Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook vừa kịp đưa đôi mắt vờ ngây thơ liếc người khuôn mặt người ấy. Cậu bỗng đứng sững người, cặp mắt vừa lén liếc qua đủ để thấy được khuôn mặt anh ta, nhưng lại bắt gặp ánh mắt băng lãnh anh ta nhìn cậu, cảm giác bất an đổ dồn lên người cậu.

Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện nhiều câu hỏi "Anh ta hình như là tiền bối học trên mình một khóa thì phải. Nhưng mình còn không biết tên anh ta, anh ta là ai? Tên anh ta là gì ? Cùng chung một ruột với cô ta chăng? Mà nghe cách nói chuyện giữa hai người có lẽ là không phải. Thế quan hệ giữa họ là sao? Tự nhiên từ đâu lại có thêm anh ta khiến mọi chuyện giữa mình với cô ta càng rối hơn thế này? Thôi!!! Những ai mà liên quan tới cô ta đều không phải hạng người tốt đẹp gì, tốt nhất không nên dây dưa vào bọn họ. Phải tìm cách chuồn lẹ thôi. Đúng là số nhọ mà. Haizzz..."

- A...a...anh!!! Sao...sao anh lại ở đây? – Yang Mari ngập ngừng lên tiếng.

- Vì sao anh ở đây không quan trọng. Quan trọng là em thấy mình làm vậy không phải quá lắm sao? Hãy thôi kiểu luôn cho rằng Kim Taehyung là của mình em đi. Cậu ta không đáng đâu. Em chỉ làm vật cản đường cậu ta mà thôi.

Khuôn mặt Mari biến sắc.

- Anh im đi, anh có quyền gì mà quản lý tôi. Tôi với anh đã chia tay nhau rồi nên đừng làm phiền tôi nữa. Còn bây giờ tôi thích ai là việc của tôi, anh biết gì mà nói về Taehyung của tôi như vậy? Đừng cản đường tôi.

Nói xong Yang Mari bực bội bỏ đi. Có vẻ lúc này Jungkook mới hoàn hồn được chút, định qua lưng lén bỏ đi thì bị anh ta giữ tay lại.

- Em định bỏ đi vào lúc này sao? Tôi đã cứu em một mạng đó.

Tính cách ngang bướng của Jungkook lại nổi lên, ném thẳng một câu vào mặt anh với cái giọng bất cần, rồi vội bỏ đi.

- Tôi gọi anh sao? Tôi không nhớ là tôi đã gọi anh tới cứu tôi đâu? Tự anh khác chuốc họa vào thân thôi.

Tưởng chừng như anh ta đã về sau lúc đó. Ai ngờ lại có người dai như đỉa đó, còn hơn cả Yang Mari. Tới khi về đến nhà cậu mới biết rằng, anh ta theo cậu suốt từ nãy tới giờ. "Anh ta không có việc gì làm hay sao? Dính vào những người liên quan tới cô ta thật là phiền phức chết đi được."

Tối đó, vừa tắm để xả stress xong, chuẩn bị ngồi vào bàn học bài thì có chuông điện thoại. Đó là tin nhắn từ một số máy lạ. "Có rảnh để trò chuyện với tôi một lát được không?" Jungkook không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn trả lời tin nhắn. "Ai vậy? Hiện giờ tôi không rảnh cho lắm." Cậu cũng không quan tâm cho lắm, vì tin nhắn đó có thể do ai đó gửi nhầm cho cậu. Nhưng sau đó chưa đến 30 giây, Jungkook nhận được tin nhắn trả lời. "Chắc chưa quên được tôi đâu nhỉ? Tôi là người đã cứu em hồi chiều đó." Jungkook đơ cả người, mà tại sao anh ta lại có số điện thoại của cậu. Cậu đã cố không muốn dính tới mấy dạng người này rồi, tại sao họ cứ luôn đeo bám cậu, mà anh ta còn là người yêu cũ của Yang Mari thì càng không thể.. Cứ nghĩ tới chuyện hồi chiều là cậu cảm thấy như phát điên. Nên cũng chẳng hứng thú gì với anh ta cả. "Tôi...tôi đâu có mất trí đâu mà không nhớ anh được. Bây giờ tôi đang bận, để lúc khác nhắn tin với anh sau." Nhận được tin nhắn hồi âm của Jungkook, anh có linh cảm có lẽ cậu đang cố né tránh anh. Chắc cậu nghĩ vì anh là người yêu cũ của Mari, nên không muốn nói chuyện cũng như liên quan gì với anh.

Jungkook gửi tin nhắn xong, chờ một hồi không thấy anh ta trả lời tưởng chừng như đã yên ổn. Ai ngờ vừa quẳng điện thoại xuống, chuông điện thoại lập tức reo lên, đó lại là số máy của anh ta, người mà cậu còn chưa kịp biết danh tính. Jungkook nhấc máy không để anh ta thốt ra nửa câu, cậu đã vội chặn họng.

- Tôi...tôi đang bận, tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Thế nhé...

- Khoan, em định trốn tránh tôi sao? Nếu vậy em cứ cúp máy đi, sáng mai tôi sẽ tới đón em tới trường. - Anh ta bắt bài của Jungkook nên cậu không thể phản ứng gì.

- Anh...anh... Xin lỗi sáng mai tôi có hẹn rồi. Mà nếu rảnh tôi cũng không thể mới sáng ra đã đi cùng một người tôi không quen biết. - Jungkook cố ý từ chối.

- Ok. Vậy xin tự giới thiệu tôi là Kim Seok Jin. Ngày 4 tháng 12 là sinh nhật của tôi. Và tôi là tiền bối của em. Vậy đủ chưa, có cần thêm địa chỉ nhà nữa không để tôi khai luôn.

- Cứ cho là vậy đi, gặp lại anh sau. Mai anh không cần tới đâu. Tạm biệt.

Jungkook cúp máy mà trong lòng hiện lên một cảm xúc. Anh ta thực sự không xấu như cậu nghĩ. Nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác thân quen với một người mới chỉ gặp một lần như vậy. Seok Jin là trường hợp ngoại lệ chăng? Thực sự cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện trong cậu.

Bắt đầu từ khi vào trường có lẽ Jungkook không thân với ai ngoại trừ Jimin cả. Cậu luôn bị mọi người xa lánh chỉ vì gây ra rắc rối với Kim Taehyung. Từ trước tới giờ, không ai dám động vào một cọng tóc của Taehyung, mà cậu còn dám chửi thẳng vào mặt hắn trước mặt toàn dân thiên hạ trong trường, gan không hề nhỏ đâu. Còn Kim Seok Jin là người hoàn toàn trái ngược với Kim Taehyung, rất thân thiện với mọi người, cũng là người thứ hai nhận ra các ưu điểm của cậu. Mặc dù chưa gặp mặt trực tiếp tới lần thứ hai.

Nhưng đầu Jungkook lại hiện ra suy nghĩ rằng "Không lẽ là mình thích anh ta? Không phải chứ? Hay anh ta tiếp cận cậu là ý gì? Chắc hẳn vẫn cùng một ruột với cô ta thôi. Người ta thường nói GIANG SƠN DỄ ĐỔI, BẢN TÍNH KHÓ RỜI mà. Không nên tin anh ta." Gia đình Jungkook là một gia tộc từ xưa tới nay đều chứa những nhân tài rất có ích cho sự nghiệp, có một tập đoàn lớn và rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Đang chờ cậu học xong đại học rồi về tiếp quản, nối nghiệp của Jeon Gia. Có lẽ bây giờ cậu không nên dây vào những ai mà quen biết với Yang Mari, cũng như tên kẻ thù số 1 của cậu là cái tên chẳng biết trời đất là gì, Kim Taehyung. Nghĩ tới là thấy nổi hết cả gai ốc, mà cả đời này sẽ căm ghét thấu xương thấu tủy, Jeon Jungkook này sẽ không bao giờ quên cả. "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn."

~End chapter 4~

p/s: Tớ ra chap mới hơi muộn, một phần vì chuyện học của mình bận quá nên cũng không viết chap mới nhanh được... Nhưng tớ luôn mong nhận được sự ủng hộ và quan tâm từ các rds, mong mọi người thông cảm giúp tớ. Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro