán của Jimin, không sai một chút nào. Jeon Jungkook đã bị bọn nữ sinh đó lôi ra sau trường.

- Yah, các người định làm gì thế hả? Tôi sẽ đi gọi thầy hiệu trưởng đó.

Jimin vội hét lớn từ đằng xa. Nhưng có lẽ những lời dọa nạt đó không hề hấng gì với bọn họ. Nghe tai này, bỏ qua tai kia những lời nói đó. Cô ta liếc ánh mắt khinh thường nhìn Jimin.

- Hờ... Lại có người tự tìm tới rắc rối đây mà. *nhếc mép*

Jungkook không muốn vì chuyện của mình lại liên lụy tới Jimin. Thì những ngày tháng sau này trong trường đối với Jimin sẽ luôn dính đến bọn Yang Mari mất. Nhóm nữ sinh này có tiếng trong trường là thù dai như đỉa và bám đuôi các hotboys cũng như đỉa đói vậy. Hễ ai mà động tới họ coi nhưng là...!!!!

- Tôi....tôi chỉ đòi lại sự công bằng cho bản thân mình thôi mà, có cái gì mà làm quá lên thế!!!

- Lúc mới vào trường, đã nghe danh của bọn này rồi chứ??

Có vẻ Jungkook không hề chịu thua cô ta.

- Tôi có nghe. Mà chỉ được cái danh hão thì có gì là to tát chứ.

- Cũng cứng phết nhỉ, vậy thì....

May ra số của Jungkook cũng chưa tới mức "quá nhọ". Yang MaRi vừa giơ tay lên định giáng một cái tát vào khuôn mặt có làn da mịn màng của cậu Jungkook, Jimin đã ngăn lại được.

- NÀY!!!

Cảm thấy không thể nhân nhựng nổi Jimin sôi máu, quát lớn tiếng.

- CÁC NGƯỜI ĐỪNG ĐƯỢC NƯỚC LÀM TỚI NHA. CHÚNG TÔI NGHE NHƯ VẬY LÀ QUÁ ĐỦ RỒI.

Jimin kéo tay Jungkook đi. Đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", vừa đi tới hành lang. Hai người họ lại chạm mặt thằng cha kênh kiệu với đám bạn của hắn Kim Taehyung. Hắn đi qua nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường Jungkook. Nhưng Jungkook đi qua bọn họ vờ như không thấy gì, mặc dù trong lòng đang cảm thấy rất bực bội.

Ngày hôm nay đâu phải "Thứ sáu ngày 13" đâu mà tất cả mọi đen đủi đều ập tới Jeon Jungkook vậy. Jungkook ủ rũ trên đường về nhà, lại phải chạm mặt con bé rắc rối Yang Mari kia. Gây ra cho cậu bao nhiêu chuyện ở trường. Bây giờ ngay cả bên ngoài, cô ta cũng không tha nữa. Đúng là loại con gái dai như đỉa đói thật.

- Này Jeon Jungkook... - Mari gọi cậu với giọng điệu thách thức.

- Tôi nhớ là tôi đâu có nợ tiền hay nợ tình của cô đâu. Mà cô bám theo tôi suốt từ khi tan học tới giờ vậy? Chúng ta có chuyện gì liên quan tới nhau sao? Cô không thấy như vậy rất phiền sao?

- Hờ!!!... Nghe có vẻ dễ nhỉ. Cậu đã quên chuyện lúc sáng rồi sao? Trí nhớ có vẻ hơi có vấn đề thì phải.

- Chưa quên. Nhân tiện nói luôn, tôi với Kim Taehyung chẳng liên quan gì với nhau hết, có chuyện gì cô hãy tìm cậu ta mà mách,chứ đừng dám giết lấy tôi nữa. Trước mặt Kim Taehyung bánh bèo bao nhiêu thì bây giờ trước mặt tôi cô lại phiền phức bấy nhiêu đó.

Jungkook vừa nói dứt câu bỏ đi. Nhưng cô ta vẫn cố giữ chân cậu lại, bằng những lời nói đe dọa.

- Nếu câu chuyện một cậu học sinh liên tục xỉ vả vào mặt cậu con quý tử của hiệu trưởng mà tới tai thầy ấy thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi đang tự hỏi mình như vậy đó.

- Được thôi, tôi không làm gì sai cả. Cô muốn làm gì thì tùy. Tôi không quan tâm.

- Cậu... *chỉ tay vào mặt Jungkook*

Cô ta tức giận vì không làm được gì Jungkook. Mặc dù đã tung ra nhiều chiêu trò khác nhau, cũng chẳng hề hấng gì với Jungkook cả.

- Đủ rồi đấy... Mari à!!!

Bỗng đâu xuất hiện một giọng nói trầm trầm cất lên, nhưng cũng toát lên cảm giác gì đó ấm áp.

~ End chapter 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro