Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie à!!! Cậu đang ở đâu đó?

Từ đầu dây bên kia một giọng nói thanh thanh vang lên.

- Mố...Ai vậy? Mình đang...ngủ...Cậu làm gì mà gọi tớ vào sáng sớm vậy?

 Âm giọng mệt mỏi vì tối qua phải thức tới tận khuya làm bài tập. Lúc chuẩn bị đi ngủ thì lại bị ai đó làm phiền tới tận 1 giờ sáng. 

- Giọng cậu sao vậy, bị cảm hả? Có cần tớ mua thuốc đem tới cho không?

Giọng nói ấm áp,tràn đầy sự quan tâm của Jimin đối với Jungkook.

- Không sao, chỉ tại tốt qua tớ thức hơi muộn thôi. Tớ ổn. Cậu gọi tớ có việc gì sao?

- Cậu không biết hôm nay ngày gì sao?

- Oáp...~~~ Ngày gì? Chẳng phải Chủ nhật sao? _ Jungkook vừa đáp lời Jimin vừa ngáp dài ngáp ngắn.

- Tớ biết ngay mà, hôm nay sinh nhật Hoseok đó. Cậu quên rồi sao?

- Chết tớ quên mất. Sao tớ lại quên chứ. _Jungkook sực tỉnh, bật dậy, 

- Được rồi, bây giờ cậu dậy chuẩn bị đi tớ sẽ qua chỗ cậu, rồi đi đặt quà cho Hoseok nha.

Jimin nói vừa dứt cậu,  Jungkook vội dập máy, lao thẳng vào nhà vệ sinh. 

*30 phút sau, tại trung tâm mua sắm D-Cube- city*

Cả hai người họ địa điểm muốn tới thì đã tới rồi, nhưng có một điều là họ đi một vòng khu mua sắm nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì cho Hoseok được. Nghĩ đi nghĩ lại rồi luẩn quẩn một hồi, cuối cùng họ dừng lại trước một gian hàng. 

- Tớ nghĩ món đồ này đặc biệt lắm đó Jungkook à.

Jimin đưa một tay lên chống cằm, đôi mắt một mí cười đến nỗi đôi mắt chỉ như hai sợi chỉ nhỏ, biểu cảm thì gian xảo chưa từng thấy. Jungkook nhăn chán, vẻ ngây thơ quay sang nhìn Jimin.

- Không phải là món đồ đó chứ?

Jimin nhanh miệng quay sang đáp.

- Ừ~~

- Ok! Tớ nghĩ món đồ này khiến Hoseok nhớ mãi sinh nhật năm nay luôn. 😉

* Trên đường tới chỗ Hoseok, tại vùng ngoại ô cách không xa Seoul là mấy - nơi Hoseok tổ chức Party *

- Tại sao năm nay cậu ta lại muốn tổ chức sinh nhật ở ngoại ô vậy? Tớ cảm thấy có điều gì đó không được bình thường Jimin à. _ Jungkook thắc mắc

- Chẳng có gì là không bình thường cả. Tớ thấy như vậy cũng tốt, lâu lâu cũng ta cũng nên tới những nơi yên tĩnh hưởng thụ chứ. Cậu đừng lo, dù sao thì cũng là ở nhà Hoseok thôi mà. Tớ nghe nói gia đình cậu ta mới mua được căn biệt thự đó, nên tiện thể tổ chức ở đó để giới thiệu với tụi mình luôn. Cậu đừng quá lo. *Jimin tủm tỉm cười*

- Vẻ mặt đó của cậu là sao vậy? Chẳng lẽ là cậu biết điều gì đó, Jimin??_ Jumgkook hơi nghi ngờ Jimin.

- Không phải đâu. Chỉ là tớ đang tưởng tượng vẻ mặt của Hoseok khi mở món quà của chúng ta thôi à. Tớ tò mò quá.

*19h45, tại bữa tiệc*

Hai người họ bước xuống xe. Nhìn xung quanh ngôi biệt thự được trang hoàng bằng những ánh đèn đầy đủ màu sắc. Thật không hổ danh tập đoàn nhà họ Jung. Ngôi biệt thự đẹp đến nỗi nhìn thấy nó mà Jimin đơ ra luôn.

Mắt Jimin mở to hết cỡ chưa từng thấy vì sốc bởi ngôi biệt thự sang trọng, hào nhoáng này.

- Jungkook à, tớ không tin nổi là có ngày chúng ta được tớ một nơi vừa đẹp, lại còn sang trọng như thế này đó. Có phải chúng ta đang mơ không?

- Ồ. Hai cậu đã tớ rồi à. Mau vào đi, tớ chờ nãy giờ. Mọi người tới gần như đông đủ hết rồi chỉ thiếu hai cậu nữa thôi. Mời vào!!!_ Lời hoan nghênh của Hoseok đánh tan những mộng tưởng trong đầu Jimin và Jungkook.

- Các cậu cứ tự nhiên nha, chút nữa tớ sẽ quay lại._ Nói xong Hoseok bỏ đi

Đúng lúc đó có tin nhắn điện thoại của Jungkook."Cậu đã ngủ chưa? Có rảnh để nói chuyện với tôi một chút được không?". Tầm 20 phút sau, lại có tin nhắn tới. Lúc bày Jungkook mới phát hiện ra, vội trả lời tin nhắn. "Có chuyện gì sao?". 20 phút trước, Jungkook và Jimin đang rất đắm chìm vài không gian ồn ào của bữa tiệc trong một ngoi biệt thự sang trọng.

- Cậu có điện thoại sao? Ai vậy?

- Hả, à...không có có gì đâu. Thôi chúng ta đi kiếm gì ăn đã nào. Không phải lúc nãy cậu kêu là đói lắm sao._Jungkook đánh trống lảng, vờ như không có gì.

-  Cậu ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ. Nhìn cậu cứ như nhịn đói lâu năm không bằng ý._Jungkook nhắc nhở

- Cậu đừng lo, dạ dày của tớ còn trống nhiều lắm. Hì!!!

***Ở một nơi ồn ào nào đó trong Seoul.***

- Alo. Taehyung à. Cậu có định đi dự tiệc sinh nhật Hoseok không vậy?_ Có tiếng hỏi của một người lạ mặt.

Một câu nói lạnh nhạt, cụt ngủn một mẩu xen lẫn sự vô cảm được đáp lại.

- Tôi mệt. Muốn về nhà.

Nói xong Taehyung đi thẳng tới bãi đậu xe, vẻ mặt của người bạn đó có vẻ thất vọng. Nhưng rồi cũng lủi thủi đi theo sau. Không biết từ khắc nào mà Taehyung đã thay đổi suy nghĩ. Quay lại gọi người bạn đi cùng.

- Cậu không định lên xe sao?

Đi được một đoạn, người bạn đó phát hiện đó không phải đường về nhà, chiếc xe Porsche đang lao thẳng ra phía ngoại ô.

- Cậu không về nhà sao?_ Người bạn đó hơi thắc mắc.

- Không.

Hôm nay là ngày gì mà tâm trạng của Taehyung khác hẳn mọi hôm. Nhất là cách cư xử. Bản tính của cậu ta là một khi đã nói là không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Vì vậy nên cậu bạn đó chỉ biết ngồi yên để cảm nhận tiếng động cơ của chiếc siêu xe.

Đến nơi hai người được Hoseok đón tiếp một cách rất nồng nhiệt. Hoseok là bạn thân của Jungkook nên cũng  không ưa Taehyung là mấy. Nhưng vì chuyện kinh doanh của hai bên gia đình họ, nên miễn cưỡng mời cậu ta. Taehyung cũng rất rõ điều đó, nên cậu cũng không định tớ cho tới khi có tia sáng líe lên trong đầu Taehyung " Nhất định trong bữa tiệc này sẽ có sự xuất Hiện của Jeon Jungkook. Vì vậy nên mới mật dày tới đây." Lúc thường hễ gặp nhau là như chó với mèo. Cứ lúc đụng mặt nhau y như rằng ngày hôm sau trên trang web của trường lại có tin sốt dẻo được bàn tán. Nhưng không hiểu vì sao mà Taehyung lại tự dẫn xác tới đây.

Vừa bước vào Taehyung cảm thấy rất khó chịu và không hiểu nổi sau mình lại tới đây. Ngồi vào quầy anh lên tục chìm vào những ly rượu. Anh được thu hút bởi mọi ánh mắt của những người xung quanh. Có mấy cô nàng bạn học cùng lớp với Hoseok tới bắt chuyện rất thân mật với Taehyung nhưng cậu cũng chỉ đáp lại họ bằng một vẻ mặt lạnh như băng, khiến mọi người ớn lạnh. Không khí của bữa tiệc gần như trầm xuống khi có sự xuất hiện của Taehyung. 

Taehyung không hề để ý tới những ánh mắt từ những người xung quanh. Chỉ biết cắm đầu vào mấy ly rượu Whisky. Mặc dù tửu lượng của cậu rất tốt nhưng không hiểu sao lần này cậu lại bị hạ gục. Đúng lúc đó một bóng hình thanh thoát mà cũng vô cùng tự nhiên, kèm theo một mùi hương gợi cảm thoảng qua mũi Taehyung. Chợt nhận ra đó là một mùi hương lạ lùng nhưng cũng rất quen. Theo bản năng của mình, đôi chân cậu dần bị cuốn theo mùi hương đó. Những bước chân loạng choạng, nửa tỉnh nửa day của cậu nhưng muốn hạ mình bên một chiếc giường. Vẫn bước theo bóng dáng đó, tới trước của phòng WC Jungkook bước ra thẫn thờ trước ánh mắt mơ màng, như thèm khát một thứ gì đó đổ dồn về phía mình. Cảm giác bất an tới nghẹt thở đang chiếm lĩnh tửng kẽ hở trong người Jungkook. 

- C...cậu....Sao lại xuất hiện ở đây?_ Cậu nặn ra từng lời khó khăn.

Taehyung không đáp mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười ma mị, chẳng ai có thể hiểu nổi chuyện động trời gì sẽ xảy đến với cậu trong đêm nay. 

Với một chút đê mê trong người Taehyung đẩy cậu vào tường, nụ cười ma mị ấy lại tới, nhưng lần này có thêm sự dâm dục. Anh tiến sát lại gần hơn, gần hơn nữa. Bóng đêm hòa quyện cùng hơi thở gấp gáp của anh cũng khiến cậu cảm thấy có chút đê và sảng khoái. Bờ môi căng mọng của Taehyung chạm vào cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Từng chút từng chút một, khóa áo của cậu dần dần được cởi ra. trong màn đêm có chút lạnh lẽo, tiếng cửa bắt đầu hé mở cùng hai con người đang hòa quyện vào nhau, tiến sát tới hoàng cung đê mê của hai người....

_ End Chap_

* Sorry rất nhiều vì up chap mới quá muộn, vì vậy nên Chapter sau khả năng có thịt người nha rds ^_^ . Klq xíu.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro