CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Làm đi! Gọn gàng một chút.

   Mệnh lệnh đi từ dạ dày lên thanh quản, rồi cuống họng thoát ra một cách dứt khoác,thanh âm như một kẻ bê bết rượu, tệ nhạt như đã nói hàng trăm lần.

   Sau khi nhận nhiệm vụ, người cận thành của Taehyung  nhanh chóng rời khởi. Tiếng đóng cửa vừa thôi, Taehyung nắn nắn hai thái dương, hắn tựa đầu vào chiếc ghế xoay hàng hiệu, lại bất chợt thở dài không rõ nguyên cơ. Hắn biết mọi thứ, hắn hiểu mọi thứ, Chỉ là hắn chán ghét những điều mà hắn đã hiểu, phải hiểu, bắt buộc phải hiểu. Hắn hiểu hắn đã giết hàng trăm mạng người, hắn biết hẳn rằng vô số gia đình đã tan vỡ. Nhưng hắn bất lực. Hắn không thể thay đổi số phận là con trai ông trùm, không thể dừng lại cục diện mà hắn đã tạo ra trong vòng 5 năm nay. Hắn phải làm, vì hắn yêu cha hắn. Hắn phải làm, vì cuộc sống của hắn vốn đã, vốn đã....mãi mãi không hạnh phục và yên bình như mọi con người khác trên thế giới này. Hắn đã từng nghĩ, hay rằng hủy sạch mọi thứ, cùng mẹ và đứa em gái nhỏ về vùng ngoại thành sinh sống (còn cha hắn, dù đến lúc tán gia bại sản cũng cố chấp không rời khỏi) ,cơm ăn đạm bạc, sinh hoạt bình thường. Áo đẹp tiền hoa không màn đến, quyền ực danh vọng bỏ ngoài tai. Vợ? Hắn có nghĩ mình sẽ có vợ, nhưng suy cho cùng, dù có ai đấy mặc áo tắm hai mảnh đứng trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không mảy may để ý. Đành vậy. Con người như hắn không như những tên lãnh đạo khác. Hắn không cường quyền, hắn đối xử với anh em như ruột thịt, hắn không yếu đuối, chưa có lần để ai đó trở thành điểm yếu của mình. Ngược lại hắn đơn giản, dù người ta thường nói đã là lãnh đạo ắt hẳn phải tàn ác hơn những người khác  nhưng hắn chưa hề, nếu có tàn nhẫn lắm thì cũng chỉ là hủy hoại 3 gia đình trong cùng một thời điểm thôi. Hắn hay đơn thân ngồi ở lang can và lung lắc chiếc cốc đựng  Whisky, hắn cũng mê Whisky lắm. Hắn chẳng phải rất giản đơn sao, giản đơn là vì suy nghĩ của hắn không phức tạp, có thể dễ dàng nhận ra qua cách nhấn nhịp trong giọng nói, còn một điều quan trọng nữa, hắn chưa bao giờ bình tĩnh. Hắn ghét người ta mở lời trước với hắn, hắn có vẻ ích kỉ khi cho rằng đẳng cấp của mình là vượt bậc, không một ai được mở đường đi trước hắn. Cuộc sống của hắn cứ quanh quẩn như vậy

   Reng! Reng!- Tiếng chuông gây ngắt nhịp trong dòng suy nghĩ về chính bản thân của hắn. Mệt mỏi mà đưa tay ra với lấy chiếc áo khoác mắc trên tường. Nhắc chiếc máy, đặt bên tai, giọng hắn lại trầm hơn :

   -Có chuyện gì? Ừ! Cho xe đến đi. Anh chuẩn bị xong rồi!

...........................................

   -Anh! Đến rồi!

   "Hừ" lạnh một cái Taehyung bước chân ra khỏi khối hộp đen sang trọng, dừng ngay cảng Namcheon. Vận trên mình bộ vest đen quyền quý, dùng ánh nhìn sắc lạnh thu nhận mớ hỗn chiến trước tầm mắt.

   Tiếng của những thanh kim loại chạm vào nhau. Súng nổ gần như không ngừng. Sự van lạy của những con người bần tiện đang khao khát được sống. Máu và xác người hòa vào nhau, nằm trên mặt đất lạnh căm. Khói mờ mịt như sương mù, tản ra không trung. Vài tiếng kim loại lắc cắc, vài cái lạnh quấn quanh. Một khung cảnh đáng sợ. Ám ảnh! Thật sự ám ảnh đấy!

   Taehyung vẫn đứng đó nhìn mọi việc diễn ra như đã quen thuộc.

   -Dừng lại!- Chỉ hai từ vang lên nhưng đầy uy lực

   Mọi thứ bỗng chốc ngưng động. Taehyung bước đến nắm chặt cái cổ nhỏ bé của kẻ đáng thương:

   -Là kẻ nào? Kẻ nào đứng sau việc này?

   -J...JK....Là Warble JK....- Âm thanh đứt quãng vang lên từ cổ họng sắp đứt lìa

   Taehyung siết chặc nắm tay, tước đoạt hơi thở cuối cùng - Kẻ đó đã chết. Nhìn khinh bỉ cái xác, Taehyung quay lại nói với đám đàn em:

   -Xử lí những tên còn lại và chuẩn bị xe đến Warble JK. Nhanh.

   23:00. Một ngày không may.

.......................................................

   Là trung tâm đầu não của bọn hacker đáng gồm. Warble JK sở hữu một khối nhà rộng lớn và đa dạng. Nhìn trên cao, bị bóng đêm hắc vào, những ánh đền dường như lấp lánh và âm hiểm hơn hẳn. Ở phía dưới, một con  Lamboghini đen huyền đánh dấu sự xuất hiện của Kim Taehyung. Hắn thật quá sốc đến chịu không nổi rồi, bay gần 5 tiếng đồng hồ chỉ để đến trụ sở này, hả giận vì việc JK đã dám đưa ra quyết định thay vì hắn. Thật không hiểu nổi.    Được đàn em mở cửa, hắn bước ra với khuôn mặt không thể kìm chế hơn:

   -Han và Kin đi theo anh. Còn lại cứ đợi.

   Vừa bước vào đại sảnh, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sopha không thẹn mà mở lời trước:

   -Sắc mặt cậu trong tệ quá Taehyung à!

   Taehyung nhíu mày, khóe  miệng bỗng chốc giật giật, nơi yết hầu lên xuống liên tục, cố nén cơn tức giận, Taehyung buông lời giễu cợt:

   -Có lẽ đẳng cấp của tôi đây chưa đủ để bắt chuyện trước với Ngài?

   Dường như nghẹt thở với câu nói của Taehyung, kẻ xứng danh "Ngài" dùng tay nới lỏng chiếc cà vạt màu  gỗ tràm:

   -Xin cho tôi được mở rộng tầm mắt với câu nói của cậu được không?

   -Quy tắc "Tôi trước Người sau" tuyệt đối không thể thay đổi vì ông!- Taehyung đã thay đổi cách xưng hô, có thể hiểu rằng hắn hiện tại đang có chút bất bình rồi.

   -Quy tắc cũng chỉ là quy tắc, nên vào vấn đề chính thì hơn, cậu trai trẻ à!- Trong giọng nói của ông ta có nét cười của bậc trưởng bối, nhưng sắc lắm.

   -5 tiếng, trước lúc tôi đến đây.....-Trước khi nói câu này , Taehyung đã ngồi xuống đối diện với ông ta, nhìn ông ta một cách chăm chú bằng ánh mắt đợi chờ, tuy vậy trong đôi mắt ấy vẫn đóng chặt sự khó chịu ban đầu.

  Nhận thức được vấn đề "Ngài" ta nói bằng giọng của một kẻ đang rất hiểu chuyện.

   -À! Chỉ là vài vấn đề trong quá trình giao hữu thôi mà. Không phiền cậu chứ?

   -Phiền cũng rất phiền đấy. Ông nghĩ 5 mạng người là nghi thức giao hữu?-Không buồn đợi người ta đáp lời, Taehyung xoa hai lòng bàn tay vào nhau:

   -Tôi đây không ưa cách hành xử đó. Nếu muốn kết giao đến công ty, tôi sẽ tiếp chuyện chu đáo!

   Taehyung có vẻ không ổn như thường ngày, nếu như đúng bản chất của hắn, cá rằng rất  khó để yên chuyện. Nhưng có vẻ đã đoán sai rồi. Con người của Taehyung vốn dĩ rất khó thay đổi, tuy vậy giờ đây, hắn đột ngột đứng đậy, quay lưng tiến lại cửa ra vào, trước lúc tiếng "RẦM" vang lên, người được gọi là "Ngài" đã kịp nhận thông tin đầy đủ của hắn:

   -Cố mà sống cho tốt. Đã không phải là bạn thì tức là kẻ thù.

   Han và Kin chạy nhanh đến cửa thang máy đợi Taehyung, lúc này hắn cho hai tay vào túi quần vẻ khó đoán chứ không đơn giản nữa. Taehyung bước vào thang máy, Han nhấn nút để xuống tầng dưới, trong khi đó Kin đang châm cho Taehyung một điếu thuốc. Hắn nhã ra từng ngụm khói, một đám mây mờ ảo như đúng tâm trạng của hắn. Nhưng khoan tính chuyện này đã, hắn đang đau đầu. Dạo gần đây đầu hắn như cứ muốn nổ tung ra.

   Đến  đại sảnh, Taehyung khoan khoái bước, nhưng tay cư vỗ vỗ sau gáy, ngước nhìn bức chân dung lớn trên lego của kẻ đứng đầu Warble JK bằng ánh mắt khinh thường. Bỗng bước chân Taehyung loạng choạng ngã nhào xuống đất do có kẻ không biết điều mà vô tình đụng trúng.

   -Xin lỗi! Mắt tôi đang đau nên không nhìn rõ.

-Buông ra!- Taehyung tự mình đứng lên, hất đôi bàn tay đang chìa ra như muốn đỡ lấy của kẻ vừa rồi. Nhưng Taehyung không màn việc đó, hắn lướt qua người kia. Trước khi đi hắn đã kịp nhận ra người làm hắn ngã là một cậu con trai tuấn tú và trên tay trái có dòng chữ "War". Taehyung đi khỏi đó. 

   Còn cậu con trai vẫn đứng đó, trên đôi môi xuất hiện nụ cười nhạt. Cậu ấy là ai nhỉ? Tò mò thật!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro