MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn tấm lưng của Jungkook lòng Taehyung bỗng ngột ngạt. Hắn chưa bao giờ như vậy, kẻ cả lúc phải hi sinh người con gái hắn yêu nhất, cũng không thấy thứ tâm trạng khó chịu này. Tâm can của hắn đã bảo nhất định "KHÔNG THỂ" rồi, nhưng lần này lý trí lại một mực rằng "CÓ THỂ"....."YÊU JUNGKOOK"

   -Cậu nghĩ tôi và cậu sẽ như thế nào?

    Jungkook dừng lại, xoay lưng nhìn Taehyung, đáy mắt như có tia sáng hiện hữu. Nhưng cậu đột ngột không nhìn hắn , hướng lên nhìn đồng hồ treo tường, nhìn rất lâu.

    Bởi vì đồng hồ treo ngay sau lưng Taehyung, nên bây giờ nói đúng ra là Jungkook vẫn nhìn Taehyung, chỉ là mắt không chạm mắt thôi. Còn Taehyung rõ ràng đang nhìn thấu Jungkook qua đôi mắt nhạt.

   -Anh biết không? -Jungkook vẫn kiên quyết xem như Taehyung không tồn tại.

   Cậu soạt hai tay vào túi quần và nói một cách dõng dạc trong khi tầm mắt đặt ở quan cảnh Seoul nhỏ bé qua tấm kính:

   -Kim phút và kim giây quả là một cuộc tình sinh động, kim giây thì đi thật nhanh, kim phút lại đi thật chậm. Dù cho cả hai kim có lúc hòa lại làm một nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc, qua rồi lại trở về cuộc rượt đuổi như ban đầu. Hai chúng ta cũng giống như vậy.

  Lời vừa dứt cũng là khi Taehyung chợt nhận ra Jungkook đã rời khỏi. Lúc này hắn vẫn còn chưa hiểu ý  tứ của cậu lắm, tuy hắn đơn giản nhưng cũng không ngu ngốc đến nổi không nhận ra điều Jungkook muốn nói: Hai người rất khó cùng một đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro